Chương 10
Phiên tòa sơ thẩm vẫn tiếp diễn kéo dài trong những ngày sau đó, nhưng có một điều lạ lùng mà nhiều người trong ngành không thể hiểu nổi, Kim Jennie, với những cáo buộc nghiêm trọng về trốn thuế quy mô lớn và rửa tiền, vẫn không bị tạm giam. Theo quy định, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến tội phạm kinh tế nghiêm trọng có nguy cơ bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ, việc bắt giữ tạm giam thường được áp dụng. Tuy nhiên, Jennie vẫn được tại ngoại. Kể cả việc phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra nhiều ngày.
Điều này không phải là do thiếu bằng chứng. Mà đây đích xác là sự đánh đổi của Jisoo. Lần này Jisoo chọn phá bỏ quy tắt của bản thân. Trong những ngày đầu tiên nhận vụ án, khi lý trí còn chưa nuốt chửng hoàn toàn trái tim ngây dại, Jisoo đã nhìn thấy một cơ hội nhỏ nhoi để cứu vãn phần nào tương lai của Jennie. Dù có đầy đủ căn cứ để đề nghị lệnh tạm giam đối với Jennie, Jisoo đã lựa chọn không làm như vậy.
Cô đã chạy vạy khắp nơi, đến tìm Trưởng phòng công tố Park Sung-ho, cho rằng Jennie là một nữ doanh nhân có uy tín và của một tập đoàn lớn, việc tạm giam có thể gây ra sự bất ổn nghiêm trọng cho hoạt động của J&J, ảnh hưởng đến hàng ngàn nhân viên và đối tác. Chuỗi bệnh viện tư nhân vốn rất được lòng người dân vì chi phí khám chữa không đắt đỏ mà còn tận tâm tận lực, nếu căng thẳng leo thang sợ dư luận sẽ dậy sóng. Hơn nữa, Jennie có lý lịch tư pháp trong sạch và chưa có tiền án tiền sự. Jisoo nhấn mạnh Jennie có cư trú ổn định và không có dấu hiệu cho thấy nàng có ý định bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Cô đề xuất áp dụng các biện pháp bảo lãnh hoặc cam kết tại ngoại chặt chẽ.
Sau này, đến khi Jennie bị đưa ra tòa xét xử sơ thẩm Jisoo lại chạy đi chạy lại khắp nơi nhờ vả các mối quan hệ. Trong nhiều năm làm nghề, đây là lần đầu Jisoo dùng quy tắc ngầm để trao đổi. Đứng giữa trái tim và lý trí, Kim Jisoo cũng chỉ là một người bình thường. Cuối cùng cũng có thể giúp Jennie tại ngoại trước khi có phán quyết chính thức.
Cô không thể chịu đựng được ý nghĩ nhìn thấy người mình yêu phải bị giam giữ trước khi mọi thứ ngã ngũ. Việc Jennie được tại ngoại cũng sẽ tạo điều kiện cho nàng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho việc bào chữa, và đó cũng là điều mà Jisoo mong muốn, dù cô phải giữ kín điều này với mọi người.
Trưởng phòng Park, dù ban đầu có chút nghi ngại, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với đề xuất của Jisoo, một phần vì tin tưởng vào khả năng đánh giá của cô, một phần vì cũng muốn tránh những tranh cãi không cần thiết về việc tạm giam một CEO nổi tiếng, vốn có thể bị coi là hành động quá cứng rắn của Viện Công tố.
Mỗi ngày đứng trước tòa, Jisoo đều phải gồng mình. Khi cô trình bày các bằng chứng về trốn thuế và rửa tiền, cô cố gắng giữ giọng điệu khách quan nhất có thể, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cô đau đớn khi phải vạch trần những sai sót của Jennie, đau đớn khi thấy gương mặt tiều tụy của nàng. Jisoo chưa bao giờ muốn nhìn thấy Jennie phải ăn kiêng hay thức khuya. Nhưng hiện tại, chính Jisoo đang bào mòn nàng ấy.
Buổi tối khi về đến nhà, căn hộ lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trước đây mọi ngóc ngách trong căn nhà đều có hình ảnh cười đùa của hai người. Gần đây mấy cún con hai người nuôi cũng không thấy đâu. Jennie nói vì cả hai đều bận bịu cho việc ở tòa, nên đã gửi chúng cho Chaeyoung chăm sóc vào lần em ấy đến đây khi nửa đêm. Căn nhà giờ ảm đạm vô cùng, thật khiến người ta chua xót.
Dạo gần đây hai người giống như ở hai thế giới vậy. Không có những cái chạm tay, không có những lời nói dịu dàng, chỉ có sự im lặng bao trùm. Jennie vẫn nấu ăn, đôi khi đặt thức ăn trước mặt Jisoo, nhưng không nói một lời. Jisoo ăn trong vô thức, vị thức ăn cũng như bị tê liệt bởi nỗi đau trong lòng.
Một đêm nọ, Jisoo đang ngồi trong phòng làm việc, xem lại hồ sơ vụ án lần thứ bao nhiêu Jisoo cũng không rõ, cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng nơi cuối đường hầm. Cô nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ bị kẹt giữa các tài liệu. Đó là tấm ảnh Jennie chụp trộm cô khi cô đang say sưa đọc sách, với nụ cười hiếm hoi và ánh mắt bình yên. Trái tim Jisoo thắt lại. Cô nhớ về những ngày tháng hạnh phúc, những lúc Jennie ôm cô từ phía sau, thì thầm những lời yêu thương. Jennie ít khi nói, nên mỗi lần nàng nói ra mấy lời ngọt ngào Jisoo đều như tê dại tâm hồn.
Jisoo thích Jennie lúc nào cũng bám dính cô, thích biệt danh mà cả hai thường hay gọi nhau. Giờ chúng đâu mất rồi?
Cô nhớ lại giọng nói của nàng ấy, ánh mắt của nàng ấy, đều chân thật đến mức khiến Jisoo tin tưởng hoàn toàn. Tình yêu đó là có thật, nhưng nó bị che phủ bởi những lựa chọn sai lầm và những bí mật. Và đã bị hủy hoại, xé ra manh mún bởi chính tay Jisoo.
Nước mắt Jisoo lăn dài trên má. Cô gục mặt xuống bàn, để mặc cho những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa trong không gian tĩnh lặng. Cô yêu Jennie, yêu sâu sắc đến nỗi, nỗi đau này gần như giết chết cô. Cô muốn cứu Jennie, muốn làm mọi thứ để nàng không phải chịu đựng. Nhưng cô lại bị trói buộc bởi chính lý tưởng của mình, bởi chính cái danh "đạo đức sống" mà cô đã xây dựng nhiều năm.
Jisoo biết, cô không thể làm bất cứ điều gì để thiên vị Jennie một cách trắng trợn. Mọi hành động của cô đều bị soi xét. Ngay cả việc Jennie được tại ngoại cũng đã là một rủi ro đối với cô. Nhưng cô không hối hận. Cô muốn Jennie có cơ hội tốt nhất để tự bảo vệ mình, và để cô có thể tiếp tục hy vọng, dù là một hy vọng viển vông, rằng sẽ có một phép màu xảy ra.
Cô tin rằng có một lý do nào đó, sâu xa hơn những gì cô đã tìm thấy, đã đẩy Jennie vào con đường này. Cô không muốn tin rằng Jennie là một kẻ tham lam, độc ác. Cô muốn tin vào tình yêu của Jennie, tin vào con người lương thiện bên trong vỏ bọc sắc lạnh lùng ấy.
Jisoo nhớ về hình ảnh của Jennie trong phiên tòa, Jennie luôn giữ thái độ điềm tĩnh. Nàng lắng nghe Jisoo trình bày bằng chứng, lắng nghe luật sư bào chữa của mình biện hộ. Nàng không phản ứng gì, không lộ ra vẻ sợ hãi nào. Chỉ đôi khi, ánh mắt nàng lại hướng về Jisoo, chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cũng đầy sự chấp nhận. Đôi khi Jisoo còn cảm giác nàng đang ngồi đó để thưởng thức một màn đấu trí của Jisoo. Nàng rất tự hào khi nhìn vào cô.
Thật ra Jennie biết rằng Jisoo đã tìm cách để nàng không bị tạm giam. Nàng đã nghe từ luật sư của mình rằng việc Viện Công tố không đề nghị lệnh tạm giam là một điều bất thường, và nó có thể là kết quả của sự tác động nào đó từ phía Jisoo. Nàng không hỏi Jisoo, cũng không cảm ơn. Nàng hiểu sự giằng xé mà Jisoo đang phải chịu đựng. Nếu Jisoo cố gắng bao che cho nàng, sự nghiệp của Jisoo sẽ bị hủy hoại, và Jisoo sẽ không còn là Jisoo mà nàng yêu nữa.
Nàng biết rằng nàng đã phạm lỗi, đã đi vào vũng lầy của pháp luật để bảo vệ J&J, để đảm bảo sự tồn tại của đế chế mà nàng đã dày công xây dựng. Với nàng, đó là một sự đánh đổi cần thiết. Nàng chấp nhận hậu quả, chấp nhận bị kết tội, miễn là Jisoo có thể tiếp tục. Đó là điều mà Jennie muốn. Rõ ràng ngay từ đầu, từ trước khi cái email nặc danh đó được gửi đến, Kim Jennie đã chấp nhận trở thành kẻ lót đường để Jisoo của nàng có thể bước đi rồi.
Mỗi đêm, Jennie nhìn Jisoo làm việc trong phòng sách. Nàng nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt cô, thấy gánh nặng đè lên vai cô. Nàng muốn chạy đến ôm Jisoo, muốn nói rằng nàng yêu cô biết bao, muốn xin lỗi vì đã đẩy cô vào hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng nàng lại kìm nén. Nàng tin rằng sự lạnh lùng và xa cách của nàng là cách tốt nhất để bảo vệ Jisoo, để Jisoo có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không bị cảm xúc chi phối.
Jennie biết rằng cái gọi là "hy vọng trắng án" của Jisoo là vô vọng. Với những bằng chứng mà Viện Công tố đã thu thập được, nàng gần như chắc chắn sẽ bị kết tội. Nhưng nàng vẫn để Jisoo tiếp tục hy vọng. Nàng không muốn dập tắt tia sáng cuối cùng trong lòng Jisoo. Như vậy là quá tàn nhẫn, điều tàn nhẫn với Jisoo làm sao Jennie có thể thực hiện.
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, khi Jisoo đã ngủ quên trên bàn làm việc, Jennie nhẹ nhàng bước đến. Nàng đứng đó, nhìn gương mặt say ngủ của Jisoo, nhìn những vết thâm quầng dưới mắt cô. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của Jisoo, một cái chạm đầy yêu thương và nỗi buồn.
- Chị ngốc thật, Jisoo à.
Jennie thì thầm, giọng nàng nghẹn lại. Bàn tay thì vẫn yêu chiều đặt trên tóc của Jisoo. Vợ của nàng thích được nàng dỗ dành mỗi khi mệt mỏi. Có lẽ giờ Jisoo cũng đang trông chờ điều đó. Jennie đã nghĩ đến cảnh xấu nhất, có lẽ nàng sẽ ngồi tù và mức tù có thể là 7 hoặc 10 năm. Con số đó là quá đủ để tàn phá mối quan hệ của Jisoo và Jennie rồi.
- Em biết chị đang cố gắng vì em. ChiChoo của em, lần này nhất định phải thắng...chỉ là lần này em không thể cùng chị ăn bữa cơm chúc mừng. Có lẽ sẽ lâu lắm phải không vợ?
Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jisoo, một nụ hôn của sự từ biệt. Nàng biết, con đường phía trước của họ sẽ đầy chông gai và đau khổ.
Jennie rời đi sau khi đã tìm được cái chăn bông đắp gọn lên người Jisoo. Lâu rồi họ không ngủ chung nữa, Jennie nhớ mùi hương của Jisoo vô cùng. Mùi hương nhẹ và dễ chịu thậm chí Jennie còn rất thích mùi cơ thể của Jisoo mặc cho chị chê nó hôi hám hô cùng.
Tiếng cửa phòng đóng lại khô khốc vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Jisoo hé đôi mắt đã ướt đẫm bị giấu bên dưới vòng tay vững chãi của cô. Jisoo đã khóc thật đau, không tiếng nấc không cái run rẩy nào cả. Nhưng nước mắt thì rơi và lòng thì đau nhói.
Khóc không thành tiếng, khóc trong lòng thì cũng là khóc rồi. Nhưng khóc trong lòng còn đau gấp ngàn lần vì nếu khóc như vậy thì chỉ có trái tim mới bị tra tấn. Trái tim bị hành hạ, hỏi xem có đau hay không?
__________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo
Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, chắc tối nay up hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com