Chương 7
Mặt trời lên, chiếu những tia nắng vàng nhạt qua ô cửa sổ văn phòng, Kim Jisoo đã có mặt tại Viện Công tố. Cả đêm qua, cô đã không ngủ được phút nào, những lời nói của Jennie vẫn vang vọng trong tâm trí cô, vừa sắc lạnh lại vừa chất chứa nỗi đau.
Kim Jisoo ngồi trong văn phòng, ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt. Cấp dưới của cô, bước vào, trên tay là một tập hồ sơ dày cộp. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ căng thẳng và cảm thông. Bởi vì anh biết, tập hồ sơ này là bản án cho hạnh phúc của chính vị công tố viên mà anh luôn kính trọng.
- Thưa Công tố viên Kim, đây là báo cáo tổng hợp cuối cùng. Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng và lời khai để khởi tố.
Anh ta đặt tập hồ sơ xuống bàn, tiếng giấy sột soạt khô khốc vang lên, như một nhát dao cứa vào sự tĩnh lặng của căn phòng.
Jisoo đưa tay ra, nhưng cô không cầm lấy tập hồ sơ ngay. Ngón tay cô run rẩy, như sợ hãi phải đối mặt với sự thật. Cô đã lờ mờ đoán được mọi thứ, nhưng đối diện với những dòng chữ, những con số, những bằng chứng được đóng dấu "Mật", sự thật trở nên tàn nhẫn hơn gấp vạn lần. Hít một hơi thật sâu, Jisoo lật trang đầu tiên.
Mỗi dòng chữ, mỗi bức ảnh, là một nhát đâm thẳng vào trái tim. Bên trong là sơ đồ giao dịch tài chính và những email mã hóa. Tất cả không còn là suy đoán nữa. Chúng là sự thật. Sự thật đau đớn đến mức khiến cô không thở nổi.
Jisoo cảm thấy như có một bức tường vô hình vừa sụp đổ trong cô. Lý tưởng và tình yêu, hai thứ mà cô đã cố gắng dung hòa, giờ đây đã tan vỡ, để lại một khoảng trống mênh mông và lạnh lẽo. Cô đã cống hiến cả đời cho công lý, nhưng chính công lý lại đang buộc cô phải chống lại người cô yêu nhất.
Cô đặt tập hồ sơ xuống, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt thất thần. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi xuống mặt bàn lạnh.
- Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi.
Giọng Jisoo khàn đặc, đầy mệt mỏi.
Căn phòng giờ chỉ còn lại một mình, Jisoo để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi. Giờ cô chỉ là một người phụ nữ với trái tim tan vỡ. Hóa ra, điều đáng sợ nhất không phải là sự dối trá của Jennie, mà là việc cô, chính cô, đã phải tận tay chấp nhận sự dối trá đó để thực thi công lý. Cô cảm thấy mình đã phản bội chính trái tim mình, đã đánh mất tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời mình, chỉ để bảo vệ một thứ mà giờ đây cô không còn tin là tuyệt đối nữa.
Jisoo nhắm mắt lại. Hình ảnh Jennie, người phụ nữ dịu dàng, ấm áp trong vòng tay cô, hòa lẫn với hình ảnh sắc lạnh đang điều hành một mạng lưới tài chính phi pháp. Jisoo chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế này, phải làm sao đây, Jisoo quay đầu còn có thể được không? Ít nhất cô không phải buộc tội Kim Jennie.
Cuối cùng khi giọt nước mắt đã ráo hoảnh Jisoo với tay nhấc điện thoại trên bàn làm việc. Trong giây phút đó, Jisoo nghe như tim mình vỡ nát.
"Kim Jisoo, mày còn thua cả một tên tội phạm."
- Tôi sẽ gửi công văn bản yêu cầu khám xét gửi đến Tòa án Trung tâm Seoul ngay. Chúng ta cần thu giữ toàn bộ thiết bị điện tử, hồ sơ tài chính và tài liệu liên quan...ở...nhà riêng của bà Kim Jennie.
Bên ngoài các điều tra viên nhìn nhau. Họ hiểu ý nghĩa của lệnh này. Nó không chỉ là một bước tiến quan trọng trong vụ án, mà còn là một quyết định tàn nhẫn đối với chính Công tố viên Kim của họ.
Jisoo ngồi bất động trước bàn làm việc, ánh mắt dán vào khung ảnh cô và Jennie. Nụ cười rạng rỡ của Jennie trong ảnh như đang chế nhạo cô, hay đang cầu xin sự tha thứ? Cô không biết. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn cảm xúc.
Jisoo cười nhạt, rõ ràng Jisoo cũng không đủ tư cách để tha thứ cho Jennie. Nói đúng hơn, Jisoo mới là người cần sự tha thứ của Jennie. Liệu em có tha thứ cho người vợ đang phản bội lại tình yêu của em không?
"Có lẽ không...Jendeukie à chị tệ thật phải không em?"
Cô lấy điện thoại ra. Ngón tay cô do dự trên bàn phím. Cô biết mình phải làm gì. Cô phải nói chuyện với Jennie một lần, trước khi mọi thứ quá muộn. Đây là sự sụp đổ của một tình yêu, của một gia đình.
Jisoo nhấn số của Jennie. Đầu dây bên kia đổ chuông vài hồi rồi có tiếng nhấc máy.
- Alo?
Giọng Jennie vang lên, lạnh lùng và xa cách, không còn chút hơi ấm nào của người vợ. Jisoo nghĩ có lẽ Jennie đang giận cô nhiều lắm.
- Jennie...
Jisoo nói, giọng cô run rẩy. Khi nước mắt lại lần nữa sắp trào ra ngoài. Không có từ ngữ nào có thể xoa dịu cho nổi hỗn độn hiện tại.
- Có chuyện gì vậy, Công tố viên Kim? Lại có thêm 'bằng chứng' nào để buộc tội em sao?
Jennie hỏi, giọng điệu châm biếm và đầy vẻ thách thức.
- Chị đã tìm thấy...
Jisoo nghẹn lại. Cô không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng sự thật, sự thật đã phản bội lại hy vọng của Jennie.
- Chị đã tìm thấy bằng chứng về Evergreen Solutions. Về các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân của em ở Singapore.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, một sự im lặng đáng sợ. Rồi Jennie bật cười, một tiếng cười khô khốc, đầy đau đớn. Có lẽ Jennie đã hình dung và nghĩ ra cảnh tượng này từ rất lâu, cho nên Jennie không có vẻ bất ngờ lắm.
- Chị đã tìm thấy rồi sao? Vậy thì sao? Chị muốn gì ở em nữa?
- Em có biết mức độ nghiêm trọng của những gì em đã làm không, Jennie?
Jisoo cố giữ bình tĩnh. Giọng nói lạc đi hòa vào nước mắt lem nhe. Trái tim đã tan nát, cả cuộc đời bảo vệ công lý, lại không thể bảo vệ được người mình thương.
- Đây không chỉ là trốn thuế đơn thuần. Đây là rửa tiền. Với số tiền lớn như vậy, em có thể phải đối mặt với án tù nhiều năm, và mức phạt tiền khổng lồ. Sự nghiệp của em, tất cả những gì em đã xây dựng, có thể sụp đổ.
- Em biết. Em biết rõ hơn ai hết. Chị nghĩ em đã làm những điều này mà không lường trước được hậu quả sao?
Jennie đáp, giọng nàng giờ lại bình tĩnh một cách đáng sợ. Jisoo nghe vậy lập tức hỏi, lòng càng thêm đau đớn.
- Vậy tại sao, Jennie? Tại sao em lại làm vậy? Tại sao em lại lừa dối chị?
Jennie ngừng lại rất lâu, nàng có lừa đôi cô ấy không? Có lẽ rồi nàng đã giấu cô ấy rất nhiều chuyện, nhưng là kinh doanh Jennie còn có thể lựa chọn khác không? Cùng lắm thì Jennie đâu hề lừa dối tình yêu của họ.
- Xin lỗi Chichoo của em, vì đã làm hại đến danh tiếng của chị rồi, vợ à.
- Jennie, đừng nói như vậy!
Jisoo đau đớn. Giọng nói đã lạc đi vì cơn nấc nghẹn. Bên kia Jennie đau lòng không thôi. Lại để vợ nàng khóc rồi, rõ ràng Jennie mới là người mít ước mà.
- Chị không muốn làm tổn thương em. Chị chỉ muốn em thành thật với chị. Hãy nói cho chị biết tất cả. Chị sẽ cố gắng tìm cách để giảm nhẹ hình phạt cho em. Chị sẽ giúp em.
- Giảm nhẹ hình phạt?
Jennie cười khẩy. Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng, sự im lặng nhấn chìm mọi cảm xúc của cả hai người.
Lần này, Jisoo nghe thấy tiếng nấc nhẹ từ phía Jennie, rồi tiếng hít thở sâu để kìm nén cảm xúc.
- Jisoo à.
Giọng Jennie giờ đây đã dịu đi, nhưng lại mang theo nỗi buồn vô hạn. Một nổi buồn, đúng hơn là nổi đau, đau đến xét nát trái tim người ta.
- Em yêu con người chị, yêu sự chính trực của chị. Nhưng chính vì yêu chị, em không thể để chị vì em mà phải phản bội lại chính mình.
- Không, Jennie! Đừng nói như vậy. Chị sẽ có cách, Jennie tin chị nhé?
Jisoo bật khóc nức nở. Jisoo nói xong lại cảm thấy nên kinh bỉ chính mình. Tin cô làm gì khi cô mới chính là người đang đẩy nàng vào đường cùng đây.
- Chị và em, chúng ta quá khác biệt.
Jennie nói tiếp, giọng nàng nhỏ dần, như đang nói với chính mình.
- Em biết kết cục của chúng ta rồi. Chị hãy cứ làm điều mà chị tin là đúng đi. Đó là cách chị sống, và em tôn trọng điều đó. Đừng lo cho em. Em sẽ ổn.
- Jennie, em đang nói gì vậy? Chị không thể sống thiếu em!
Jisoo tuyệt vọng. Thật sự đã rơi vào tuyệt vọng bởi vì sự chia cắt giữa lý tưởng, đạo đức và tình yêu.
- Chị có thể. Chị phải sống. Sống vì lý tưởng của chị.
Jennie nói, và giọng nàng trở nên kiên quyết hơn, như thể nàng đã đưa ra một quyết định cuối cùng. Sự chia cắt giữa lý tưởng, đạo đức và tình yêu là bi kịch lớn nhất mà Jisoo đang phải đối mặt. Giờ đây, ba sợi dây ấy đang kéo căng tâm hồn Jisoo, xé toạc cô thành nhiều mảnh. Níu giữ lý tưởng công lý đồng nghĩa với việc tự tay đẩy Jennie vào vòng lao lý. Che chở cho Jennie lại là phản bội lại đạo đức và chính con người của cô. Cuộc chiến không hồi kết này không có người chiến thắng, chỉ có một trái tim tan vỡ và một tâm hồn chằng chịt vết sẹo. Jisoo đau đớn nhận ra dù chọn con đường nào, cô cũng sẽ phải sống với nỗi đau của sự mất mát vĩnh viễn.
- Hãy cứ làm công việc của chị đi, Jisoo. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể kết thúc chuyện này.
Rồi, Jisoo nghe thấy tiếng "tút tút" lạnh lẽo. Jennie đã cúp máy.
Điện thoại trượt khỏi tay Jisoo, rơi xuống sàn nhà. Cô quỵ xuống, ôm chặt lấy mình, khóc không thành tiếng. Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng trống trải. Cô đã mất Jennie. Mất đi tình yêu của đời mình, vì công lý, vì những nguyên tắc mà cô đã thề. Cô cảm thấy một nỗi đau đớn tột cùng, một nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được.
Jisoo biết, từ giây phút này, không còn đường lùi nữa. Cuộc điều tra sẽ tiếp tục. Và Jennie sẽ phải đối mặt với luật pháp, bởi chính người cô yêu thương nhất. Có phải Jisoo quá tệ với Jennie rồi không?
__________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com