Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

**Chap 12: Sự Bảo Vệ Của YeChan**

Ngày hôm đó, JaeHan nộp đơn xin nghỉ việc mà không thông báo trước với YeChan. Quản lý công ty đã duyệt đơn của JaeHan mà không cần hỏi ý kiến của anh. Khi YeChan phát hiện ra sự việc, cơn tức giận và thất vọng tràn ngập trong lòng anh. Dù vậy, sự quan tâm của anh dành cho JaeHan không cho phép anh làm em tổn thương thêm.

Tối hôm đó, trời mưa to và gió lốc khi YeChan đang trên đường về nhà. Đột nhiên, anh nhìn thấy một người ngồi khóc nức nở trong công viên gần đó. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh nhận ra đó là JaeHan. Không suy nghĩ nhiều, YeChan lập tức dừng xe, cầm ô, và chạy ra chỗ JaeHan. Trên gương mặt em, nước mưa hòa lẫn với nước mắt, và cơ thể em đầy vết thương.

YeChan không do dự, bế JaeHan lên và đưa em vào xe. Anh cởi vest của mình ra và choàng lên người JaeHan để giữ ấm. Trong khi lái xe về nhà, anh thường xuyên liếc mắt qua gương chiếu hậu để chắc chắn rằng JaeHan vẫn ổn. Khi về đến nhà, YeChan nhanh chóng đưa em vào bồn tắm, giúp JaeHan cởi bỏ quần áo ướt, rồi bật nước nóng để làm ấm cơ thể em. Anh không ngần ngại làm tất cả mọi việc để chăm sóc cho em, từ việc tắm rửa đến việc chuẩn bị đồ cho em. Vì không có bộ đồ nào vừa vặn, anh lấy đại một bộ đồ ngủ của em gái mình cho JaeHan mặc. Bộ đồ ngủ dễ thương làm JaeHan trông như một đứa trẻ đáng yêu, nhưng lại càng khiến YeChan đau lòng hơn khi nghĩ đến cảnh tượng em phải chịu đựng.

Khi JaeHan đã tắm xong và mặc đồ ngủ, YeChan đặt em ngồi xuống giường. Anh nhẹ nhàng vệ sinh các vết thương, dán băng để bảo vệ chúng. JaeHan run rẩy vì sợ hãi và lạnh, nhưng YeChan luôn ở bên cạnh, ân cần an ủi. Anh hỏi với giọng nhẹ nhàng: "Mày sao đấy?"

JaeHan nức nở: "Bạn gái tao... nó... nó thèm đàn ông đến mức vào quán bar làm chuyện đó với mấy người đó. Khi tao phát hiện, nó còn kêu họ đánh tao. Tao tưởng tao chết rồi... hic..."

Lòng YeChan sôi sục giận dữ, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh để không làm JaeHan thêm lo lắng. "Giờ không sao đâu, có tao ở đây. Đứa nào dám đụng đến mày dù chỉ một sợi tóc, tao không chỉ cạo đầu nó mà còn phong xác nó đến chết! Giờ mày cứ ngủ đi nhé, yên tâm."

JaeHan nằm xuống chiếc giường êm ái, và YeChan đắp mền cho em, kê gối cho em thoải mái. Anh thấy JaeHan có vẻ rất mệt mỏi và kiệt sức, nên cố gắng làm mọi thứ để em cảm thấy thoải mái nhất có thể. YeChan nhẹ nhàng mát xa tay chân cho em, giúp em thư giãn và quên đi cơn đau.

Sau khi đảm bảo JaeHan đã an toàn và cảm thấy thoải mái, YeChan ra ngoài và đến một căn phòng đặc biệt, nơi có cả trăm người giang hồ sẵn sàng hành động. Anh ra lệnh với giọng lạnh lùng và đầy quyền lực: "Điều tra tất cả những kẻ đã đụng đến người tôi yêu. Chặt đứt đầu chúng và phong xác cả gia đình chúng cho tôi! Những kẻ đã làm tổn thương người của tôi, sống không bằng chết!"

Lời lệnh của YeChan vang vọng trong căn phòng, và các tay chân của anh lập tức hành động. Trong khi đó, YeChan trở lại phòng, tắm rửa để gột rửa cơn giận dữ, và lên giường. Anh nằm cạnh JaeHan, ôm em vào lòng, hôn nhẹ vào trán em để truyền đạt sự ấm áp và an ủi. Dù rất mệt, YeChan không ngủ, vì anh biết JaeHan có thể sẽ khó ngủ. Anh đặt em vào lòng mình, cẩn thận vuốt ve tóc và vỗ về để giúp em cảm thấy an toàn.

YeChan cảm nhận được nhịp tim của JaeHan dần ổn định và hơi thở của em trở nên đều đặn hơn. Anh tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm hại JaeHan một lần nữa. Dù trời ngoài kia vẫn mưa, trong căn phòng ấm áp này, YeChan quyết tâm bảo vệ người mà anh yêu thương đến suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com