Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trăng tròn treo cao trên bầu trời, phủ lên hoang mạc một tấm sa trắng.

Già La đứng trên đỉnh đống đổ nát, ánh trăng đem thân ảnh của nàng kéo dài, nàng nâng lên khuôn mặt, khuôn mặt trắng nõn toát ra sự lạnh lùng, đôi mắt thâm thuý như bầu trời đêm.

Già La nhắm mắt lại, tầm nhìn rơi vào bóng tối lâm, nhưng thế giới sa mạc trước mắt nàng sống dậy, tiên nhân chưởng vươn mình, kim mao yển dạo chơi trên cát, gió đêm cuốn cát sỏi di động không ngừng, thanh âm sỏi đá lưu động bất đồng, uốn lượn ngoằn ngoèo, những dấu vết hành tẩu bị gió cát che lấp dần dần được phác họa ra ——thế hệ.

**Tiên nhân chưởng: xương rồng bà
**Kim mao yển: chuột chũi vàng (golden mole)

Già La mở mắt ra, giữ chắc phá ma cung trên lưng, từ trên đống đổ nát lướt xuống, không đợi mũi chân chạm đất, liền dịch chuyển về phía trước, như một mũi tên sắc bén xuyên qua bức sa trắng bao phủ hoang mạc.

......

......

Trong bóng đêm sa mạc cũng không hoàn toàn vắng lặng, dưới mấy tàng cây khô, lửa trại được đốt lên, bảy tám người ngồi vây quanh, bên cạnh có lạc đà đang quỳ nhai cỏ khô, có sa thuyền, còn có hàng hóa chồng chất lớn bé, đây là thương đoàn đi qua sa mạc.

Những người này cũng không đi cùng nhau, bọn họ ngồi ở hai bên riêng biệt, cách ăn mặc cũng khác nhau.

"Thật là quá nguy hiểm." Bên trái là một lão giả đội khăn trùm đang ôm ngực, hồi tưởng lại nguy hiểm vừa trải qua, "Bão cát kia nói đến là đến, ta nhớ lại một màn kia, hiện tại chân còn mềm."

Những người khác trong lòng cũng còn sợ hãi gật đầu.

Lão nhân cầm túi nước uống để đè xuống sợ hãi trong lòng, rồi trịnh trọng nói cảm ơn với mấy nam nhân: "Nếu không phải các ngươi cho chúng ta đi nhờ sa thuyền, lúc này chúng ta đã thật sự bị chôn vùi trong gió lốc."

**Sa thuyền (沙舟): đọc truyện thấy được nhắc đến rất nhiều nhưng không có trong từ điển, nên cứ hiểu là thuyền đi trong sa mạc

Mấy nam nhân trung niên ở đối diện nâng miếng thịt, nướng trên đống lửa trại: "Lão nhân gia khách khí, ngươi xem, cứu các ngươi, các ngươi nói cho chúng ta biết địa phương nhiều đạo tặc lui tới, chúng ta có thể tránh đi, cũng là bảo vệ tính mạng."

Nhìn hoang mạc như yên bình kỳ thật nguy hiểm khắp nơi, hung mãnh dã thú, cuồng phong bão cát, cùng đạo tặc. Giúp đỡ lẫn nhau là quy luật để các thương nhân có được tài phú.

"Tìm được đường sống trong chỗ chết." Có người vừa bi thương vừa vui mừng, "Ta thật nhớ quê nhà."

Hắn nói rồi ngâm nga khúc hát từ quê nhà, này là lúc trước khi đi ra ngoài, mẫu thân xướng ca chúc phúc cho hắn, theo hắn ca xướng, người xung quanh đều bị xúc động, ca vũ là cách xoa dịu tốt nhất sau khi tai qua nạn khỏi, tất cả mọi người cùng hát lên, còn có người lấy ra một chiếc trống nhỏ.

"Để ta vì mọi người mà đệm nhạc đi." Hắn nói.

Thùng thùng, tiếng trống vang lên, tiếng trống từ ưu thương đến vui sướng, bên lửa trại mọi người lại đều phấn chấn trở lại, không ít người nhảy lên theo tiếng trống, dáng múa của bọn họ cũng không đẹp, có xoay quanh tại chỗ, có luống cuống tay chân, nhưng niềm vui từ trên mặt mỗi người đều tràn ra, làm lửa trại cháy lên càng nhiệt liệt.

Có người từ nơi xa bay vút mà đến, đứng dưới ánh trăng nhìn tràng cảnh này.

Những người này đắm chìm trong vui sướng, cũng không phát hiện ra lại có người tới, cho đến khi lão giả đội khăn trùm mệt mỏi dừng lại, mới thấy một nữ tử đang đứng bên.

"Lại có người tới!" Lão giả hô.

Những người đang nhảy múa kia nhìn sang, thấy một nữ tử cao gầy mảnh khảnh, mái tóc đỏ dài tản ra kiều diễm, khuôn mặt trắng nõn, đứng dưới ánh trăng như tuyết sinh quang.

**Đẹp mà quỷ dị voãi**

Nhưng trong tay nữ tử thanh lãnh gầy yếu nắm một cây cung thật lớn, bao vũ tiễn trên người lóe hàn quang.

Có chút dọa người, đám người không khỏi hơi hoảng sợ, bước chân đang nhảy múa lại hốt hoảng dừng lại, thiếu chút nữa tự vấp mà ngã.

Không khí vốn yên bình, vui sướng ban đầu bống chốc tiêu tán.

"Vị cô nương này." Lão nhân tuy rằng cũng thực căng thẳng, nhưng còn tính là bình tĩnh, "Ngươi muốn ghé nhờ lửa trại nghỉ chân một chút sao?"

Dưới ánh trăng nữ tử thấy đám người sợ hãi, nàng nhẹ nhàng nói: "Ta đi ngang qua, muốn hỏi thăm các ngươi một chút, có gặp qua người mang thư tịch hay không ——"

Nói đến người, nàng dừng lại, dường như hơi do dự.

**Tiếng trung: cấu trúc câu từ đảo ngược nên nguyên văn sẽ là "mang thư tịch người.."

Hoá ra là tìm người, lão nhân thả lỏng, dò hỏi xác nhận: "Cô nương muốn tìm, người mang thư tịch?"

Nàng kia nhìn về phía hắn, lại bổ sung một câu: "Hoặc, không phải người."

Không phải người? Đó là cái gì? Mọi người sửng sốt.

"Là Liệt Hóa Ma." Nữ tử nhẹ giọng nói, nàng duỗi tay hơi hơi khoa tay múa chân một chút, "Bọn họ vóc dáng cao như thế, toàn thân đều là màu đen ——"

Không cần nàng giới thiệu, tuy rằng không phải ai cũng đều từng gặp Liệt Hóa Ma —— bởi vì người gặp qua hầu như đều đã chết, ai cũng biết Liệt Hóa Ma là cái dạng gì, nàng nói chưa dứt lời, mọi người vây quanh trước lửa trại liền lâm vào kinh hoảng, hô kêu.

"Liệt Hóa Ma ——"

"Sao lại là Liệt Hóa Ma ——"

Đây là sự tồn tại đáng sợ hơn cả bão cát và đạo tặc, cho dù có người dẫn đường, có sa thuyền cưỡi, cũng khó có thể chạy trốn.

Thấy đám người hoảng hốt, nữ tử vội trấn an mọi người "Không phải sợ, không phải sợ, có ta ở đây."

Có nàng thì có thể thế nào?

Tuy nàng mang một cây cung tiễn, nhưng chỉ là một nữ tử gầy yếu đơn độc.

"Ta là Già La." Nàng nói.

Già La là ai? Mọi người nhìn nàng.

"Ngàn quật vì hữu, thái bình vô ưu." Nàng kia nhìn bọn họ, tiếng nói thanh lãnh như ánh trăng, "Ta là Già La của Thiên Quật Thành."

Mọi người sửng sốt, chợt kinh ngạc hô lên "Thiên Quật Thành ——"

**千窟城: Thiên Quật thành/Ngàn Động thành hay thành Thiên Quật, dịch ra là thành phố Ngàn Động (hang động) nghe hài v~, vì trong thành có nhiều động thì gọi là Thiên Quật thành, ta nhảm quá

......

......

Lửa trại lại được đốt lên cháy hừng hực, cũng như cảm xúc của mọi người.

"Ta biết Thiên Quật Thành, lúc ta còn rất nhỏ, phụ thân từng mang ta đi qua Thiên Quật Thành một lần, ta vẫn nhớ rõ ——"

"Hoá ra ngươi là người Thiên Quật Thành, vậy thật tốt quá, Thiên Quật Thành là nơi thần minh trí tuệ, chúng ta không cần sợ hãi ——"

"Ngươi đã gặp qua Thành chủ sao? Nghe nói Thành chủ Thiên Quật Thành là hoá thân của hiền giả."

"Nghe nói nơi đó mở chợ biên giới, lần này, chúng ta chính là muốn qua bên kia."

Thiên Quật Thành là địa phương tất cả mọi người đều biết, là Vân Trung sa mạc lộng lẫy minh châu, là nơi rất nhiều người đều hướng tới.

Tuy rằng không phồn hoa như Ngọc thành và Trường An, nhưng Thiên Quật Thành được thần minh truyền thụ trí tuệ, có Thành chủ là vị học giả có phẩm cách cao thượng và tri thức uyên bác, yêu ma quỷ quái cũng không dám đến gần.

Nghe nữ tử nói chính mình là người Thiên Quật Thành, đám người lập tức không còn sợ hãi Liệt Hóa Ma, sôi nổi vây lên, mồm năm miệng mười tò mò dò hỏi.

Nhiệt tình này là vinh quang của Thiên Quật Thành, khuôn mặt thanh lãnh của Già La hiện lên một tia đau thương, nhưng người sáng lập ra vinh quang kia đã không còn nữa ——

Già La giấu đi ưu thương, nhìn mọi người, không có trả lời vấn đề, mà là lại tiếp tục tự giới thiệu.

"Ta là Thiên Quật Thành —— Thành chủ."

Mọi người đang mồm năm miệng mười nói chuyện lại tiếp tục khiếp sợ, nàng là Thành chủ? Nữ tử tuổi trẻ này?

"Ta nghe nói, Thành chủ Thiên Quật Thành là nam nhân." Có người không nhịn được hỏi.

Già La nhìn về phía hắn, nói: "Đó là phụ thân ta, người đã qua đời, hiện tại ta là Thành chủ."

Lời nói cùng thanh âm của nàng giống nhau thanh lãnh nhanh nhẹn, nhưng truyền vào tai mọi người lại nghe như tiếng sấm.

Hôm nay chịu thật là quá nhiều kích thích!

"Thiên a!" Lão nhân mang khăn trùm đầu giơ cao đôi tay thất thanh hô to.

Vị thành chủ Thiên Quật Thành kia thế mà lại qua đời!

Mà nỗi khiếp sợ hiển nhiên còn chưa kết thúc, Già La nhìn về phía lão nhân này, nhẹ giọng nói: "Các ngươi không cần đi chợ biên giới nữa, chợ biên giới và Thiên Quật Thành cũng không còn tồn tại."

Lão nhân khiếp sợ giơ đôi tay, lúc này đây cũng không phát ra được tiếng gì nữa.

Những người khác cũng như thế, lửa trại cũng như không còn tiếng thiêu đốt.

.....

.....

Một nhánh cây nhỏ được nhẹ nhàng ném vào, khiến lửa đốt càng đượm, phát ra tiếng lách tách, phá vỡ sự trì trệ trước đống lửa trại.

Đám người đứng trước lửa trại, tâm tình phức tạp.

"Xảy ra chuyện gì?" Lão nhân phun ra một hơi, run giọng hỏi, "Sao lại xảy ra chuyện như vậy."

Già La nhìn đám người, tựa hồ như xem xét, lại tựa hồ như nghiền ngẫm gì đó.

Nàng nói: "Là Liệt Hóa Ma tập kích."

Quả nhiên có Liệt Hóa Ma xuất hiện, Vân Trung vậy mà bị Liệt Hóa Ma xâm nhập?

Vị Thành chủ kia vì thế mà bỏ mạng sao?

Này thật là quá khiến người bi thương.

Đặc biệt là cô nương trước mắt này, lão nhân nhìn Già La, đây là một hài tử mất đi phụ thân a.

Nhưng trên mặt đứa nhỏ này cũng không có bi thương, an tĩnh như ngọc thạch.

"Bọn họ tập kích Thiên Quật Thành, phụ thân ta xả thân bảo vệ mọi người, nhưng vẫn là có vài cuốn điển tịch bị cướp đi." Già La nói.

Không trách, nàng hỏi như vậy ngay từ đầu, đám người minh bạch.

Lão nhân không căng thẳng như trước, muốn chủ động dẫn Già La đi xem hàng hóa, lại giới thiệu đám người bọn họ: "Chúng ta là thương nhân tới Ngọc thành, nghe nói chợ biên giới mở, định mang theo châu báu mao cừu đi buôn bán."

Già La cảm tạ ý tốt của lão nhân, không đi xem những hàng hóa đó, kỳ thật tầm mắt nàng đã sớm đảo qua, hàng hóa chồng chất cũng không thấy khí tức của điển tịch.

Nàng sở dĩ dừng lại, là cảm thấy có gì đó rất không thích hợp ——

Là vì niềm vui ca vũ, hay các thương nhân thiện lương, làm nàng không tự chủ được dừngbước, tới gần ——

"Ta phải đi." Nàng nói.

Nhưng các thương nhân thiện lương nhiệt tình giữ lại nàng.

"Già La tiểu thư." Lão nhân rưng rưng nói, "Có ngươi, chúng ta liền không cần sợ hãi Liệt Hóa Ma, xin hãy uống một chén rượu cùng chúng ta, để chúng ta biểu đạt lòng biết ơn cùng chúc phúc."

Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, biểu tình chờ đợi lại cảm kích.

"Già La tiểu thư, chúc ngài bình an."

"Già La tiểu thư, mong ngươi thanh trừ ma chủng kia thật nhanh."

Khuôn mặt mộc mạc, lời chúc phúc chân thành, làm lửa cháy càng thêm nhiệt liệt.

Ai có thể cự tuyệt thiện ý của người khác?

Khuôn mặt thanh lãnh của Già La cũng dần dần trở nên nhu hòa.

"Già La tiểu thư." Lão nhân đứng trước mặt nàng, đem bát rượu đưa qua, "Mời nếm thử rượu ngon của chúng ta."

Thanh âm bao hàm thâm tình, Già La cúi đầu nhìn bát rượu, bồ đào mỹ tửu như hồng bảo thạch, hương khí khiến người say mê.

Nhìn nữ hài tử chậm rãi vươn tay, lão nhân cùng đám người xung quanh đều lộ ra vẻ tươi cười, bọn chúng đồng thời cười, ánh lửa trại nhảy múa trên người bọn chúng lay động làm hiện lên bóng hình quỷ dị ——

"Già La tiểu thư, uống vào rượu ngon, cùng chúng ta nhảy múa, nghe xem, tiếng trống này mỹ diệu đến cỡ nào——"

Tiếng trống!

Già La đột nhiên ngẩng đầu.

Nàng nghĩ đến có gì đó không đúng rồi!

Từ lúc nàng đi vào nơi này, mọi người ngừng nhảy múa, cùng nàng nói chuyện, nhưng tiếng trống kia từ đầu vẫn không hề ngừng lại, vẫn luôn vang lên thùng thùng.

Thân nàng vừa động, trọng cung trên lưng đã nằm trong tay.

Già La quát: "Tiêu tán ngu muội!"

Kéo ra cung tiễn toả kim quang loá mắt, vũ tiễn hướng thẳng về phía nam nhân cao gầy đứng sau đám người.

Phịch một tiếng, trống da cừu trên tay nam nhân bị đâm thủng.

Tiếng trống biến mất, lửa trại đột nhiên bùng lên, thân ảnh mọi người bị kéo dài lay động, dưới ánh trăng lụa trắng bị xé rách, trước mắt không còn lửa trại ấm áp, không còn khuôn mặt nhiệt tình, rượu ngon lóe lên ánh sáng xanh thẫm, toả mùi tanh hôi, dưới khăn quàng cổ của lão nhân bưng bát rượu là bộ xương trắng.

Hàm trên và hàm dưới của hắn va vào nhau, phát ra tiếng kêu cổ quái: "Cát, cát."

Già La giơ tay đánh bay đầu của hắn, khung xương rơi rụng rầm rầm.

Mặt khác, cái gọi là các thương nhân cũng biến thành bộ xương khô, bọn họ kêu tiếng kỳ quái, thân hình bạo trướng, quần áo bị xé rách, lộ ra thi cốt trắng bệch, cánh tay xương khô cử động vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt, hướng Già La ôm lấy.

Già La lật cổ tay, dùng phá ma cung chặn lại, bạch cốt đồng thời đâm đoạn vào nhau, tiếng kêu quỷ quái chói tai, những bộ xương rơi rụng trên mặt đất vặn vẹo để hợp lại, còn nhiều hơn lúc trước.

Già La bật lên, xoay người, một tay cầm cung, một tay rút ra mấy mũi tên từ trong bao, phát ra kim quang loá mắt.

Bạch cốt uốn éo vỡ vụn giữa kim quang.

Trong trong nháy mắt, thiên địa an tĩnh.

Già La đứng giữa đống thi cốt vỡ vụn rải đầy trên đất.

Nơi xa có tiếng vó ngựa, mười mấy con ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc đã tới nơi, nam nữ đều đeo cung tiễn.

"Thiếu thành chủ!" Bọn họ cao giọng kêu, "Có chuyện gì! Ngươi hành động một mình quá nguy hiểm."

Già La phất tay với đám người, ý bảo mình không có việc gì.

"Không cần lo lắng cho ta, ta có chừng mực." Nàng nói, đeo phá ma cánh cung lên người, nhìn đám người vây quanh, tựa như nhắc nhở bọn họ, lại tựa như nhắc nhở chính mình, "Ta hiện tại là Thành chủ."

Đám người nhìn khuôn mặt thanh lãnh của Già La, so với ngày xưa, khuôn mặt nữ hài tử càng trắng, không thấy được huyết sắc, lời nói đến miệng lại nuốt trở về, sôi nổi gật đầu: "Vâng, thành chủ." "Già La làm việc, từ nhỏ ta đều yên tâm."

Già La mím môi nhìn đám người, vung nhẹ cánh tay "Điều tra nơi này."

......

......

Hàng hóa rải rác, lạc đà, sa thuyền đều thay đổi hình dáng, tất cả đều là từng khối bạch cốt, ở giữa hỗn loạn là một cái tráp đơn sơ.

Có người rút đao ra đẩy nắp cái tráp, không thể tin kêu: "Thành chủ, là điển tịch!"

Mọi người đều vây lại, quả nhiên là mấy quyển sách dày nặng, hưng phấn lại khẩn trương tiếp đón: "Già La! Mau đến xem xem, có phải hàng thật không."

Lúc trước bọn họ cũng đuổi tới thư tịch  bị đánh cắp, nhưng gặp phải rất nhiều hàng giả.

Ở phương diện phân biệt thật giả điển tịch, ngoại trừ Thành chủ, chỉ có thể là Già La, Thành chủ chân truyền.

Già La đi tới, cầm lấy điển tịch lật xem một chút, gật gật đầu: "Là thật."

Tay nàng nhẹ nhàng lật qua những trang giấy ố vàng, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự quen thuộc, cách đây không lâu, nàng còn ở trong hang động lật xem quyển sách này.

Khi đó, nàng không nghĩ tới, sẽ lại thấy nó sớm như vậy, hay thấy nó ở ngoài Thiên Quật Thành ——

Già La cầm thư tịch trầm tư.

Đám người thủ hộ vui mừng lại chua xót vây quanh nàng, nhìn mấy quyển điển tịch này, hận không thể lập tức chắp cánh bay về Thiên Quật Thành, mang chúng đặt trở lại trong hang động.

Thế nhưng Già La vẫn bất động, tựa như đang thất thần?

"Thành chủ." Đám người thủ hộ không nhịn được gọi nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Trong bọn họ có những người là nhìn Già La lớn lên, có những người đã cùng Già La lớn lên, năm đó trên thịnh yến chọn đồ vật đoán tương lai, tiểu Già La bắt lấy thư tịch sau, đã được nhận định là người thừa kế của thành chủ Thiên Quật Thành, cũng kể từ khi đó, tiểu Già La liền thể hiện tính cách bình tĩnh, chưa từng có chuyện có thể làm nàng hoảng loạn sợ hãi ——

Nhưng lúc này đây, Thiên Quật Thành bất chợt chịu kiếp nạn, thành chủ cũng xả thân, Già La dù lợi hại, rốt cuộc cũng vẫn chỉ là hài tử lớn lên dưới sự che chở của phụ thân.

"Già La." Có người quan tâm nói, "Có muốn nghỉ ngơi ở chỗ này một chút không?"

Già La ngẩng đầu, cảm tạ mọi người quan tâm: "Không cần, ta không sao."

Nàng nhìn đến biểu tình của đám người thủ hộ, biết bọn họ suy nghĩ cái gì.

"Ta là đang suy nghĩ xem có chỗ nào không thích hợp." Già La giải thích với đám người, "Lúc ta đi vào nơi này, căn bản không nhận ra những người này đều là xương khô, cũng không cảm nhận được khí tức của điển tịch, dạng người nào mới có thể tạo ra ảo ảnh như vậy?"

Già La đi theo phụ thân học tập, thừa kế trí tuệ của cha, thế nhưng ngay cả nàng cũng chưa phân biệt được ảo ảnh, người chế tạo ảo ảnh kia nhất định rất lợi hại.

Già La ở tại chỗ nhìn chung quanh, rồi đi vài bước, cúi người nhặt lên một vật, mọi người cùng tập trung lại, thấy một cái trống da cừu , mặt trên còn cắm vũ tiễn của Già La.

"Đó hẳn là ảo ảnh do trống này tạo ra." Già La nói, "Lúc ta tới đây, có người đang đánh trống, nhưng khi tới gần ta lại không nghe được tiếng trống, tuy rằng ta phát hiện có chỗ không đúng, nhưng tinh thần vẫn bị ảnh hưởng, cho đến khi bị dụ uống rượu độc, ta mới tỉnh ngộ, lập tức dùng mũi tên bắn thủng trống, tất cả ảo ảnh đều tiêu tán."

Một người thủ hộ cầm lấy trống da cừu lật xem, sau đó đưa tay dùng sức kéo mạnh, trống da cừu bị xé rách.

"Bên trong có chữ viết!" Bên cạnh người thủ hộ thấy được, lớn tiếng kêu.

Người thủ hộ xé rách trống da dê vội cẩn thận thu tay lại, đem trống da cừu đã bị xé thành hai nửa mở ra, quả nhiên trong vách trống có viết ký hiệu kỳ kỳ quái quái.

"Đây là cái gì?" Đám người dò hỏi.

Không phải chữ, không phải tranh.

"Đây là cổ phổ*." Già La nói.

**Cổ phổ: nhạc phổ cho trống**

Nàng đưa tay ra và nhắm mắt lại, khi tay nàng chạm vào các biểu tượng, tựa hồ có kim quang lập loè, ngay sau đó, các ký hiệu trong vách trống da cừu nhảy lên.

Bên tai đám người thủ hộ vây quanh cũng lập tức vang lên tiếng trống, từng tiếng nhẹ nhàng vui mừng, khiến người nghe không khỏi muốn nhảy múa theo ——

Bùm một tiếng, Già La tay nắm chặt thành quyền đấm xuống mặt trống da cừu, kim quang tan biến, ký hiệu nhảy lên cũng tiêu tán, khôi phục vẻ u ám.

Đám người thủ hộ đã minh bạch nó là cái gì.

"Hiền giả di vật!"

Chỉ có hiền giả mới có thể lưu lại đồ vật thần kỳ như thế, mang theo trí tuệ cùng linh hồn của bậc hiền giả.

Nhìn cuộn da cừu này, có thể tưởng tượng, vị hiền giả kia từng gặp chuyện vui vẻ và ghi lại thành cổ khúc, trong thời gian lưu chuyển, da cừu được người ta làm thành cái trống.

"Này cũng không có gì lạ." Một người thủ hộ kích động nói, "Nhạc khúc của hiền giả có thể xoa dịu nhân tâm."

Phương thức xoa dịu chính là làm ra ảo cảnh, khiến người ta quên đi đau buồn.

Đám người sôi nổi gật đầu.

Già La cầm lấy trống da cừu: "Di vật của hiền giả thần kỳ cũng không có gì lạ, nhưng kỳ lạ chính là, ai có thể làm cho di vật của hiền giả hiện phép thần của nó, đây rốt cuộc là người nào?"

Đám người thủ hộ rùng mình, đúng vậy, di vật của hiền giả không phải ai cũng có thể phân biệt, càng không phải ai cũng có thể biến thành đồ dùng của mình.

Là ai?

"Còn có." Già La nói tiếp, nhìn vào trống da, "Điển tịch bị Liệt Hóa Ma đánh cắp sao lại ở trong tay hắn? Là hắn đoạt từ trong tay Liệt Hóa Ma, hay là, đồng lõa với Liệt Hóa Ma?"

Đồng lõa! Đám người thủ hộ biểu tình càng thêm ngưng trọng, lần này Liệt Hóa Ma tập kích Thiên Quật Thành cực kỳ bất ngờ, hơn nữa mục đích chính là Thiên Quật Thành, không xâm nhập những địa phương khác, chẳng lẽ thật sự là muốn nhằm vào Thiên Quật Thành?

Còn có người đứng sau Liệt Hóa Ma?

Già La không nói thêm lời nào, cầm trống da cừu nhìn về phía nơi xa, gió đêm cuốn tung gió cát, sa mạc dưới ánh trăng trải dài vô biên vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cổđại