Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

**Chap 13: Buổi Sáng Ấm Áp và Những Chuyện Bất Ngờ**

Buổi sáng hôm đó bắt đầu với không khí trong lành và ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên giường của YeChan và JaeHan. Cảm giác ấm áp khi có JaeHan ở cạnh mình khiến YeChan cảm thấy yên bình và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh thức dậy sớm, ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đang say ngủ của JaeHan, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường để không làm em thức giấc.

YeChan quyết định xuống căn bếp rộng rãi của mình để chuẩn bị một bữa sáng dinh dưỡng cho JaeHan. Anh cẩn thận nấu canh thuốc bổ dưỡng với các loại thảo dược tốt cho vết thương, và thêm vào đó là một số món ăn nhẹ nhàng nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Anh còn đặc biệt mua những nguyên liệu tươi ngon và dinh dưỡng từ trước, để chắc chắn rằng JaeHan sẽ được ăn những gì tốt nhất.

Khi nấu ăn, YeChan không thể ngăn mình nghĩ về JaeHan và những gì em đã phải trải qua. Mỗi lần nhắc đến, lòng anh lại dâng trào cảm xúc, pha lẫn giữa sự yêu thương và giận dữ đối với những kẻ đã làm tổn thương người mà anh yêu. Dù vậy, YeChan biết rằng việc quan trọng nhất lúc này là chăm sóc và bảo vệ JaeHan.

Sau khi nấu xong bữa sáng, YeChan bưng khay thức ăn lên phòng, nhẹ nhàng đặt trên tủ đầu giường. Khi thấy JaeHan vẫn còn đang ngủ, anh không kìm được mà nằm xuống bên cạnh, ôm em vào lòng. Cảm giác bình yên của JaeHan trong vòng tay anh khiến YeChan cũng cảm thấy yên lòng mà ngủ thiếp đi.

Một lát sau, JaeHan từ từ tỉnh dậy. Khi nhìn thấy YeChan đang nằm ôm mình ngủ, gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp, JaeHan cảm thấy lòng mình dịu lại. Em nhẹ nhàng gọi anh dậy, và YeChan từ từ mở mắt, mỉm cười khi thấy JaeHan đã thức. "Dậy rồi à? Đi rửa mặt, thay đồ đi, rồi ăn sáng nhé," YeChan nói bằng giọng trầm ấm.

JaeHan nghe lời YeChan, rời khỏi giường để chuẩn bị cho ngày mới. Khi trở lại, em thấy YeChan đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng. Vì vết thương trên tay chân còn đau, YeChan cẩn thận đút từng muỗng canh cho JaeHan. Anh còn dành thời gian chải tóc và cài cho JaeHan một chiếc kẹp tóc hình con mèo nhỏ, làm cho em trông thật dễ thương và khiến YeChan không khỏi mỉm cười hài lòng.

Sau bữa sáng, YeChan quyết định đưa JaeHan đến công ty cùng mình. Dù JaeHan đã nộp đơn nghỉ việc, YeChan không muốn để em ở nhà một mình, và anh muốn chắc chắn rằng JaeHan luôn được bảo vệ. Khi đến văn phòng, YeChan để JaeHan ngồi ngay bên cạnh mình, trên một chiếc ghế được đặt sẵn gần bàn làm việc.

Trong khi YeChan tập trung làm việc, JaeHan ngồi bên cạnh, đôi mắt dần dần nặng trĩu và không hay mình đã thiếp đi lúc nào. YeChan thấy vậy, nhẹ nhàng ôm em lên và đặt em nằm trên chiếc sofa êm ái trong văn phòng. Anh cẩn thận đắp áo khoác của mình lên người JaeHan, rồi ngồi bên cạnh đọc sách. Nhưng chỉ một lát sau, thư ký của YeChan, JonHe, chạy vào phòng với gương mặt lo lắng.

"Sếp ơi sếp, giờ mà còn lo cho bồ đồ nữa, tầm 2h30 sếp có cuộc họp kìa," JonHe hối hả thông báo.

YeChan chỉ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng khi nhìn JaeHan đang say ngủ. "Hủy đi," anh nói mà không do dự.

JonHe tròn mắt ngạc nhiên. "Chịu sếp rồi, u mê bồ quá chời rồi, em còn chưa dám có bồ," cậu lẩm bẩm, không thể tin nổi.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, và JiChon, em trai của YeChan, bước vào. JiChon là một chàng trai trẻ với gương mặt đẹp trai và cuốn hút. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu không khỏi thốt lên: "Ôi dồi ôi anh tôi, đùi thì em trai guộc mới chạm tí la lên la xuống, còn với bồ thì tum tớp!"

JonHe không thể không bật cười trước câu nói của JiChon, nhưng khi nhìn thấy cậu, nụ cười của JonHe ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự bối rối và ngượng ngùng. JiChon nhanh chóng nhận ra JonHe, và cậu lập tức bị thu hút bởi gương mặt baby của người thư ký này.

JonHe, dù ngượng ngùng, cũng cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không thể che giấu được sự bối rối. Khi JiChon bước tới gần, cậu lúng túng không biết phải nói gì, vội vàng quay đi, nhưng JiChon không dễ bỏ qua. "Cho em xin nick Douyin với!" JiChon gọi lớn, chạy theo JonHe ra ngoài cửa.

YeChan lắc đầu cười nhẹ, nhưng trong lòng anh vẫn tập trung vào JaeHan. Anh nhẹ nhàng nâng đầu JaeHan lên, đặt lên đùi mình, tiếp tục đọc sách trong khi cảm nhận hơi thở đều đặn của em. Dù những chuyện ngoài kia có ra sao, với YeChan, chỉ cần JaeHan ở bên, tất cả đều trở nên vô cùng dễ chịu và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com