**Chap 16: Tình Yêu Trên Cầu Biển**
Buổi trưa hôm đó, JaeHan và JonHe đều mệt mỏi sau một đêm dài và ngủ thiếp đi đến tận trưa. Khi tỉnh dậy, cả hai ngơ ngác tìm kiếm người yêu của mình nhưng không thấy YeChan và JiChon đâu. Sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm tâm trí họ. Cả hai chạy khắp nhà, từ phòng này sang phòng khác, gọi tên người yêu nhưng không có hồi đáp.
JaeHan và JonHe cứ thế kiếm tìm suốt cả buổi chiều, nhưng vẫn không thấy tung tích của YeChan và JiChon. Sự lo lắng chuyển thành nước mắt, hai em bé không thể kiềm chế được cảm xúc và bắt đầu khóc nức nở. Họ tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi đến khu vực cầu biển, nơi cây cầu được trang trí rất đẹp, rực rỡ với ánh đèn và hoa, như thể ai đó sắp tổ chức một buổi tỏ tình.
Tim JaeHan và JonHe đập mạnh hơn khi họ bước lên cầu. Xung quanh có rất nhiều người, cùng với những chiếc máy quay đang ghi hình. Cả hai không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy có một điều gì đó rất quan trọng đang chờ đợi mình.
Đột nhiên, đèn trên cầu tắt phụt, để lại một không gian tĩnh lặng và chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn xa xa. Trong bóng tối, hai em bé không biết rằng họ đang đứng lưng đối diện nhau, chỉ cách nhau một đoạn ngắn.
Rồi, hình bóng của YeChan và JiChon từ từ xuất hiện ở hai đầu cầu. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên họ, khiến cả JaeHan và JonHe phải ngẩng đầu lên nhìn. Hai anh bước đến gần, ánh mắt đầy quyết tâm và tình yêu.
YeChan nhìn sâu vào mắt JaeHan, rồi mở lời:
"JaeHan à... Tao biết rằng việc này có thể sẽ mất đi tình bạn giữa chúng ta, nhưng xin lỗi mày, tao đã yêu mày quá sâu đậm. Tao yêu mày từ lúc còn bé, nhưng khi đó tao còn quá nhỏ để hiểu yêu là gì. Đến hôm nay, tao đã không thể giấu cảm xúc này nữa. Tao đã về nhà quỳ dưới chân ba mẹ mình, xin phép họ cho tao được yêu mày. Tao thậm chí còn quỳ dưới chân ba mẹ mày, chỉ để nói rằng tao yêu mày. Tao hứa sẽ bảo vệ mày đến tận cùng. Dù có phải chết đi, tao cũng sẽ bảo vệ mày. Tao... yêu... mày. Tao yêu mày, JaeHan!"
Những lời nói chân thành và đầy cảm xúc của YeChan khiến JaeHan xúc động đến mức không thể nói thành lời. Trái tim em đập rộn ràng, từng câu từng chữ của YeChan như khắc sâu vào tâm trí em.
Ngay lúc đó, JiChon cũng tiến lại gần JonHe, ánh mắt đầy tình cảm và sự chân thành. Anh bắt đầu nói:
"JonHe à... Anh biết rằng việc này có thể hơi nhanh, nhưng em có biết rằng anh đã yêu em từ rất lâu rồi không? Em còn nhớ không, lúc bé có một đứa hay cọc nhằn vì có một cậu nhóc hay hậu đậu và ngốc nghếch không? Đó không phải là lời cọc cằn, mà là lời anh muốn nói: 'Anh yêu em'. Hôm nay, anh cùng anh trai YeChan đã đến nhà ba mẹ xin phép cho chúng ta được yêu em và JaeHan. Anh đã đến nhà em, xin ba mẹ em cho anh được yêu em. Em có thể cho anh cơ hội được yêu em không, Baby?"
JonHe cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Những kỷ niệm xưa cũ ùa về trong tâm trí, cùng với tình cảm mà JiChon đã giấu kín bấy lâu nay. JonHe nhìn vào mắt JiChon, đôi mắt đã ngấn lệ, rồi khẽ gật đầu.
Hai em bé đều cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, nhưng đồng thời cũng tức giận vì YeChan và JiChon đã bỏ đi mà không nói một lời nào, khiến họ lo lắng suốt cả ngày. Tuy nhiên, trước tình cảm chân thành và lời tỏ tình đầy xúc động của hai anh, cả JaeHan và JonHe đều không thể giữ được sự giận dỗi nữa.
Cả hai cùng đồng ý, và ngay lập tức, YeChan và JiChon không thể kiềm chế được niềm vui sướng của mình. Họ ào tới, ôm chầm lấy người yêu rồi xoay vòng trong không trung, khiến JaeHan và JonHe cười rạng rỡ. Tiếng reo hò và vỗ tay của mọi người xung quanh vang lên khắp nơi, làm cho không khí trở nên càng thêm sôi động và tràn đầy niềm vui.
Trong khoảnh khắc đó, JaeHan và JonHe nhận ra rằng, dù có những lúc khó khăn hay hiểu lầm, tình yêu chân thành luôn là sức mạnh lớn nhất để vượt qua tất cả. Và với YeChan cùng JiChon, họ đã tìm được tình yêu đích thực, một tình yêu sẽ mãi mãi tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com