Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

**Chap 22: Cơn Thịnh Nộ và Nỗi Lo Lắng**

Trong khi YeChan đang chơi cùng em trai JiChon và JonHee ở nhà, JaeHan đi ra ngoài để mua sắm. Tuy nhiên, khi trở về, JaeHan gặp phải một tình huống kinh hoàng.

Trên đường về nhà, JaeHan bị một nhóm người tấn công một cách tàn bạo. Họ đánh đập anh đến mức máu chảy đầy người, khiến anh chỉ có thể cố gắng quay trở lại nhà với sức lực còn lại. Khi anh về đến nhà, YeChan ngay lập tức nhận ra tình trạng tồi tệ của JaeHan.

"Cái gì xảy ra vậy?" YeChan gầm lên, lòng anh bị nỗi giận dữ và lo lắng chiếm lấy. Anh chạy đến bên JaeHan, nhẹ nhàng nâng em lên dù không dám cầm mạnh tay để không làm em đau hơn.

“JiChon, gọi bác sĩ ngay!” YeChan ra lệnh với giọng căng thẳng.

JiChon và JonHee lập tức làm theo, đưa JaeHan lên phòng và liên lạc với bác sĩ. Trong khi đó, YeChan không thể giữ được bình tĩnh. Anh vội vã rời khỏi nhà để kiểm tra camera an ninh, tìm kiếm những kẻ đã gây ra vụ tấn công.

Khi xem lại đoạn video từ camera, sự tức giận của YeChan không thể kìm nén. Hình ảnh những kẻ đã đánh đập JaeHan hiện lên rõ mồn một trước mặt anh. Máu sôi lên trong huyết quản của YeChan. Anh cảm thấy nỗi hận thù mãnh liệt, và quyết định phải tự mình xử lý mọi chuyện.

YeChan tới ngay địa điểm nơi vụ tấn công xảy ra, nơi có năm kẻ tấn công. Anh không cần lời nói nhiều; chỉ với cây gậy bóng chày, anh lao vào một cách tàn bạo. Trong chớp mắt, tất cả năm tên đều đã bị đánh gục.

"Từ nhỏ đến lớn thằng Shin YeChan này chẳng sợ ai, nhưng hôm nay lại có đứa đụng đến người mà tao yêu nhất, hôm nay tao cảnh cáo cho mày ra đời học chứ không ra đời xã hội dậy mày không còn chỗ để trốn đâu" YeChan cảnh cáo, giọng anh lạnh lùng và không có một chút thương xót.

Sau khi xử lý xong, YeChan quay trở về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, lòng đầy lo lắng. Khi bước vào phòng, thấy JaeHan vẫn đang bất tỉnh, anh cảm thấy nỗi sợ hãi và sự bất lực lấn át.

"Bác sĩ sắp đến rồi, anh xin lỗi, JaeHan. Anh đã không bảo vệ em được," YeChan nói, giọng anh tràn ngập sự ân hận và lo lắng. Anh ngồi bên giường, nắm tay JaeHan, và không rời mắt khỏi người yêu của mình, liên tục kiểm tra tình trạng của JaeHan.

Khi bác sĩ đến và bắt đầu làm việc, YeChan cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự lo lắng. Anh ở bên JaeHan, canh chừng em suốt đêm, không rời khỏi giường bệnh. Anh hứa với mình rằng sẽ bảo vệ JaeHan bằng mọi giá và không bao giờ để điều này xảy ra lần nữa.

Nỗi sợ hãi và sự hối hận vẫn còn đeo bám, nhưng YeChan biết rằng mình cần phải giữ vững để cùng JaeHan vượt qua cơn bão này. Anh không thể để sự giận dữ và nỗi đau làm mờ mắt mình. Trong khi JaeHan nằm bất tỉnh, YeChan kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng rằng tình yêu và sự chăm sóc của anh sẽ giúp JaeHan bình phục nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com