Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19: cải tạo cơ thể (2)

Mạ nó, nhức đầu quá. Tôi nhăn nhó và từ từ mở mắt ra. Xung quanh tối thui. Không thấy gì cả. Tôi chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của những cơn gió khi chúng đi qua khe cửa và rít lên những âm thanh rùng rợn phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Mà sao cánh tay tôi lại ướt nhẹp và nặng thế này nhỉ? Chả lẽ có cả bóng đè một phần ư? Đùa. Chưa nghe bao giờ. Tôi quay sang thì thấy một thân ảnh nhỏ bé, gầy guộc đang nằm cạnh, ôm chặt lấy cánh tay tôi. Nước mắt đã làm ướt nhòe làn mi, chảy qua sống mũi và nhỏ từng giọt xuống cánh tay tôi. Có vẻ như tôi lại làm cho Mia phải lo lắng rồi. Còn về phần tôi thì...sau lần lăn lộn trong rừng đó, tôi cũng sắp quen với cái vụ đau đớn này rồi. Nhưng quen thì quen chứ giờ mà đau lại thì tôi chả muốn chút nào.

Tôi từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ tay Mia ra, rón rén đứng dậy đi ra ngoài. Một phần vì tôi đã tỉnh rồi nên muốn ra ngoài chạy nhảy, phần vì háo hức muốn kiểm tra xem sau khi cải tạo cơ thể tôi có gì hay ho hơn không. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa định đi ra nhưng...

Tạch tạch... RẦM!!! Một âm thanh rất lớn vang lên. Chẳng phải từ đâu xa lạ mà âm thanh đó chính là âm thanh của chiếc cửa bị tôi đẩy đã kéo theo bức tường lụp xụp bằng tre lứa bay ra ngoài luôn. Vậy là căn nhà của tôi chỉ còn ba bức tường. Nhìn thế này thì khác cái vẹo gì nhà để xe? Chắc phải xây nhà mới thôi. Mà ghê thật đó nha, cái skill này ghê thật. Nó có tác dụng ngang, thậm chí hơn cả cái huyết thanh nào đó mà ông tiến sỹ đò náo truyền cho thanh niên gầy gò để trở thành đội trưởng của cả một nước luôn. Ảo ma!

Trong lúc tôi đang thích thú và tự kỷ một mình thì Mia cũng đã tỉnh dậy do tiếng động mạnh khi nãy.

"Ưm...? Gì vậy?" cô bé bật dậy hét lên cảnh giác.

"Ha ha...là anh, là anh. Anh xin lỗi!" tôi cũng chỉ biết quay lại cười trừ. Thật không lường trước được vụ này.

"Anh, anh tỉnh rồi, anh có sao không?" vừa nói Mia vừa lao vào tôi khiến chúng tôi cùng ngã lăn ra nền tuyết lạnh.

"Anh không sao. Nhưng mà em cứ lao vậy thì có lúc sao thật đấy!" tôi vuốt tóc em ấy nói.

"Hì hì, cũng vui mà anh." Mia lau nước mắt vui vẻ trở lại.

*   *   *

Khi bình minh lại một lần nữa đem tia nắng ấm áp dịu dàng chiếu rọi muôn nơi, là lúc mà chúng tôi chuẩn bị lên đường vào lãnh địa để bán da, xương và thịt con gấu đó.

Con đường từ nhà tôi đến lãnh địa cũng không xa lắm, đi bộ thì mất có khoảng hai ba tiếng gì đấy thôi ý mà. Hầy, nghĩ nó đã thấy mệt rồi, còn vác thêm cái đống to đùng này đi nữa chứ. Mà không chắc là tôi có thể nhấc nổi nó nữa cơ. Cho nên là chúng tôi phải xuất phát ngay lúc này để kịp về nhà vào buổi tối.

Vì vùng này sát cạnh khu rừng nên ban đêm thường có bầy sói lảng vảng kiếm ăn vì thế qua đêm bên ngoài rất nguy hiểm. Vậy mà chả hiểu sao chả có con nào bén mảng đến nhà tôi để dâng cho chúng tôi bữa rựa mận chứ, đau lòng quá đi à... Nói thế thôi chứ bọn chúng tới đây thật thì giờ tôi cũng không còn ở đây mà gáy nữa rồi.

Mà thôi, không luyên thuyên nữa, té nhanh còn kịp.

"Mia, đi thôi em." tôi gọi lớn.

Nhưng mà cái vấn đề giờ đây chính là đem chúng vào lãnh địa làm sao. Ôi, nguyên chỗ xương da đã to rồi thì đem thịt đi làm sao chứ? A, mệt mỏi. Không lẽ để Norb mang đi? Không, không, không, không thể. Nếu tôi làm vậy, thì lãnh địa sẽ náo loạn nên mất. Thôi tạm vậy, mang chút ít thôi, bán dần cũng được. Mùa đông mà, lo gì nó hỏng.

Khi tôi vừa lấy sức định nhấc chúng lên thì...

"Rầm..." quá nhiều tiếng động lớn cho một buổi sáng đẹp trời.

Tôi nhấc bổng chúng lên và ngã ngửa ra sau. Những tấm da gấu đè lên người tôi khiến tôi bị vùi xuống lớp tuyết. Ôi, lạnh vãi nhái. Đã không có áo mặc thì chớ. Thật là cồng kềnh. Lúc này đầu tôi nhảy lên một ý tưởng hay ho.

Tôi chạy tới căn lều và nhổ luôn bức tường làm bằng tre lứa được cắm thô xơ xuống đất lên. Uầy, đúng như tôi nghĩ, nhẹ thật. Tôi ghép chúng thành cái ván và bỏ đồ lên đó.

Giờ thì gọn gàng hơn rồi. Đỡ cồng kềnh. Giá như tôi có khả năng và thời gian chế tạo ra cái xe thì hay nhỉ?

"Đi luôn ha?" tôi nói.

"Vâng."

"..." cơ mà không có được. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn thấy chuyện này không ổn. Lòng tin vào người lạ của tôi bằng không mà. Cũng bởi vì tôi bị lừa dối bởi người mà tôi yêu thương khi kiếp trước tôi mười bảy tuổi. Và đó cũng là lí do tại sao tới hai mươi tám tuổi rồi tôi vẫn ở trọ một mình.

Tóm lại là cái niềm tin vào loài người nó mong manh lắm. Con người có những suy nghĩ quá phức tạp, ganh ghét đố kị lừa lọc lẫn nhau để leo lên trên đầu nhau. Tôi thì rất ghét điều đó. Tại sao chúng ta lại không cố ý để hiểu nhau? Vẫn là những kẻ có suy nghĩ đơn giản thú vị hơn.

Là một kẻ đã sống trong xã hội loài người ở trái đất, tôi, Rykma, với vai trò hiện tại là một nhà khinh doanh thì việc bị ép giá toàn bộ thì là một sự sỉ nhục. Vả lại thế giới này đâu có siêu thị đâu. Vì thế, hôm nay tôi sẽ khảo sát thị trường trước. À thì nói thế cho oai chứ thực ra là đi trả giá như mấy bà ngoài chợ để biết giá thị trường thôi.

Tôi lại để hàng xuống đất, nhờ Norb chia nhỏ ra một phần để mang đi bán trước, tôi cũng hỏi luôn cả phẩm cấp của con này cho chính xác giá trị của nó nhất.

Nó là một con quái vật với cấp A++. Và tôi vẫn chưa hiểu làm cách nào mà tôi có thể sống sót được nữa. Còn tại sao Norb mới có cấp B mà đánh thắng được thì tôi cũng xin hàng.

Loay hoay một hồi thì cũng đã muộn rồi, chúng tôi phải nhanh chóng lên đường ngay. Mà đằng nào cũng muộn rồi, hay cứ từ từ mà đi nhỉ? Mà thôi, ai lại trầy mửa thế.

Tôi và Mia lập tức lên đường. Chuyến đi vào lãnh địa lần này không biết sẽ có những nguy hiểm nào đang đợi chúng tôi nữa.

Lòng người còn hiểm ác hơn cả lũ quái vật. Những kẻ thà chết vì lợi ích cá nhân sẽ đáng sợ hơn rất nhiều so với những kẻ chỉ muốn sinh tồn.

Nhưng vì cái ăn cái mặc mà anh em tôi phải bất chấp tất cả để lên đường.

Nghĩ nó chán, rõ ràng sinh ra gần vạch đích mà giờ lại thế này đây, cái hoàn cảnh này là còn chưa chạm nổi vạch xuất phát chứ đích cái dick ý! Mà thôi, sống sót được rồi nói tiếp. Dù sao thì tôi cũng xác định được rằng skill của tôi có khả năng tự do phát triển chứ không phải phế như trong con mắt lũ quý tộc.

Ta, Rykma chắc chắn sẽ làm lên lịch sử mới cho thời đại lạc hậu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com