Chương 4
Nam phụ = Mỹ thụ lên sàn
Vừa đánh răng vừa hồi tưởng. Hình như theo cốt truyện là sau khi chuyển nhà vài ngày thì nữ chính tìm việc làm. Làm việc tại một cửa hàng bán hàng nước uống cho tuổi teen gì đó rồi gặp phải nam phụ trong tình huống anh hùng cứu mĩ nhân. Lại tình tiết cũ mèm. Phun bọt ra, mĩ công phải cảm ơn cô nhá giúp giựt vợ về nhà còn gì. Vì thế lên ngay kế hoạch phá tan cuộc tình của nam phụ nữ 9 thôi.!!!
Hôm nay lại phá lệ - dậy sớm. Biết cô cống hiến sức mình thế này mĩ công có khóc mà cảm ơn cô không chứ cô muốn khóc rồi nhè. Đang gật gật gù gù chợt có tiếng cải vả, cô bừng tỉnh. A~ tới rồi, vọt ra làm anh hùng cứu mĩ nhân.
Cùng lúc ghê cũng có người ra tây chắc là nam phụ-Lăng Hạo Vĩ . Thầm đánh giá một phen ngũ quan tinh xảo, giương mặt dịu dàng- ôn nhu thụ đích thực là đây. Hảo nha~ . Qua lại thực tế đám thanh niên có 3 người, mặt đứa nào cũng đáng đòn mặt cứ kênh kênh thế à. Thật là buồn cho một thế hệ haizz ~. Một đứa định xông ra, cô nhanh nhẹn bẻ tay rồi ụp ngay xuống bàn sẵn tiện đá một phát. Hai đứa còn lại thấy thế ...bỏ chạy~ Nghĩa khí giang hồ đâu hết thế ==". Thương tâm thả cho em nó ra luôn sẵn tiện nhận thêm ánh mắt léo xéo của nó. Xong nhiệm vụ, vừa quay qua... Ây da! Nữ 9 bẽm lẽm cảm ơn nam phụ ánh mắt rất chi là thâm tình. Nam phụ cười ngọt ngào an ủi.... Khóc không ra nước mắt cô mới là người cứu mà, thỉnh hỏi cô ăn ở thế nào mà bị 2 người này làm mức độ tồn tại xuống âm thế!!! Chợt nam phụ quay qua, cười dịu dàng chỉ Lăng Du:
-Việc này học muội phải cảm ơn cô ấy mới đúng!
Coi các người có lương tâm, cơ mà học muội cũng nhanh quá đi nhở~. Lúc này Trương Vũ Hy mới nhận người quen nói lời cảm ơn hứa xong này có dịp sẽ mời cơm. Cũng không tệ, tôi khách sáo cười trừ vị học trưởng Lăng hạo Vĩ có việc đã rời đi, xong thế tôi cũng dọt. Quan sát cho thấy cũng không tệ đi, đang đi chợt.
-Này!
What? Gì thế. A nha~ mĩ nam cơ mà mặt quen quen đang hùng hổ chạy tới.
-Cô to gan nhỉ? Cư nhiên hôm qua dám đá tôi rồi bỏ trốn. Cô được lắm. Tiếng nói xen lẫn tiếng nghiến răng thì phải. Nha~ vì thế 1..2..3 cô rất chân chó:
-Nga~ đại ca nghĩ oan cho em rồi, đời nào em làm thế, em kính trọng đại ca còn không đủ mà. Đây. Vừa nói cô đưa luôn cái bánh hồi nãy mới được Vũ Hy tặng cho. Đại ca nghỉ dưỡng cho khỏe đi em đang có việc vội. Chào đại ca em đi ạ... !
Vèo...... Một người nào đó lặng lẽ đứng hình.
Phù! Kĩ thuật tẩu của mình còn chuẩn chán. Hơi Hơi tiếc cái bánh nhưng mà đổi lấy tính mạng của chị cũng rất đáng. Amen cho em~. Thôi cô về đây.
Rọt... rọt... Đói quá! Bây giờ là 10 giờ đêm nha, nhà chả còn cái gì. Câm nhín lặng lẻ lết khỏi nhà ra mua chút đồ tại cửa hàng tiện lợi gần nhà. Haizz~ Đang định mở cửa thì .Cạch... nhà hàng xóm, theo quán tính nhó qua... 4 mắt nhìn nhau... một người câm nín...một người cười lạnh. ~. Cố rặng một nụ cười coi là tạm đi:
- Đại ca tối hảo nha!
- Hảo!
Quả là ông bà nói thật đúng "đi đêm có ngày gặp ma". Mĩ nam liệt sĩ được cô tặng một đá với mĩ công nhà bên là một người nha. Thật hối hận cái chứng quên mặt người của cô.
Nhìn cửa phòng bên cạnh đóng khiến cô lạnh người chính là nụ cười của chủ nhân căn nhà nha.~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com