CHƯƠNG IV
"Tiểu thư, người chờ ta với!"
"Thời gian của tiểu thư không thể vì sự chậm trễ của ngươi mà phung phí"
"Nghĩa Dũng, Lăng Cơ, các ngươi đều nhanh lên cho ta!"
•
Phụ thân cô đã chẳng còn nghiêm ngặt như lúc trước, có lẽ phần nào trong lòng ông đã yên tâm về năng lực của nhi nữ mà bản thân hết lòng bồi dưỡng. Y/n được dịp liền muốn ra ngoài chu du cho thỏa thích.
"Tiểu thư, nơi này đông quá, người cẩn thận"
"Ngươi mới nên cẩn thận"
"Tiểu thư!!! Bên kia có cái gì đó kìa!"
"Ngươi đừng có mà nhiễu loạn"
"Tiểu thư!"
"Ngươi đừng có mà-"
"Hai ngươi im hết cho ta!!!"
Thoáng chốc, những người quanh đấy đều hướng ánh mắt khó hiểu về cô, hai tên hầu cận nín thinh chỉ dám len lén hé mắt lên nhìn sắc mặt của chủ tử, chốc chốc lại liền cụp xuống. Vài người trong đám đông dường như nhận ra gì đó liền cất tiếng.
"Ngươi xem đấy có phải trưởng nữ nhà y/f không?"
"Các người nhìn xem, đó chẳng phải là y/l/n tiểu thư sao?"
Thoáng chốc hiện trường bỗng thật hỗn loạn, kẻ chỉ nghe danh đều xúm lại mong có thể tận mắt thấy được dung mạo của trưởng nữ nhà y/f có thực như tranh không. Kẻ xúm người hò, Nghĩa Dũng và Lăng Cơ khó khăn che chắn cho chủ tử.
"Tiểu thư, xin người thứ lỗi cho tiểu nhân"
Chẳng để y/n kịp hiểu chuyện gì, Lăng Cơ liền một tay ôm lấy kéo hẳn cô giấu vào lòng mình mà băng nhanh qua đám người đang vây quanh kín mít, cô chẳng thấy gì, chỉ nghe những âm thanh hỗn loạn lướt qua trong thoáng chốc. Lăng Cơ, hắn vạm vỡ quá, chỉ dùng tấm lưng kia đã chắn được hết rồi, hắn chạy, chạy thật nhanh bỏ mặc cả Nghĩa Dũng phía sau, tâm hắn chỉ nghĩ làm sao để tiểu thư được an toàn thoát khỏi đám hỗn loạn này chứ nào có để ý được nhiều đến thế.
"Tiểu thư! Bọn họ mất dấu rồi"
Lăng Cơ đặt cô xuống trong ngõ nhỏ, bả vai lên xuống không ngừng vì thở dốc, xong lại chỉ biết cười khờ nhìn chủ tử của mình, ấy vậy mà tâm cô lại dậy sóng không ngừng, Nghĩa Dũng liệu có lạc mất không? Mắt lại hướng về nơi đông đúc ở phía xa.
"Tiểu thư"
Âm giọng trầm thấp của Nghĩa Dũng vang lên sau gáy y/n khiến cô sởn gai ốc, tên này từ đâu xuất hiện vậy? Vội quay lại đã thấy sắc xanh trong đôi mắt cậu chàng, hắn đứng gần quá.
"Người có sao không?"
"Ta-ta không sao, sao ngươi thoát được khỏi đám người đấy nhanh vậy?"
"Ta luôn theo phía sau người mà, hay...người chỉ chú ý đến tên kia nên không thấy?"
"Ngươi nói gì vậy? Ta chẳng phải là đang tìm ngươi đấy sao?"
*Soạt
Cận vệ của tướng quân bỗng từ đâu xuất hiện, hắn quỳ xuống tỏ ý có lệnh muốn truyền tới, cô liền ra hiệu cho hai kẻ hầu cận đến nơi khác, xong mới cho truyền lệnh.
"Tướng quân cho gọi tiểu thư về gấp, có chuyện hệ trọng cần nói"
_______
"Phụ thân, người cho gọi nhi nữ về gấp có chuyện hệ trọng gì cần nói ạ?"
"Phía đông lại có chiến sự, bệ hạ đã truyền lệnh xuống muốn ta đến đó dẹp nhiễu loạn, nội trong ngày mai phải khởi hành, con sẽ cùng đi với ta"
"Nhi nữ tuân lệnh"
_______
"Tiểu thư, người lại phải ra chiến trận sao?"
"Ừm...ta-"
"Xin người hãy cho ta theo!"
"Ta kh-"
Bỗng lời cô định thốt ra lại ngừng, ngẫm nghĩ lại thấy vẫn là nên cho Nghĩa Dũng theo để tránh chuyện như lần cô chinh chiến ở phương Nam trở về, vả lại cô cũng chẳng nỡ để kẻ thân cận bên mình quỳ ở ngoài cả đêm trong cái tiết đông buốt giá này.
"Được! Ngươi có thể theo ta"
"Người...đồng ý cho ta theo thật sao?"
"Là ngươi khẩn cầu muốn theo ta ra chiến trận, sao lại hỏi ngược lại ta?"
Nghĩa Dũng không đáp lại, đôi môi mím chặt ngăn cho khoé miệng không run rẩy kích động, cuối cùng anh cũng được theo chủ tử ra ngoài, chẳng còn sợ xa cách mỗi người một phương.
"Tiểu-tiểu thư... người cho ta theo với...!"
Lăng Cơ quỳ bên cô khẩn cầu mong được theo cô như Nghĩa Dũng, chẳng hiểu sao lòng cô không một chút xao động, cứ vậy thẳng thừng chối từ Lăng Cơ.
"Ngươi theo ta, ai ở đây săn sóc cho tư viên này? Ai sẽ lo cho những bụi hồng ta hết lòng yêu thích?"
"Tiểu nhân-"
"Nghe lời ta"
Đoàn quân của tướng quân mang theo y/n đi càng lúc càng xa, Lăng Cơ hướng mắt mãi theo đến khi bóng cô hoàn toàn khuất hẳn, lại lủi thủi trở về, dáng vẻ hệt Nghĩa Dũng lần trước.
Dọc đường hành quân, Nghĩa Dũng chỉ chăm chăm theo sau y/n, mắt hướng về cô một khắc cũng chẳng rời, có đôi lúc cậu chàng còn tiến lên thủ thỉ hỏi thăm.
"Tiểu thư, người mệt không?"
"Hỏi thừa! Nhiêu đây chẳng là gì đối với ta cả"
Sau 3 ngày 2 đêm hành quân, cô cùng tướng quân và các binh sĩ cuối cùng đã đến thành phía đông, nơi chiến sự đang hỗn loạn. Cánh cổng thành được kéo lên, đoàn kị binh cùng tiếng móng ngựa lộc cộc bước vào, nơi đây tự lúc nào đã tiêu điều thế này? Cái mùi hôi thối thoang thoảng trong gió khiến ai ngửi thấy cũng phải nhăn mặt. Tiếng kêu khóc yếu ớt vang lên khắp các ngõ ngách trong thành, những đứa trẻ gầy xơ xác bước đi như người mất hồn, mặt mày lấm lem, ghẻ lở đầy mình, chúng đã chẳng buồn khóc nữa rồi, lê từng bước khó khăn đến một đống rơm héo, đứa trẻ kia ngã rạp hẳn xuống, bó rơm đổ làm lộ ra một thi thể đã khô khốc đến đổi cả sắc da. Tên lính duy nhất mang thương tích đầy mình cúi đầu, giọng hắn nghẹn lại giữa chừng.
"Kh-khởi bẩm tướng quân... tuyến đầu...đã thất thủ từ ba ngày trước rồi-"
Giọng hắn bị cơn nấc chen vào, cái mặt đã gầy hóp cúi xuống run rẩy, hắn thấy mình sống chẳng có ích gì nữa, đồng đội, tướng lĩnh, bạn bè hắn đều hi sinh cả rồi, không đúng! Là bị quân địch giết cả rồi, sao hắn còn sống đến giờ phút này cơ chứ? Tiếng xụt xịt nơi sống mũi chẳng còn dấu nổi, dòng nước mắt mặn đắng ứa ra, lăn qua vết thương dài trên khuôn mặt làm hắn sót đến nghiến chặt răng, rơi xuống đẫm cả một mảng.
Một tên lính vội bước đến đỡ hắn dậy, tướng quân cất lời tra hỏi.
"Ngươi nói nơi này đã thất thủ từ ba ngày trước? Bệ hạ rõ ràng chỉ vừa hạ lệnh khẩn cho ta bốn ngày trước?"
"Bẩm...bẩm tướng quân! Lực lượng ta đã bị cài nội gián, thư cầu chi viện... đều bị hủy cả rồi!"
Đôi đồng tử cha cô co lại, chẳng ai nói cũng đủ biết lòng ông giận dữ đến nhường nào, bàn tay bất giác xiết chặt dây cương thêm vài phần.
"Mau cứu hắn đi!"
Dứt lời, ông quay ngựa phóng một mạch về tuyến sau, cả đoàn quân cũng vội thúc ngựa phi theo. Y/n ngoái đầu lại nhìn con người đang khụy trên đất lần cuối, đôi lông mày nhíu chặt, vó ngựa mang cô đi xa, dáng hắn mờ dần trong con ngươi trong vắt.
Ta...sẽ không để ai khóc thêm lần nào nữa!
"Khởi bẩm tướng quân, tuyến trong cũng đã bị quân địch chiếm rồi"
"Nội trong đêm nay phải lấy lại tuyến trong cho ta! Không cần nhân nhượng, kẻ nào chống lại, GIẾT!"
Màn đêm hạ xuống cùng làn sương lạnh buốt, toàn quân dưới trướng của tướng quân đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ lệnh liền sẽ lao lên tác chiến.
"Tiểu thư, người...ổn không?"
"Ta đến đây để chiến đấu, không phải để làm gánh nặng. Ngươi ở đây chờ lệnh, ta đi rồi sẽ về!"
Trong thành bấy giờ, tiếng hô reo của quân giặc át đi tiếng khóc khắc khổ của những người còn sống sót, những nam tử bị chúng xích chân lại, đánh đập làm thú vui. Nữ nhi bị chúng coi như món đồ chơi, phải ngày đêm mua vui cho những tên háo sắc, thoả sức mà chà đạp, ức hiếp. Xác chết la liệt, chất đống khắp chân tường, chẳng lấy một lớp đất vùi qua.
"Mau mang thêm mĩ nữ đến đây!"
"Tuân lệnh"
"Tướng quân! Ngài cứ vậy mà giúp tên đó ngồi vào ngôi báu sao?"
"Ai nói ta chỉ đơn giản là giúp hắn có được ngôi báu? Đợi khi nội bộ bên hắn nhiễu loạn, ta liền có thể cứ thế mà đánh sập cả triều đình bên hắn"
"Tướng quân quả là có tầm nhìn xa rộng, bái phục! Bái phục!"
"Hahaha! Bây giờ các ngươi cứ tận hưởng trước đã, mĩ nữ ở đây thật là khiến ta động lòng mà"
Hắn cười khoái chí nhìn những dân nữ bị ép phải lên nhảy múa để mua vui cho hắn, cái khuôn mặt sướt mướt thật là khiến hắn thích thú mà. Nhìn một hồi, hắn bỗng thấy trong đám vũ nữ ấy có một khuôn mặt thật diễm kiều sau tấm mạn che, chẳng đau khổ, chẳng đầm đìa nước mắt, chẳng uất ức, cứ y như nàng ta coi nhảy múa là sứ mệnh cả đời của mình, tốt! Hắn thích.
"Ta muốn cô ta"
Cô gái lúc nãy còn đang nhảy múa trên sàn để mua vui cho bao người nay đã ngồi trong lòng hắn, vừa nghe chất giọng ngọt tựa rót mật vào tai, vừa được mĩ nữ thơm mềm ngồi trên đùi rót rượu hầu hạ, lòng hắn đã sắp chẳng kìm nén nổi rồi. Bế vội nàng vũ nữ lên trong cơn say khướt, hai chân hắn lảo đảo bước về lều của riêng mình, bỗng một tên thân tín cản lại.
"Tướng quân! Nữ nhân dù xinh đẹp suy cho cùng vẫn là dân trong thành, nên đề phòng thì tốt hơn!"
"Ngươi cút ra! Đừng cản trở ta làm đại sự"
"Tướng quâ-"
"Ngươi dám kháng lệnh ta sao? Cút ra!"
Rồi hắn rảo bước nhanh vào trong lều, mồm còn không quên lèm bèm vài ba câu. Bên ngoài vẫn tiếp tục cuộc yến tiệc rộn rã, tiếng hò reo, trống thúc liên hồi, mùi rượu nồng nặc sộc lên khắp nơi, roi vẫn vụt, người vẫn uống, mọi thứ diễn ra như không có chủ đích.
*Vụt
Bỗng một tia sáng vụt lên giữa bầu trời tối đen rồi nổ ra những sắc ánh sáng diệu kì, vui mắt. Những tên đã lâng lâng trong tửu sắc lại nhoẻn miệng cười khoái chí, hơi men khiến bọn họ chẳng còn chút đề phòng nào, chỉ đơn giản cho rằng mấy tên cấp dưới lại bày trò.
"Hay! Hay!"
*Vút
Lại thêm hàng ngàn ánh sáng vụt lên, nhưng lần này chúng chẳng bùng nổ giữa không trung nữa mà như ngưng lại, mấy tên kia dụi mắt chẳng hiểu chuyện gì lại dường như thấy rõ cái ánh cam vàng kia hơn bao giờ hết, vài tên còn tỉnh táo hiểu ra liền thét lên nhưng đã quá muộn, hàng ngàn mũi tên mang theo những ngọn lửa lao xuống, cắm phập vào thân thể của chúng, xuyên thủng những ngôi nhà, lều trại, chẳng mấy chốc nơi này như biến thành địa ngục, lửa phừng lên khắp nơi, một tên lính vội lao nhanh vào lều của tướng quân.
"TƯỚNG QUÂN!!! CHÚNG TA-"
Đôi mắt hắn mở to, trái tim như ngừng đập trong giây lát, tên tướng lĩnh vừa ban nãy còn cười khanh khách nay bụng đã bị mổ dọc cho cây thương xiên thẳng đến tận đỉnh đầu, lục phủ ngũ tạng của hắn ta trào ra hết, số ít chưa đứt hẳn còn đung đưa trên bụng. Hắn chết, chết khi bị dựng thẳng bởi thứ hắn dùng để tàn sát những người dân vô tội trong thành, máu ứa ra từ vết thương còn chưa khô hẳn.
"TƯỚNG QUÂN BỊ ÁM SÁT RỒI"
Tên thân tín còn đang chật vật kia sững người, hắn rõ ràng đã đoán đúng, làm gì có ai bình thường đứng trước cảnh giết chóc nơi mình lớn lên lại bình thản nhảy múa đến vậy cơ chứ?
"GIẾT!!!"
Tiếng hô vang trời từ phía trên tường thành, cổng thành lúc này bị kéo lên, tiếng móng ngựa ào vào như vũ bão, hỗn loạn chồng hỗn loạn, những tên lúc nãy còn say xưa trong khoái lạc giờ lại giẫm đạp lên nhau mà bỏ trốn, người bị bắt nhốt tưởng chừng đã thoát được bỗng mấy tên kia bước vào, tay lăm lăm thanh kiếm muốn giết hết rồi hẵng chạy.
"Giết hết đám tù binh này đi!"
"Tha-tha cho ta"
"Các ngươi cứ giết ta đi rồi sẽ bị quân ta giết chết thôi!!!"
*Soẹt
*Hực-
Bóng áo đỏ lướt qua trong cái ánh nến mờ ảo của ngục tù, hai tên, lại ba tên đều cứ vậy mà nằm rạp xuống đất, máu chẳng kịp bắn, chúng đã tắt thở rồi. Tên lính còn lại thất kinh, tay hắn run rẩy cầm thanh kiếm bước thụt lùi, bỗng như nghe tiếng gì từ sau gáy, liền quay phắt lại vung kiếm loạn xạ nhưng nào có ai đâu?
"Ngươi phản xạ nhanh đấy, để kiếp sau luyện tiếp đi nhé"
Bóng đỏ vậy mà từ lúc nào đã vụt ra sau hắn, chỉ để đôi đồng tử trong con ngươi hãi hùng của hắn co lại, một dao liền lướt ngang qua chiếc cổ kia.
"Cô là...?"
Không trả lời, người con gái vừa hạ cả bốn tên kia chỉ chăm chăm lật tìm chìa khóa trong những cái xác ngổn ngang, thả tự do cho bọn họ cô cũng liền đi mất, một toán lính khác từ đâu chạy tới.
"Các ngươi mau theo ta, nơi này không an toàn!"
Khi đã sơ tán hết những người dân còn sống sót trong thành, cuộc giết chóc đẫm máu mới thật sự nổ ra, quả không hổ là kị binh dưới trướng của một danh tướng lẫy lừng, những tên kia dẫu vừa đánh vừa rút sau cùng cũng chẳng còn tháo chạy được mấy mạng.
"Tiểu thư!"
Nghĩa Dũng tìm thấy cô từ biển lửa hỗn loạn, trong cái tiết đông buốt giá này tiểu thư của hắn lại chỉ có một bộ vũ y đỏ thẫm mỏng tanh, cậu chàng mặt chẳng biết là do ánh lửa hay do thứ khác làm cho mặt đỏ phừng phừng, gỡ vội tấm lông thú trên người mình xuống quàng cho cô.
"Ngươi sao lại tìm thấy ta?"
"Người ở đâu ta liền ở đó!"
Rồi cậu chàng chộp lấy cổ tay y/n kéo cô chạy nhanh ra khỏi đám đổ nát, đưa cô lên tường thành đến nơi tập kết với các thân tín của cha cô. Anh xong chuyện liền quay lưng định rời đi mất, tay bỗng bị kéo lại, ấm quá! Nghĩa Dũng sững sờ.
"Ta lệnh cho ngươi, nhất định phải sống!"
Cậu chàng gật đầu chắc nịch, có vậy bàn tay y/n mới buông lỏng để hầu cận của mình rời đi.
Mặt trời dần ló dạng ở đỉnh đồi xa xa, trong thành tự lúc nào đã im ắng tiếng người, chỉ còn vài âm tí tách từ những ngọn lửa triền miên nơi chân tường thành và tiếng ngựa cứ chốc chốc lại hí vang. Y/n ngồi dựa vào một thùng gỗ nhỏ, hai mắt người con gái mệt mỏi nhắm nghiền, đôi lông mày vẫn còn hơi nhíu lại, khí đông lạnh buốt làm bàn tay cô trong cơn mê vô thức nắm chặt tấm lông thú trên người.
"Tiểu th-"
Nghĩa Dũng mặt lấm lem bước tới, vạt áo đã vài đường cháy xém do đám lửa cuồng nộ nhưng cậu chàng nào có để tâm được nhiều đến vậy, xong việc liền muốn lao tới gặp tiểu thư của mình.
Ngủ rồi?
Anh chầm chậm bước tới cạnh người thiếu nữ đang say giấc trong cơn mệt mỏi, cẩn thận ngồi xuống trước mặt tiểu thư của mình. Tay cẩn thận vén lên lọn tóc rối trên mặt chủ tử, lại bất giác đưa lòng bàn tay chạm vào gò má lạnh buốt của người thiếu nữ. Xắp lại tấm lông thú trên người cô, cậu chàng dứt khoát bế hẳn tiểu thư nhà mình lên mà chầm chậm bước đi, y/n lúc này mới giật mình tỉnh giấc.
"Ngươi... từ lúc nào?"
Cô khó hiểu, tại sao chỉ cần là kẻ khác đến gần liền có thể bị cô phát hiện ra nhưng tên này thì không? Lẽ nào hắn thân cận với cô đến mức này rồi sao? Đến cái mức mà dù mùi hương trên người hắn phảng phất quanh đây cô cũng đều cho rằng là lẽ đương nhiên? Lạ quá!
"Người lạnh lắm phải khôn-"
Y/n vội vươn một ngón tay đặt lên môi Nghĩa Dũng ngăn cậu chàng tiếp tục nói chuyện, đôi mắt cô đảo đến phía lều không xa, đôi môi khô nứt thì thầm.
"Thân tín của phụ thân ta ở đó, nếu ngươi nói chuyện sẽ bị nghe thấy"
Con ngươi xanh thẳm trùng xuống nhìn người con gái trên tay mình, lại cảm nhận được từng vết chai ở ngón tay đang đặt trên môi, Nghĩa Dũng hít sâu một hơi, lại bước đi tiếp.
Tiếng hí ngựa vang trời ở cổng thành, đoàn quân chẳng bị tổn thất là bao của cha cô đã tập hợp lại, chuẩn bị cho chuyến quay về của mình, vậy mà ngó quanh lại chẳng thấy hai bóng dáng kia đâu.
"Tiểu thư! Người đợi ta với!"
"Ngươi chậm quá! Lo mà theo kịp ta đi!"
Hai bóng ô mã vụt nhanh trên cái nền xanh thẳm tưởng chừng như vô tận của thảo nguyên, kẻ lao người đuổi, chẳng biết đã được bao xa, chỉ biết khi móng ngựa ngừng lại, hai người đã đứng cạnh dòng sông biêng biếc. Y/n thở dốc, cô xuống ngựa mà bước đi, đẹp quá! Hoá ra nơi này là chốn cổ nhân thường mộng về rồi mang hết cái tuyệt mĩ vào những con chữ kia sao?
"Tiểu thư!"
Nghĩa Dũng chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh cô, cảnh đẹp trước mắt cậu lại chẳng ngắm, chỉ chăm chăm nhìn vào chủ tử kế bên mình, tay để sau lưng như giấu đi thứ gì sợ cô biết, môi cậu chàng mấp máy.
"T-tặng người!!!"
Một đoá hoa đẩy thẳng tới trước mặt y/n, mắt Nghĩa Dũng chẳng dám nhìn thẳng, cứ hướng đi chỗ khác, hết nhìn trời lại hướng mắt ra sông, bỗng tay như cảm thấy có gì đó âm ấm khẽ chạm vào, tiểu thư nhận rồi!
"Ngươi..."
"Từ lần vào hoàng cung năm người 14 tuổi, ta đã muốn tặng người một đoá hoa thế này... chỉ là...khi ấy người chẳng để ta có cơ hội...!"
"Đoá hoa ta làm rơi kia... là ngươi muốn cho ta sao?"
Nghĩa Dũng gật đầu nhìn cô, lòng y/n bỗng thấy áy náy vô cùng, cô vô tình quá chăng? Lại để kẻ hầu của mình ôm trắc trở suốt bốn năm ròng... nhưng cô cũng có nỗi niềm riêng mà!
"Ta có cái này cho ngươi!"
Rồi cô nhanh chóng móc trong ngực áo ra một chiếc túi đen nhỏ, nới lỏng sợi dây trên miệng túi ra, y/n lấy ra một miếng ngọc xanh biếc giơ lên.
"Ta đã cho thợ chế tác chạm một miếng ngọc, định bụng sẽ cho ngươi nhưng giờ mới có dịp"
Nghĩa Dũng ngửa hai tay ra nhận lấy miếng ngọc bội, tim cậu chàng đập thình thịch lại thêm cái nhoi nhói nơi lồng ngực mình, đẹp quá!
"Có hình sóng biển trên đây... tiểu thư thích biển sao?"
"Khi ta thấy đôi mắt của ngươi ta liền nghĩ ngay đến biển, ta không biết nữa! Chỉ là khi ta đến xưởng chế tác lại bất chợt nghĩ ra"
"Ta... thật r-"
"TIỂU THƯ!!! ĐÃ ĐẾN LÚC HỒI PHỦ, TƯỚNG QUÂN LỆNH CHO NGƯỜI MAU TẬP TRUNG LẠI VỚI ĐOÀN KỊ BINH"
Nói xong, tên thân tín của cha cô thúc ngựa đi mất, y/n quay lại muốn hỏi tiếp hầu cận của mình.
"Lúc nãy ngươi định nói gì?"
"Ta...không có gì! Về thôi tiểu thư!"
Y/n hồi phủ, lại y như lần trước, người nên niềm nở đã niềm nở, kẻ chào theo lệ cũng đã chào, Lăng Cơ hỏi han cô liên tục trong cái lườm nguýt của ai đó kế bên.
Trăng mờ phủ trên những ngọn núi trập trùng, sương giá hạ xuống đọng thành giọt trên những mái hiên, chốc chốc lại lách tách nhỏ giọt trên nền đất. Đáng lẽ trong cái giá rét khi đã khuya khoắt cùng sự mệt mỏi thế này cô đã phải say giấc rồi mới đúng, ấy vậy mà có gì trong cô cứ bồn chồn mãi chẳng thôi, cô chẳng ngủ được. Choàng hờ tấm áo lên vai, y/n đẩy cửa bước ra ngoài, cơn gió hiu hắt đem theo cái lạnh buốt oà thẳng vào mặt cô, hình như trong cái mùi sương đêm đông còn thoang thoảng thêm chút cái mùi lửa đốt, kẻ nào lại đốt lửa giữa đêm thế này? Cô men theo hành lang vòng đến phía sau tư phòng, mắt nheo lại nhìn ra hoa viên, nơi một ánh lửa lập loè vừa tắt ngúm.
*Xoẹt
Một thanh kiếm lạnh ngắt chầm chậm kề lên cổ kẻ đang ngồi ở đó, âm điệu lạnh tựa băng tuyết cất lên.
"Đêm khuya lạnh buốt thế này, ta để ngươi ngủ ở tư phòng hại ngươi phải đốt thư để sưởi ấm rồi sao? Lăng Cơ!"
________________
Tôi k biết khi nào mới end truyện nữa=))
Vô hạn content
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com