Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đêm khuya, khu rừng sau trường, âm thanh gió thổi và tiếng lá xào xạc bên tai. Khung cảnh quen thuộc thật. Chỉ có điều lúc này đứng ở đây chỉ có tôi và Phát. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tuấn. Nó trả lời có chút chuyện nên sẽ đến muộn 10 phút, tôi có thể đi trước nếu muốn. Tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy Phát bước nhanh về phía đường mòn sâu trong rừng. Tôi đi nhanh đuổi kịp bước chân nó.
"Mày sao vậy?".
Tôi hỏi vậy vì nhận ra tâm trạng cáu kính của nó. Phát không trả lời tôi mà cứ cúi gằm mặt bước về phía trước. Đang đi thì bỗng nhiên bọn tôi nghe được tiếng động lạ, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy một con mèo hoang có bộ lông đen nhánh và đôi mắt màu xanh lam nhạt. Con mèo hoang này đã ở đây rất nhiều năm, học sinh trong trường thường lẻn ra đây mang thức ăn cho nó. Khoảng thời gian trước tôi cũng thường cho nó ăn, có vẻ nó còn nhớ tôi nên từ từ tiến lại. Tôi cúi xuống xoa đầu nó. Phát có vẻ không thích mèo lắm, từ lúc nhìn thấy con mèo đến giờ nó cứ dùng ánh mắt thù địch nhìn con mèo.
"Quẳng nó đi".
"Mày lại khó ở gì nữa? Chỉ là một con mèo thôi mà".
Chưa dứt lời, con mèo trong tay tôi đã lao về phía Phát và cào một đường trên cánh tay nó. Phát ăn đau kêu một tiếng rồi hất con mèo xuống đất. Con mèo cũng chạy khuất vào rừng cây. Phát có vẻ tức giận chửi tục một câu rồi bỏ về trước. Hay thật, đúng lúc tôi cũng không muốn đi tiếp. Có vẻ Dương và Tuấn không định đến đây, mục đích của bọn nó là gì nhỉ? Khoan đã, đang lúc tôi đi phía sau Phát thì tôi chợt thấy nó làm rơi một món đồ. Tôi nhặt lên nhưng không trả lại cho nó, món đồ này khiến chuyến đi hôm nay của tôi không vô ích, ngược lại còn rất đáng giá. Tôi dường như đã biết được chuyện gì rất thú vị.

Tranh thủ thời gian trước khi vào học, tôi đến hỏi bác bảo vệ một vài chuyện. Sau khi có được câu trả lời, tôi đã biết được suy nghĩ của mình là đúng. Thì ra là mày.

Tác giả: Chương này làm biếng viết quá, đợi chương sau ik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: