chap 15
**Chap 15: Cuộc Sống Ngọt Ngào**
Hai em bé JaeHan và JonHe đang vui vẻ nô đùa trong phòng, tiếng cười của họ vang lên khắp nơi, tạo nên một không gian ấm áp và hạnh phúc. JaeHan và JonHe như hai cậu nhóc nghịch ngợm, quên hết mọi lo lắng, chỉ còn lại niềm vui trong từng khoảnh khắc bên nhau. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu khi họ bị hai anh lớn gọi xuống ăn cơm.
YeChan và JiChon, mỗi người đứng dưới chân cầu thang, gọi với lên phòng: "Xuống ăn cơm thôi, hai nhóc con!" Hai em bé lẩm bẩm tiếc nuối vì đang chơi vui, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn chạy xuống.
Trong bữa ăn, không khí gia đình tràn ngập sự yêu thương. YeChan cẩn thận chăm sóc JaeHan như thể em là một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng đút cơm cho JaeHan, rồi ân cần đút nước, luôn miệng hỏi: "Bé có muốn ăn thêm gì không? Có thấy mệt không?"
Bên cạnh đó, JiChon ngồi gấp đồ ăn cho JonHe, đôi mắt không rời khỏi người yêu mình. Anh luôn miệng dặn dò: "Ăn nhiều vào, em gầy quá đấy."
JonHe chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Sự quan tâm và yêu thương của JiChon khiến trái tim JonHe ấm áp hơn bao giờ hết. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, tình cảm của họ dường như đã vượt qua mọi rào cản, để lại sau lưng những lo toan, mệt mỏi của cuộc sống.
Đến giờ đi ngủ, họ cùng nhau lên phòng. Tuy nhiên, khi cả bốn người bước vào phòng ngủ, JonHe bất ngờ quyết định: "Hôm nay, em sẽ ngủ ở đây với JaeHan."
Quyết định này khiến hai anh lớn, YeChan và JiChon, ngỡ ngàng. Họ bị đuổi ra khỏi phòng, phải đối diện với tình huống không mấy dễ chịu: ngủ chung với nhau. Trên giường, cả hai nằm quay lưng lại, nhưng không ai có thể ngủ yên. Sự im lặng chỉ tồn tại trong vài phút trước khi họ bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
"Ê, mày nằm xích ra chút đi!" YeChan gắt nhẹ, cố gắng đẩy JiChon ra.
"Mày mới là người chiếm hết giường đấy!" JiChon phản pháo, đẩy lại.
Cả hai bắt đầu xô đẩy nhau, như thể đang đánh nhau với tà với ma. Tiếng ồn ào từ phòng ngủ vang ra đến mức khiến hai em bé đang ngủ yên trong phòng bên cạnh cũng phải tỉnh giấc.
JaeHan và JonHe mệt mỏi nhìn nhau, rồi quyết định rời khỏi giường. Họ bước qua phòng bên cạnh, mở cửa và thấy cảnh tượng hai anh lớn đang xô đẩy nhau. JaeHan và JonHe không khỏi bật cười, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thương hai người đàn ông của mình.
JaeHan dịu dàng bước tới bên YeChan, khẽ gọi: "YeChan àa~ về phòng đi ngủ thôi."
JonHe cũng không chần chừ kéo JiChon trở về phòng của họ. "Mệt ghê, hai anh như trẻ con vậy," JonHe nói, nhưng trong ánh mắt không giấu được sự dịu dàng.
Cuối cùng, mỗi người đều trở về phòng ngủ của mình. JiChon được ngủ chung với JonHe, ôm người yêu vào lòng với sự hài lòng không thể tả. Bên phòng kia, YeChan cũng ôm JaeHan thật chặt, trao cho em những nụ hôn dịu dàng, như muốn bù đắp cho sự giận dỗi trước đó.
Trong đêm yên tĩnh, cả bốn người chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người yêu, tận hưởng sự ấm áp và an lành. Cuộc sống có thể có những lúc căng thẳng, nhưng với tình yêu chân thành, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, để lại trong lòng họ những khoảnh khắc ngọt ngào và đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com