Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII

Phong miên

*Lạch cạch

Từ đâu những khối đá lớn nhỏ lăn xuống ở hai bên sườn, một giây đưa ra quyết định, Nghĩa Dũng dứt khoát nhảy khỏi lưng ngựa để né tránh. Xui thay, lớp đá như tấm lưới giăng ra, có tránh đường nào cũng chẳng thể toàn mạng.

Rõ ràng hắn ra lệnh cho nàng không được chết, lẽ nào hắn lại không làm được như những gì hắn muốn nàng phải làm?

*Bụp

Sức cùng lực kiệt, tốc độ đã chậm đi trông thấy. Một khắc lơ là, Nghĩa Dũng đã bị một khối đá va thẳng vào người. Choáng váng, nhận thức trong hắn gần như biến mất.

*Bộp

Một vòng tay vồ đến ôm lấy hắn, dùng hết sức bình sinh né tránh những viên đá cuối cùng rồi kéo Nghĩa Dũng đến một góc khuất.

"Nghĩa Dũng! Nghĩa Dũng!"

"Nghĩa Dũng! Phú Cương Nghĩa Dũng!"

"Nghĩa D..."

"...................."

"Bệ hạ! Người tỉnh rồi"

Đôi con ngươi một sắc ảm đạm hé ra, đầu giờ đã băng bó kín mít, hắn nhăn mặt bởi cơn nhức óc đang dồn dập.

"Hoàng mẫu..."

"Dũng nhi! Con doạ ta sợ chết rồi!"

Thái hậu ôm lấy Nghĩa Dũng còn đang yếu ớt trên giường mà nức nở. Nhưng tâm trí anh bây giờ sao mà cứ mông lung, cảm giác như bản thân hiện tại tha thiết cần ai đó nhưng không sao nhớ ra nổi. Lẽ nào nàng ta là giấc mơ?

Nửa tháng sau, sức khỏe của Nghĩa Dũng mới bình ổn lại đôi chút, nhưng tâm trí cứ mãi nơi xa. Hắn đôi khi bức bối đến mức doạ sợ các hạ nhân, lật bàn, đập phá đồ đạc, tất cả chỉ bởi cơn nhức óc và cảm giác vô định luôn quanh quẩn.

Lại nói về đại tiểu thư nhà y/l/n, nàng được quân tiếp viện tìm thấy trong lúc còn ôm chặt lấy vết thương sau đầu của Nghĩa Dũng để ngăn máu rỉ nhiều hơn. Trở về trong tình trạng toàn thân đã chẳng còn cảm giác bởi chất độc kia, chỉ tê cứng đợi mọi người dìu đi. Vậy mà vào thời khắc đó, khi sự lo lắng và sợ hãi mất đi kẻ này chiếm lấy toàn bộ tâm trí, cánh tay trước khi mất đi cảm giác kia vẫn vòng qua giữ chặt lấy đầu hắn.
Thương tích của y/n so với Nghĩa Dũng không thua kém gì, nàng dùng thuốc giải áp chế mới miễn cưỡng giữ lại cái mạng của mình, nhưng chậm trễ đi thời gian cứu chữa, một bên mắt vẫn là không tránh được mà mất đi. Sau đó còn phải dưỡng thương cả tháng sức khỏe mới về lại sáu - bảy phần.

Chuyện hoàng đế bị ám sát bất thành đã làm kinh động đến bá tánh, triều đình đã điều tra rất lâu nhưng vẫn chẳng thể túm được đuôi kẻ chủ mưu. Nghĩa Dũng mất đi một phần ký ức nên chẳng đưa ra được bất kỳ manh mối nào, y/n lại càng không biết là kẻ nào to gan lớn mật dám nuôi quân phản đế. Tất cả đều đi vào ngõ cụt.

*Chát

"Phu- phu quân! Sao chàng..."

"Phu quân? Ta không có thứ thê tử ngu xuẩn như ngươi! Suýt nữa thôi ả y/f/n kia đã tìm ra được sơ hở rồi"

"Thần thiếp đáng trách, nhưng...y/f/n kia vẫn quá lợi hại, ả ta được phụ thân ta huấn luyện vào khuôn khổ từ thuở lên ba, không thể hoàn toàn do người ta điều đến yếu kém được"

"Ngươi- hừ! Lần tiếp đến liệu mà sắp xếp cho ổn thoả, không làm được thì ngươi sẽ đi sớm hơn cả tên kia đấy"

*

"Y/l/n tiểu thư! Thần đã tâu với bệ hạ, xin tiểu thư hãy đợi một chút"

"Ta biết rồi"

Cô đứng trước điện của Nghĩa Dũng, thời gian cứ vậy trôi qua, một nén hương, hai nén hương. Ngoài tên thái giám cứ hé cửa ra vào thì vẫn chẳng thấy bóng dáng người cô mòn mỏi đâu. Cái nắng giữa hạ càng lúc càng gay gắt, y/n vừa mới hồi phục được vài phần, cơ thể phải đứng đợi lâu đã bắt đầu không ổn, thái giám rốt cuộc cũng bước đến một lần nữa.

"Y/l/n tiểu thư, bệ hạ hôm nay long thể không được khoẻ, chuyện thỉnh an e là-"

"Ta biết rồi"

Y/n không muốn tốn thêm thời gian, chút lưu luyến cũng chẳng chừa lại nữa, cô quay lưng.

Thật ra nàng đã biết tường tận việc Nghĩa Dũng mất đi một phần ký ức. Lòng đã sẵn sàng cho việc trong một phần đó có cả bản thân, chỉ là muốn đến để xác nhận, quả nhiên...

Dù sao nàng và hắn cũng chưa là gì cả.

Phải!

Chưa là gì.

Nàng yên lòng rồi.

"Phụ thân, nhi nữ có chuyện muốn thỉnh cầu"

***

"Bệ hạ, miếng ngọc này..."

"Trẫm còn nhiều nghi vấn, chưa vội động đến"

Thái giám nghe vậy đành xin lui, để lại Nghĩa Dũng vẫn còn miệt mài đọc tấu sớ bên ngọn nến đã cún cỡn. Là lệnh của quân chủ thì chẳng thể nào trái ý. Vốn hắn luôn rất tuân lời thái hậu kể từ lần mất trí nhớ đó, thái hậu muốn hắn thế nào hắn liền như thế ấy, từ phòng ốc đến phong thái, chỉ duy miếng ngọc đã vỡ đôi kia là chẳng thể chạm vào.

Hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại kiên quyết với thứ chẳng rõ lai lịch này như thế.

Có lẽ là phần ký ức nào đó trong hắn đang rục rịch rồi chăng?

***

Nước A, triều Phú hoàng thứ VII.

"Bệ hạ, người đã tại vị được sáu năm, lẽ nào lại không nạp phi lập hậu?"

Nghĩa Dũng vẫn còn thả hồn ở chốn xa xăm, câu hỏi này của vị quan văn đã kéo hắn về thực tại. Cất miếng ngọc chạm vân sóng vào ngực áo, đôi con ngươi xanh thẳm đã chiêm nghiệm qua bao thăng trầm khẽ khép lại, hắn thở ra một tiếng dài thườn thượt.

"Khanh là đang muốn trẫm lập hậu, nối dõi hoàng tộc?"

Vị quan kia cúi đầu, rõ ràng là ông ta còn có ý khác, Nghĩa Dũng sao mà không hiểu tâm tư của mấy tên này cơ chứ. Hắn quay lưng rời đi.

"Khiến khanh hao tổn tâm tư rồi, chuyện này trẫm tự có tính toán"

Nghĩa Dũng lặng thinh một mình trong hoa viên rộng lớn, hắn đưa mắt hờ hững lả lướt theo những cánh hoa vì gió mà lìa thân. Nơi này trồng rất nhiều hoa hồng, hắn chẳng hiểu sao nữa. Dường như sâu thẳm trong tâm thức hắn luôn luôn ám ảnh với loài hoa đầy những gai nhọn này, nếu không lầm thì lờ mờ còn có thể nhìn thấy một nữ nhân, một nữ nhân không rõ ràng nhân quan.

*Leng keng

*Vụt

Hắn cùng hộ vệ chao kiếm qua lại, dù một phần trong ký ức đã bị khuyết đi, song trí nhớ cơ thể vẫn ít nhiều khiến Nghĩa Dũng phản ứng lại. Thị vệ thở hổn hển.

"Bệ hạ thân thủ nhanh nhẹn, thần không địch nổi"

Hạ lưỡi kiếm đang kề trên vai hộ vệ xuống, Nghĩa Dũng nhìn về phía ao nước, nơi những gợn sóng lăn tăn theo từng cơn gió. Bất giác hắn lại đau đầu, trời đất chao đảo, một nữ nhân trong tấm xiêm y đỏ thẫm lập loè, đôi môi Nghĩa Dũng mấp máy.

"Y/f/n!"

*Ắt xì

"Tiết trời trở gió hay do ta đã yếu đi rồi?"

"Bệ hạ, người thật sự muốn tiến vào khu rừng đó sao?"

"Giang sơn này là của trẫm, có nơi nào trong quốc gia này mà trẫm không được đặt chân đến chứ?"

Thủ vệ phía sau muốn thuyết phục Nghĩa Dũng, hắn tiến ngựa đến cạnh, kính cẩn cúi đầu.

"Bệ hạ, nơi đây địa hình hiểm trở lại tối tăm, chưa kể đã vào thu, sương mù vây quanh, chỉ e là dễ vào khó ra. Thiết mong bệ hạ suy xét kĩ càng"

Nghĩa Dũng cho ngựa tiến lên phía trước, đầu không ngoảnh lại, hắn cất tiếng.

"Nếu trẫm cứ muốn tiến vào thì sao? Các khanh đang sợ rằng không hộ tống được trẫm?"

"Chúng thần không phải có ý đó"

Nghĩa Dũng không nghe nữa, hắn thúc ngựa phi nhanh vào trong rừng. Hộ vệ hết cách cũng đành đuổi theo.

Sương mù càng lúc càng dày đặc, những cổ thụ vươn về phía trời rộng khoả lấp đi thứ ánh sáng vốn đã yếu ớt tại nơi đây. Thật yên ắng, lý nào chốn rừng thiêng nước độc lại không có lấy bóng dáng của một con thú nào? Yên ắng đến sởn gai ốc.

Xa xa kia, dáng hình một thiếu nữ đang bước đi sau màn sương, một hộ vệ theo lệnh liền đuổi đến.

"Vị cô nương này, làm phiền cho ta biết cô đang làm gì ở nơi rừng rú này được không?"

Thiếu nữ dừng bước, ngước lên nhìn hộ vệ cùng đoàn người phía sau. Bệ hạ và tùy tùng dẫn ngựa đi đến, mũ trùm đầu của người con gái bấy giờ mới dỡ xuống.

"Ngươi là..."

"Lam Kiều, nhi nữ thứ năm nhà y/l/n bái kiến bệ hạ"

Vài tên hộ vệ nhận ra, họ tâu lại với Nghĩa Dũng về Lam Kiều. Hắn thấy ngờ ngợ trong đầu, rốt cuộc thì cái tên này hình như hắn từng nghe qua rồi.

"Nơi rừng sâu vắng vẻ thế này, ngươi là nữ nhi lại một thân một mình vào đây vì cớ sự gì?"

"Bẩm bệ hạ, tiểu nữ vào đây để thă-"

Lam Kiều khựng lại, như vừa nhớ ra gì đó liền vội sửa lại lời nói.

"Tiểu nữ là muốn đến thăm họ hàng ở thành Đông nhanh nhất nên mới băng qua khu rừng này"

Nghĩa Dũng nhìn chằm chằm vào người còn đang kính cẩn cúi đầu. Suy xét lời nói dù có nghĩ thế nào cũng thấy tám phần vô lý. Đại tướng quân nay đã là thái úy lẽ nào lại để cho nhi nữ của mình một thân một mình đi đến nơi xa xôi như vậy?

"Cho ta biết lai lịch của người mà ngươi đang muốn đến thăm đó"

Lam Kiều cúi đầu, môi mím chặt. Nàng ta rốt cuộc chẳng thể nói dối giỏi như đại tỉ của mình. Lòng thấp thỏm không biết nên đáp sao cho phải.

Im như phỗng một hồi, chợt một tiếng cười nhẹ bật ra, Lam Kiều lén ngẩng đầu, đám hộ vệ xung quanh ngơ ngác. Bệ hạ vừa bật cười thì phải, không nhầm đâu.

"Trẫm hiểu rồi, hồi cung"

***

*Vù vù

Cơn gió bấc mang theo cái lạnh lẽo luồn lách qua ngàn kẽ núi, ào ào quét qua từng lớp vỏ cây cỗi cằn, cuối cùng đáp xuống trên mái tóc dài một nữ tử. Mặt chén trà khẽ gợn sóng, nàng hướng mắt nhìn bầu trời xám xịt.

"Lạ thật, có phải ta vừa nghe thấy tiếng người không?"

"Tiểu thư, người đừng ngồi ngoài đây nữa, sẽ bị nhiễm phong hàn mất"

Nàng đặt chén trà xuống, tay chống từ từ đứng dậy. Mái tóc đen tuyền đã vươn đến đầu gối phất phơ, chân bước chậm rãi, giọng cất lên có ý trêu chọc.

"Gia Huân, ngươi là đang khinh thường sức khỏe của ta sao?"

"Tiểu thư, người vẫn còn tự tin như vậy sao? Sức khỏe của người hiện tại là ta dùng toàn bộ cái đầu này để giữ lại đấy, mau! Mau đi vào đi"

Nàng bất lực bước đi, Gia Huân nói không sai, nếu ngày ấy hắn không cứu nàng kịp thời có lẽ cánh tay phải này đã mất rồi. Cậu dược sư bước tới dìu y/n vào tư phòng, nàng ngoái đầu lại như còn luyến lưu lắm.

Luyến lưu chén trà còn chưa kịp nhấp môi chăng?

Hay cái "tiếng người" mà nàng ngờ ngợ đó?
_______

Tôi ngâm lâu kinh luôn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com