Lần thứ hai gặp gỡ
New York Fashion Week - tháng 9, ba tháng sau Grammy.
Cả ngành công nghiệp giải trí tập trung ở đó, nhưng người ta không nghĩ sẽ thấy Jin và Namjoon cùng xuất hiện - vì vốn dĩ hai người họ không thuộc cùng một thế giới.
Namjoon là rapper underground bẻ gãy giới hạn.
Jin là biểu tượng thanh lịch của pop hiện đại.
Vậy mà... cùng lúc ấy, cùng một bữa tiệc, trong căn penthouse 82 tầng nhìn xuống quảng trường Times Square, hai kẻ tưởng chừng đối lập lại đụng mặt lần nữa.
Jin bước vào đầu tiên.
Ánh đèn vàng, ly champagne trên tay, người chào anh bằng nụ cười và ánh nhìn ngưỡng mộ.
Anh gật đầu. Đẹp một cách xa cách. Lạnh mà không lạnh lùng.
Rồi một giọng nói vang lên phía sau lưng - trầm, thấp, không cần giới thiệu.
-Em vẫn chưa nghe hết mixtape của tôi à?
Jin không quay lại. Chỉ nhấp một ngụm rượu.
-Nghe rồi. Vẫn còn hơi dài và hơi cay.
Namjoon bước tới. Bộ suit đen thêu rồng đỏ của anh làm căn phòng im đi vài nhịp.
-Cay là để đốt. Em vẫn thích mọi thứ nhẹ nhàng à?
-Không hẳn. Dạo này em thấy... cũng thú vị khi nghịch lửa.
Namjoon cười, thật sự cười. Không phải kiểu nhếch môi như ở Grammy. Mà là nụ cười của một kẻ phát hiện ra con mồi đang tự bước vào lửa.
-Tốt. Vậy chơi đi.
Jin quay lại. Đối diện anh. Rất gần.
-Anh nghĩ tôi sẽ nhảy vào lửa chỉ vì anh bật lửa lên à?
Namjoon đặt ly xuống, mắt không rời khỏi Jin:
-Không. Tôi nghĩ em vốn đã cháy từ lâu.
Tôi chỉ là người đầu tiên dám nhìn thấy điều đó.
Khoảnh khắc đó - những ánh mắt, ánh đèn, tiếng nhạc mờ xa - tất cả đều như nền cho duy nhất một điều:
Cơn va chạm sắp đến.
Không phải hôm nay.
Nhưng sớm thôi.
Jin rời khỏi bữa tiệc trước, không nói thêm câu nào.
Nhưng đêm đó anh không ngủ.
Mở lại mixtape của Namjoon.
Lần này, không tua.
Và đến track thứ 7 - giọng rap trầm kéo theo tiếng violon chảy dài - Jin mỉm cười. Không dịu dàng. Mà là một nụ cười sắp mất kiểm soát.
-Không phải ai cũng xứng để nghe anh. Nhưng tôi sẽ nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com