Chương 4: Vực lại tinh thần
Buổi sáng ngày thứ ba. Ngày hôm qua là một ngày mệt mỏi, khó khăn và nguy hiểm đối với Rykma. Anh ấy đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi nơi đây, cảm thấy run sợ và bất lực trước nó. Một ngày mới bắt đầu trong tuyệt vọng. Bình minh vẫn lên tỏa rạng phía chân trời xua tan đi u tối và màn đêm lạnh lẽo. Phía bên này, Rykma đã tỉnh dậy từ lâu. Nhưng hắn vẫn không hề ngồi dậy. Anh nằm im, bất động. Anh thẫn thờ, buồn bã nhìn lên bầu trời trời đang sáng dần trong chán nản,buồn bã và cả sợ hãi nữa. Một con người hiện đại, sống trong bình yên, nếu gặp phải chuyện này thì bất kì là ai cũng sẽ là quá sức chịu đựng đối với họ. Bỗng Rykma thở dài. Chẳng thể biết được anh ta đang nghĩ cái gì nữa.
* * *
Ngày hôm qua là một ngày cực kỳ tệ hại đối với tôi. Tôi chưa từng phải chạy liên tục, chạy thục mạng như thế. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để có thể chạy khỏi nó trong khi tôi thậm chí còn không biết mình sẽ chạy đi đâu. Mặc dù những vết thương ở chân tôi đã được chữa lành nhờ quả thần nhưng sự đau đớn mà những vết thương mang lại vẫn còn đó, còn y nguyên trong tâm trí tôi, chỉ cần nghĩ đến thôi là chân tôi lại cảm thấy nhức nhối rồi. Giờ đây, tôi chẳng còn dám làm gì nữa. Con quái vật đó cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, đem đến cho tôi một sự sợ hãi tột cùng. Tôi cứ nằm đây, nhìn bầu trời trong vô vọng. Nếu như là hôm nay, ở trái đất thì tôi đang làm gì nhỉ? Có lẽ là lại đang làm việc ở công ty rồi? Đúng rồi, hôm qua là ngày nghỉ mà nhỉ? Một ngày nghỉ tuyệt vời khi thậm chí buổi chiều mình phải chạy bán sống bán chết mà không dám nghỉ một giây.
"Ha ha..." - tôi cười nhạt. Ngày nghỉ mà không thể nghỉ thì sao mình lại gọi là ngày nghỉ nhỉ? A... Vớ vẩn quá...thôi không nghĩ linh tinh nữa.
Tôi tự thì thầm một mình, buồn chán, sợ hãi và cô đơn nên nói một mình chút thì đâu có sao? Ít ra nó cũng làm tôi bình tĩnh đi phần nào. Dù sao thì cũng không thể nằm đây mà chờ chết được. Nên tôi cũng phải cố gắng làm quen với chuyện này thôi. Đã là rừng thì có thú dữ cũng là chuyện bình thường mà không phải sao. Mà nói đến công ty mới nhớ, cu Hoàng nó thấy mình không tới công ty thì có tới nhà tìm không nhỉ? Mà có lẽ thằng cu này chỉ lo đi chơi với bạn gái thôi chứ làm gì nó quan tâm thằng đàn anh vô dụng này đâu. Mà thôi, dù không nói trực tiếp với chú được nhưng anh sẽ cầu chúc cho chú hạnh phúc. Tôi đứng dậy vươn vai, uể oải nói:
- Nào, chuẩn bị cho ngày mới thôi. Giờ thì đi đâu tìm thức ăn đây ta.
* * *
Ở trái đất, tại công ty của Rykma. Hoàng đang ngồi làm việc thì:
"HẮT XÌ..."
Cậu ta hắt xì rõ to khiến cho cả phòng giật mình. Cậu ta quay ra cười cười gãi đầu xin lỗi mọi người sau đó lẩm bẩm : " ai đang nói xấu mình vậy ta? Mình có đắc tội ai đâu nhỉ? Ha ha chắc cô ấy đang nhớ mình". Một cậu đồng nghiệp quay sang cười cợt với Hoàng:"ha ha, cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó chứ, có là bạn gái thì cũng không thể nào mà ngày nhớ đêm mong vậy được đâu. Người ta còn có việc của người ta. Theo tôi thấy thì là tiền bối Rykma đang chửi thầm cậu đó. Cái tội đi khoe bạn gái với anh ấy đó. À mà anh ấy đâu rồi, sao nay không thấy đi làm?"
Hoàng liền ngó sang chỗ của Rykma rồi nói:"tôi cũng không biết nữa, có lẽ là do hôm kia anh ấy đã uống khá nhiều."
"Nhưng hôm qua được nghỉ cơ mà tên ngốc này"
"Đúng ha? Đáng ra anh ấy phải tỉnh rượu rồi chứ nhỉ? Không biết là anh ấy bị sao nữa. Hay là bị ốm?"
"Có lẽ tí tôi sẽ đến nhà anh ấy xem thế nào, cậu đi chứ?" - cậu đồng nghiệp kia hỏi.
"Ừ, tớ cũng đang định vậy"-Hoàng lập đồng ý.
"Quyết định vậy đi"
Khi tan làm, hai người đến nhà Rykma. Họ gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời. Cửa vẫn khóa và chiếc cặp đựng tài liệu thì nằm trước cửa. Nhìn qua cửa sổ, họ thấy căn nhà tối om, tĩnh lặng và trống vắng. Họ đành mang cặp của Rykma về để không bị mất tài liệu quan trọng với công ty. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu họ mà vẫn không có được lời giải đáp đó là Rykma đã đi đâu và đang làm gì.
* * *
Sau khi ổn định tinh thần, tôi quyết định sẽ tìm ra cách sinh tồn ở cái nơi khắc nghiệt này. Nhưng mà cũng không cần phải quá vội vì dù sao thì tôi cũng có kha khá thời gian gian để chuẩn bị, ít nhất là một tuần cho tới khi hết thức ăn. Tôi vừa đi vừa quan sát địa hình. Nơi đây là một khe vực rộng và dài, nó trải dài từ đông sang tây nên nơi đây không hề tối tăm mà luôn tràn đầy ánh sáng. Khe vực này trải dài tít về phía đông tưởng như nó kéo dài đến vô tận vậy. Còn phía tây, nơi cách xa chỗ tôi ở khoảng hơn một tiếng đi bộ, ở đó có một cái thác nước. Thật đẹp. Có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy cái thác nào cao và hùng vĩ như vậy trước đây. Nước cứ đổ xuống xối xả rồi lại bắn tung lên khi vừa tiếp đất tạo nên một màn sương kì ảo tựa chốn thần tiên. Thật đẹp và thơ mộng.
Nhưng mà...tuyết hôm trước cũng đã rơi rồi, lạnh thì cũng đã lạnh rồi, vậy tại sao nó lại không đóng băng? Đã thế thực vật ven thác còn tốt tươi, đâm trồi, nở hoa như đang là mùa xuân vậy. Có gì đặc biệt chăng? Nghĩ đến đây, sự tò mò trong tôi lại bùng lên. Bất chấp nguy hiểm tôi chắc chắn sẽ xuống đó để tìm hiểu nguy do. Biết đâu lại là Suối Tiên giống quả thần thì sao?
Và rồi...sự tò mò sẽ đem lại những bất ngờ và đôi khi là sự nguy hiểm nhất định. Đúng là thế đấy. Chỉ vì nó mà giờ tôi lại phải chạy thục mạng. Chuyện là...: khi xuống tới nơi, tôi bắt đầu xem xem nước này có gì đặc biệt không. Tôi đã rất bất ngờ khi một công trình vĩ đại xuất hiện trước mặt tôi. Là một đập hải li! Đúng vậy, chính là nó. Mà ở đây cũng có hải li hả? Hay thiệt ha. Nghe nói chúng dễ thương lắm và cũng rất khó đối phó nữa. Mà mình nhớ là chúng sống ở dòng chảy chậm cơ mà? Cái dòng chảy ở đây nó lại ngang với cái tốc độ cưỡi Exciter của mấy hảo hán chuyên đi tòng yêu khuyển quê tôi chứ chậm cái nỗi gì? Mà thôi nghĩ nát ơi cũng chẳng biết lí do đâu. Lũ động vật thế giới này ngược đời lắm. Bạn biết đấy, con thằn lằn là động vật biến nhiệt, lạnh quá sẽ toi mà con hôm trước nó còn phết băng lên thân là đủ phản khoa học rồi.
Bỗng dưng có một chú hải ly khá lớn bò lên bờ, vui vẻ tươi cười nhìn tôi. Dễ thương quá, thiên thần!! - tôi nghĩ. Nó từ từ tiến lại gần, khi còn cách tôi khoảng ba mét, nó liền lao lên định tấn công tôi. Tôi giật mình bỏ chạy, quẩn quanh trong đầu tôi chỉ còn lại suy nghĩ:"quỷ! Nó là quỷ chứ thiên thần cái nỗi gì? Bây nhớ đấy, từ mai bố sẽ ăn mặn, không chay trường nữa. Hừ..."
* * *
Rykma chạy lên chỗ đất nhô ra lúc đầu, hắn ngay lập tức bắt tay vào việc chế tạo dụng cụ bằng đá. Với hắn thời kì đồ đá sẽ bắt đầu sớm thôi. Chỉ cần tạo ra lửa nữa hắn sẽ có một bước tiến lớn. Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn hình ảnh hai loài vật hung dữ cùng ý nghĩ:" CHỌC CHÓ CŨNG VUI ĐẾY!!!". Ồ phải rồi, là người Việt Nam sao lại có thể không biết cái bộ môn mạo hiểm nhưng mang đầy tính nghệ thuật này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com