Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

**Chap 4: Nụ Hôn Tình Bạn**

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu sáng bãi biển, YeChan và JaeHan đã thức dậy để dạo chơi. Bầu trời xanh trong, những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ cát, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường. Cả hai đi dạo bên nhau, tận hưởng không khí trong lành và thoáng đãng. Dù chỉ là một buổi sáng đơn giản, nhưng đối với YeChan, mỗi giây phút bên cạnh JaeHan đều trở nên quý giá.

Sau khi dạo quanh bãi biển và chụp vài bức ảnh cùng nhau, cả nhóm quay trở về và cùng công ty tham gia các hoạt động trong ngày. Công ty tổ chức nhiều trò chơi nhóm vui nhộn, tạo điều kiện để mọi người gắn kết và tận hưởng thời gian bên nhau. Tuy nhiên, JaeHan bắt đầu cảm thấy không khỏe khi chiều đến, những cơn đau đầu xuất hiện khiến cậu phải rút lui khỏi cuộc vui và trở về phòng nghỉ ngơi.

YeChan không thể giấu nổi sự lo lắng. Dù rất muốn ở lại chăm sóc JaeHan, nhưng anh cũng hiểu rằng JaeHan cần thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Vì vậy, anh đành tiếp tục tham gia các hoạt động cùng đồng nghiệp, nhưng tâm trí luôn hướng về JaeHan. Trên đường trở về phòng, YeChan đã mua một số đồ ăn nhẹ mà JaeHan thích, hy vọng rằng điều này sẽ khiến JaeHan cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi YeChan mở cửa phòng, anh không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. JaeHan đang ngồi trên giường, mặc bộ đồ ngủ hình con gấu, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh. Nụ cười khẽ lộ ra đôi răng khểnh dễ thương khiến tim YeChan đập nhanh hơn. Anh đứng đó, nhìn JaeHan, như thể thế giới xung quanh đã ngừng quay.

"Mày về rồi à?" JaeHan nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt long lanh nhìn YeChan.

"Ừ, tao về rồi. Mày đã cảm thấy khá hơn chưa?" YeChan đáp, cố gắng giữ giọng bình thường dù tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

JaeHan khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi. YeChan tiến lại gần, đặt túi đồ ăn lên bàn và ngồi xuống bên cạnh JaeHan. "Tao có mua vài món mày thích. Ăn một chút cho khỏe nhé."

JaeHan mỉm cười, lấy một chiếc bánh và bắt đầu ăn. YeChan nhìn cậu, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Anh biết mình không nên để tình cảm này đi xa hơn, nhưng mỗi lần nhìn thấy JaeHan, trái tim anh lại không thể kiểm soát được.

Sau khi ăn xong, YeChan quyết định đi tắm để tỉnh táo hơn. Nhưng do uống rượu và mệt mỏi, anh không thể tự cởi đồ. "JaeHan, giúp Tao cởi đồ với. Tao hơi mệt." YeChan yêu cầu với giọng nói nửa đùa nửa thật.

JaeHan không chút do dự tiến lại gần YeChan. Cậu bắt đầu tháo từng nút áo, đôi tay khéo léo nhưng lại hơi run vì ngượng. Khi cởi đến chiếc nút cuối cùng, YeChan bất ngờ mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. JaeHan nhanh tay đỡ lấy anh, nhưng cả hai lại vô tình chạm môi nhau.

Nụ hôn bất ngờ, không chỉ là cái chạm nhẹ mà còn kéo dài vài giây, đủ để cả hai cảm nhận được sự rung động lạ thường. Cả hai đều đứng yên, không ai dám di chuyển. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại, không gian xung quanh chỉ còn là họ và cảm giác nụ hôn ấy.

Khi nhận ra tình hình, JaeHan lập tức đẩy YeChan ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Tao... Tao xin lỗi!" YeChan lắp bắp, không biết phải nói gì.

JaeHan không đáp, cậu vội vàng chạy về giường, trùm chăn kín đầu như muốn trốn tránh thực tại. YeChan đứng đó, nhìn JaeHan với ánh mắt đầy lo lắng và bối rối. Anh biết rằng nụ hôn vừa rồi đã vượt qua ranh giới của tình bạn, và điều này có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Sau khi tắm xong, YeChan bước ra khỏi phòng tắm, thấy JaeHan vẫn đang trốn trong mền. Anh không thể không cười khúc khích trước sự đáng yêu của cậu. "Nụ hôn tình bạn thôi mà, đừng nghĩ nhiều. mày có bạn gái rồi, tao không muốn mày suy nghĩ lung tung đâu."

Dù nói vậy, trong lòng YeChan vẫn cảm thấy một nỗi buồn không tên. Anh biết rõ tình cảm của mình không chỉ là tình bạn, nhưng lại không thể thừa nhận điều đó. Anh không muốn JaeHan cảm thấy khó xử hay có cảm giác tội lỗi vì những gì đã xảy ra.

JaeHan từ từ thả mền xuống, nhìn YeChan với đôi mắt ngập ngừng. "Thật không? Chỉ là nụ hôn tình bạn thôi sao?" Cậu hỏi, giọng nói khẽ run.

"Ừ, chỉ là tình bạn thôi." YeChan khẳng định, dù lòng anh như bị ai đó bóp chặt.

Nghe vậy, JaeHan dường như cảm thấy yên tâm hơn. Cậu từ từ tiến lại gần YeChan, nhẹ nhàng leo lên giường, rồi không kiềm chế được sự nhõng nhẽo sau khi uống rượu, cậu ôm lấy YeChan từ phía sau. "Mày là đồ ngốc."

YeChan mỉm cười, vòng tay ôm lấy JaeHan, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng, không ai nói thêm gì. Dù biết rằng tình cảm của mình đã vượt xa tình bạn, nhưng họ đều chọn cách giữ im lặng, vì không muốn phá vỡ sự bình yên mong manh này.

JaeHan dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay YeChan, trong khi YeChan vẫn tỉnh táo, trái tim anh đập rộn ràng với những cảm xúc mâu thuẫn. Anh biết rằng cuộc sống của họ sẽ không thể trở lại như trước nữa. Tuy nhiên, anh không biết làm cách nào để đối mặt với tình cảm này mà không làm tổn thương JaeHan.

Khi JaeHan đã ngủ say, YeChan nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, ngắm nhìn gương mặt dễ thương của người mà anh thầm yêu. "JaeHan, Tao xin lỗi..." Anh thì thầm, giọng nói đầy xót xa.

YeChan không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lúc này, anh chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này, giữ lấy cảm giác được ở bên cạnh người mà mình yêu thương. Dù biết rằng mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình yêu JaeHan nhiều hơn mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com