chap 23
**Chap 23: YeChan Chăm Sóc JaeHan**
từng cử động của anh đều chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. Nhìn những vết thương trên người yêu, lòng anh đau như cắt. YeChan không thể ngừng tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được cậu trong lúc cần nhất. Sau khi bác sĩ đã băng bó xong và rời đi, YeChan vẫn ngồi cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt mệt mỏi của JaeHan.
Anh lấy khăn ấm từ phòng tắm, ngồi xuống bên cạnh JaeHan, từng động tác lau sạch vết thương đều rất cẩn thận. YeChan chăm chú nhìn từng vết bầm tím, những vết rách da, mỗi lần nhìn thấy vết thương mới, trái tim anh như thắt lại. Anh không thể ngờ rằng JaeHan đã phải chịu đựng nhiều đến vậy.
"JaeHan, anh xin lỗi… Anh đã không ở bên em khi em cần nhất," YeChan thì thầm, giọng nói của anh chứa đầy sự hối tiếc.
JaeHan khẽ mở mắt, nhìn lên YeChan, cậu muốn an ủi anh nhưng quá mệt mỏi để nói. Cậu chỉ có thể yếu ớt nắm lấy tay YeChan, ngón tay cậu run rẩy, nhưng vẫn cố gắng siết chặt tay anh. Hành động nhỏ bé đó làm YeChan cảm thấy lòng mình ấm áp hơn một chút, nhưng cũng làm anh cảm thấy trách nhiệm bảo vệ cậu càng nặng nề hơn.
YeChan nhẹ nhàng thay bộ đồ ngủ sạch sẽ cho JaeHan. Mỗi lần chạm vào cơ thể cậu, anh lại lo lắng cậu sẽ đau đớn, vì thế anh cố gắng thật cẩn thận. Khi đã thay xong đồ, YeChan đỡ JaeHan nằm xuống giường, kéo chăn đắp kỹ cho cậu. Sau đó, anh rời khỏi phòng một lát, rồi quay lại với một khay đồ ăn nhẹ và cháo nóng.
"JaeHan, em cần ăn một chút để lấy lại sức," YeChan nói, ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên quyết.
JaeHan nhìn lên khay đồ ăn, nhưng cậu không có đủ sức để tự mình ngồi dậy. YeChan nhận ra điều đó, anh nhẹ nhàng đỡ JaeHan ngồi lên, kê một chiếc gối mềm sau lưng cậu để cậu có thể thoải mái hơn. Anh cầm muỗng cháo lên, từng muỗng một đút cho JaeHan, chăm chút như thể cậu là một đứa trẻ cần được chăm sóc.
"Em mở miệng ra nào, anh sẽ đút cho em," YeChan nói, giọng anh nhẹ nhàng, đôi mắt chứa đầy tình yêu và sự lo lắng.
JaeHan yếu ớt mở miệng, đón nhận từng muỗng cháo từ YeChan. Mỗi muỗng cháo trôi qua cổ họng, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu của YeChan. Mặc dù cháo có vị nhạt nhẽo, nhưng đối với JaeHan, nó lại ngon hơn bất kỳ món ăn nào khác, bởi vì nó chứa đựng tình yêu thương của người mà cậu yêu nhất.
Sau khi JaeHan ăn xong, YeChan đặt khay đồ ăn sang một bên và lấy khăn lau miệng cho cậu. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi JaeHan, một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào, như để trấn an cậu rằng mọi thứ đã ổn.
"Anh sẽ không để em phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa," YeChan thì thầm bên tai JaeHan, giọng nói của anh đầy quyết tâm. "Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, JaeHan."
JaeHan khẽ gật đầu, đôi mắt cậu tràn đầy niềm tin vào YeChan. Cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, YeChan sẽ luôn ở bên cạnh cậu, yêu thương và bảo vệ cậu.
YeChan nắm lấy tay JaeHan, cảm nhận sự yếu ớt từ đôi bàn tay cậu, nhưng cũng cảm thấy tình yêu mãnh liệt của cậu dành cho anh. Anh ngồi xuống bên cạnh JaeHan, giữ chặt tay cậu trong tay mình, như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu.
"Em không cần phải lo lắng gì nữa, JaeHan," YeChan nói, đôi mắt anh dịu dàng nhưng không kém phần kiên định. "Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Dù có bất kỳ ai muốn làm hại em, họ sẽ phải bước qua xác anh trước."
Những lời nói của YeChan làm JaeHan cảm thấy an tâm hơn, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt khép lại trong yên bình. YeChan nhìn cậu, cảm thấy lòng mình tràn đầy sự quyết tâm và tình yêu. Anh biết rằng từ giây phút này, anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm tổn thương JaeHan nữa.
Đêm đó, YeChan ngồi bên cạnh JaeHan, tay anh không buông tay cậu ra dù chỉ một giây. JaeHan ngủ yên trong vòng tay của YeChan, cảm nhận được sự an toàn và tình yêu từ người mình yêu thương. YeChan khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán JaeHan một lần nữa, rồi thì thầm:
"Ngủ ngon, em yêu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com