Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: NGƯỜI ĐƯỢC LỰA CHỌN

Vào một buổi tối ở vùng đất Conal của tộc người, tại một trang trại nhỏ dưới ngọn núi, trong ngôi nhà lụp xụp đó tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, bỗng có một cái bóng đứng phất dậy đó là một cậu bé khoảng 12 tuổi với mái tóc màu vàng, cao ráo và đẹp trai. Vừa đi, vừa lẩm bẩm nói:

-" Chết tiệt!! Đang ngủ thì lại mắc tè, chán thật!!!"

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, sau đó mở tiếp của nhà. Đi ra ngoài, hít một hơi thật dài và thở ra, sau khi giải quyết xong nó đã tỉnh hẳn người, nên nó đã quyết định đi dạo vì đêm nay trăng sáng, vừa đi vừa nhìn lên trời, đột nhiên một tia sáng chói lóa cắt ngang bầu trời. Cậu nhép môi cười vì cứ nghĩ đó là sao băng như khi nhìn lại thì nó đang rơi xuống và không ở đâu xa nó rơi ngay tại ngọn núi phía sau lưng nhà cậu. Tiếng nổ phát ra khá lớn vừa đủ để khiến cho thằng nhóc giật bắn mình, nhưng lại không đủ lớn để làm cho những người đang ngủ phải tỉnh dậy. Nó tính chạy vô nhà, nhưng chính sự tò mò đã thôi thúc nó chạy lên ngọn núi đó, vì nó nghĩ nếu thật sự ước với sao băng mà thành hiện thực thì sẽ rất tuyệt, còn đây thì mình tìm được luôn hẳn một ngôi sao thì sẽ như thế nào. Chẳng mấy chốc nó đã leo lên ngọn núi, khi gần đến được khu vực rơi của vật thể đó thì mặc trời đã ló dạng, bất ngờ một mùi khét xộc thẳng lên mũi nó, khi đến được đó xung quanh cây cối đã ngã rạp, có vài cây còn bị cháy và được khắc các hoa văn kỳ lạ trên thân cây. Có nghe tiếng động ở dưới một chân tảng đá lớn, tim nó đập mạnh lên, nó lấy hết can đảm bước lại gần hơn thì bất ngờ một thanh kiếm chĩa vào gáy của thằng bé.

-" Một bước nữa thì tạm biệt cuộc đời đi!"

Dancan nói với giọng điệu yếu đuối, thằng nhóc giật bắn người sợ hãi xoay người lại, thì nó thấy Duncan người bê bết vết thương trên bụng còn có một lỗ thủng, thấy dáng vẻ đó cậu bé mới bật nói:

-"Cháu có thể giúp chú, cháu sẽ chạy xuống làng và nhờ người giúp!"

-" Ta không cần!!, nếu ngươi nói với bọn họ thì họ sẽ giết ta mất!". Duncan gắn giọng nói.

Ông ấy đưa kiếm vào vỏ và đi lại chỗ Keisha. Cậu bé tò mò chạy theo, thì mở tròn mắt vì lần đầu thấy một con rồng. Cơ thể của Keisha bây giờ đã chẳng còn ra hình dạng nào nữa đuôi thì đứt cơ thể thì có rất nhiều vết răng còn vương vãi máu. Cậu nhóc định bước lại gần thì Duncan đột ngột quát lên:

-" Đừng đến gần nó tên ngốc, nó đang đẻ đấy."

Cậu nhóc giật mình lùi ra, Duncan biết cậu nhóc không có ác ý gì nên đã nói chuyện bình thường với cậu bé. Bất ngờ cậu nhóc nghe được tiếng Keisha kêu lên: 

-" Duncan ông đâu rồi ?!!"

Ông ấy liền lết cái thân tàn tạ của mình lại phía con rồng, cậu bé chạy theo hỏi:

-" Có phải con rồng đó vừa gọi tên ông không??"

Duncan trợn tròn mắt quay lại nhìn vào cậu bé, ông chụp lấy cậu bé hai tay bóp thật chặt vào vai của cậu và hỏi:

-" Nhóc vừa nghe được con rồng của ta nói sao??"

Cậu nhóc sợ hãi trả lời bằng giọng run run:

-"Nếu cháu nói đã nghe thì sao!!!"

Duncan liền nắm tay dẫn cậu nhóc tới chỗ con rồng, cậu bé cố gắng chống cự không chịu lại gần con rồng. Khi đến chỗ Keisha đang nằm thì con rồng gầm gừ nhe răng và trong người của của nó đang ôm một quả trứng, quả trứng có màu xanh da trời rất đẹp, vỏ ngoài sần sùi và nhìn thoáng qua thì có vẻ vỏ trứng rất cứng. Con rồng gầm gừ nói:

-" Duncan! Bảo thằng nhóc đó ngừng lại đi không thì ta sẽ xé cái đầu của nó đấy!!"

-" Không cần đâu! Ta nghe được ngươi nói gì mà không cần phải phiên dịch đâu!!" Cậu nhóc nhẹ nhàng nói với con rồng.

Keisha và Duncan trợn tròn mắt. Duncan đẩy cậu ngồi xuống và hỏi:

-" Nói cho ta biết nhóc tên gì??"

-" Cháu tên là Marcus!" Cậu bé sợ hãi đáp.

Duncan bình tĩnh trả lời:

-"Cháu là một trong những người được chọn để làm hậu duệ của kỵ sĩ rồng, nghe thật điên rồ nhưng nếu cháu hiểu được một con rồng nói chuyện thì cháu chính là người được chọn!"

Marcus cùng với khuôn mặt ngạc nhiên không biết nên vui hay nên buồn vì chuyện này quá khó tin đối cậu, vì kỵ sĩ rồng thì cậu đã nghe qua rất nhiều trong những câu chuyện truyền thuyết, nhưng không ngờ chính mình lại là một trong số bọn họ. Marcus đứng lên và nói: 

-"Cũng đã sáng rồi nên cháu phải về đây, còn vết thương của chú nêu không cứu kịp thì có thể chú sẽ chết đấy!"

Duncan cười lớn ông đưa tay vào cái lỗ mà tên kia đã đâm mình, miệng ông lảm nhảm một thứ ngôn ngữ gì đó, thì bỗng nhiên tay ông sáng lên một ánh sáng màu xanh lá và ánh sáng đi đến đâu thì các vết thương liền không còn rỉ máu nữa nhưng chúng vẫn chưa lành hẳn có thể rách lại bất cứ lúc nào. Keisha cũng được cầm máu và có thể bay lại được. Duncan nói:

-" Có một thứ đến giờ ta vẫn không hiểu đó là nếu một người được chọn thì họ phải có trong tay một cái trứng rồng hoặc một con rồng, nhưng cháu chẳng có gì?"

Marcus phẩy tay:

-" Chắc do may mắn nên cháu mới nghe thấy nó nói thôi chắc cũng có thể là do ngoại lệ đó mà!!"

-" Chắc chắn không có việc may mắn hay ngoại lệ, cháu chính là người được chọn!!" Duncan đáp.

Bất ngờ quả trứng màu xanh da trời của Keisha lăn đến chân của Marcus, khiến cho ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào quả trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com