chap 5
**Chap 5: Tình Cảm Khó Giải**
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, YeChan tỉnh dậy và nhận thấy JaeHan vẫn còn đang ngủ say trong vòng tay mình. Cậu nhóc này đúng là ngủ ngon như một chú mèo con, làm tim YeChan thêm mềm mại. Nhìn JaeHan ngủ với khuôn mặt bình yên như vậy, YeChan không nỡ đánh thức. Nhưng rồi, khi nhận ra họ đang ôm nhau trên giường, anh không khỏi cảm thấy lúng túng.
"Mày dậy chưa?" YeChan nhẹ nhàng thì thầm vào tai JaeHan, cố gắng không làm cậu giật mình.
JaeHan khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt. "Sớm thế?" Cậu đáp lại bằng giọng ngái ngủ, tay vẫn còn ôm chặt lấy YeChan. "Sao mày không ngủ thêm?"
"Không có gì, tao chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút thôi." YeChan cố gắng giữ giọng nói bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng không ngừng đập rộn ràng.
"Ờ..." JaeHan lẩm bẩm, mắt vẫn còn nhắm hờ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Thôi, tao ngủ thêm chút nữa."
YeChan khẽ cười, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho JaeHan rồi đứng dậy, bước ra ban công để đón ánh nắng buổi sáng. Biển cả bao la trải dài trước mắt, gió nhẹ nhàng thổi qua làm tâm trí anh thêm phần tỉnh táo.
Khi YeChan quay trở lại phòng, JaeHan đã dậy và đang lục lọi tìm quần áo trong vali. "Mày dậy rồi à?" YeChan hỏi, tiến lại gần.
"Ừ, tao không muốn bị trễ hẹn với mọi người." JaeHan trả lời, tay vẫn bận rộn lục lọi. "Mày ra ngoài với tao không? Đi dạo chút rồi về ăn sáng."
"Được thôi." YeChan đáp, lòng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm nhỏ bé này. Dù chỉ là một lời mời đơn giản, nhưng nó khiến anh cảm thấy gần gũi hơn với JaeHan.
Sau khi thay đồ xong, cả hai cùng nhau bước ra ngoài, đi dạo dọc bờ biển. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt nước, tạo nên những ánh sáng lấp lánh. Cả hai cùng im lặng bước đi bên nhau, nhưng không khí giữa họ dường như có chút gượng gạo sau những gì đã xảy ra tối qua.
"Mày còn nhớ chuyện tối qua không?" YeChan bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
JaeHan dừng bước, quay sang nhìn YeChan với ánh mắt bối rối. "Chuyện gì? À, ý mày là cái hôn...?"
"Ừ, tao chỉ muốn nói là... mày đừng bận tâm quá. Tao không muốn mày hiểu lầm." YeChan ngập ngừng, cố gắng chọn từ ngữ phù hợp. "Chỉ là tai nạn thôi."
JaeHan cúi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. "Ờ, tao biết mà. Chỉ là... tao thấy hơi kỳ lạ thôi. Tụi mình thân nhau lâu rồi, nhưng tao không nghĩ là sẽ có chuyện đó xảy ra."
"Ừ, tao hiểu mà." YeChan cố gắng giữ giọng bình thường. "Tao không muốn làm mày khó xử."
"Tao không sao đâu. Chỉ là... mày biết đấy, tao có bạn gái rồi. Tao không muốn làm gì khiến mối quan hệ của bọn tao trở nên phức tạp." JaeHan đáp, giọng nói chân thành nhưng cũng đầy lo lắng.
YeChan im lặng một lúc, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh biết rằng tình cảm của mình đã vượt quá giới hạn, nhưng lại không thể ngăn nó lại. "Tao hiểu. Tụi mình chỉ là bạn, phải không?"
"Ừ, bạn tốt." JaeHan gật đầu, cố gắng cười dù lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ mông lung.
Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai quay về khách sạn và cùng mọi người ăn sáng. Dù cố gắng giữ thái độ bình thường, nhưng YeChan không thể che giấu được cảm giác bất an trong lòng. Anh biết rằng tình bạn giữa họ đã thay đổi, nhưng không thể làm gì để đưa mọi thứ trở lại như trước.
Buổi tối, công ty tổ chức một buổi tiệc BBQ ngoài trời, mọi người cùng nhau quây quần bên bếp nướng, nói cười vui vẻ. YeChan và JaeHan ngồi gần nhau, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gượng gạo trong cách họ tương tác. Thậm chí khi JaeHan mời YeChan uống một ly rượu, anh cũng từ chối vì sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát nếu uống quá nhiều.
Khi bữa tiệc kết thúc, JaeHan bất ngờ kéo tay YeChan ra một góc, nơi không có ai nhìn thấy. "Này, mày sao thế? Suốt buổi tối nay tao thấy mày cứ xa cách thế nào ấy."
YeChan nhìn thẳng vào mắt JaeHan, cảm nhận được nỗi lo lắng và sự quan tâm trong ánh mắt của cậu. "Tao chỉ... tao chỉ không muốn làm mày khó xử thôi. Tao biết mày có bạn gái, và tao không muốn mày phải bận tâm về những gì xảy ra giữa chúng ta."
"Nhưng tao là bạn mày, mày không cần phải xa cách như vậy." JaeHan đáp, giọng nói nghiêm túc. "Tao quan tâm đến mày, và tao không muốn tình bạn của tụi mình bị ảnh hưởng."
YeChan cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Anh biết rằng JaeHan thật lòng quan tâm đến anh, nhưng cũng hiểu rằng tình cảm của mình đã vượt qua giới hạn của tình bạn. "Ừ, tao sẽ cố gắng. Nhưng mày phải hiểu rằng tao cũng có giới hạn của riêng mình."
JaeHan nhìn YeChan một lúc lâu, rồi gật đầu. "Tao hiểu. Tao chỉ mong là mày đừng tự làm khó bản thân mình."
YeChan cười nhạt. "Đừng lo, tao ổn mà."
Cả hai cùng quay lại phòng, không ai nói thêm lời nào. Khi về đến phòng, YeChan ngồi xuống giường, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh biết rằng dù cố gắng đến đâu, tình cảm này vẫn không thể bị dập tắt. Nhưng vì tình bạn, vì JaeHan, anh sẽ cố gắng giữ nó trong lòng, không để nó phá hủy mối quan hệ quý giá này.
JaeHan ngồi bên cạnh YeChan, nhìn anh với ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. "Này, nếu mày cần ai đó nói chuyện, tao luôn ở đây."
YeChan nhìn JaeHan, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu. "Cảm ơn mày, JaeHan. Tao biết mày luôn ở đây vì tao."
JaeHan cười nhẹ, rồi vươn tay ra nắm lấy tay YeChan. "Tụi mình sẽ luôn là bạn tốt, được chứ?"
"Ừ, bạn tốt." YeChan đáp, dù lòng anh biết rằng tình cảm của mình không chỉ dừng lại ở đó.
Đêm hôm ấy, cả hai cùng nằm trên giường, nhưng không ai ngủ được. YeChan nằm lặng im, lắng nghe tiếng thở đều đặn của JaeHan bên cạnh. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng vì tình bạn này, anh sẽ cố gắng giữ vững lý trí. Nhưng cũng cùng lúc đó, YeChan hiểu rằng mình đang lạc vào một mối tình không lối thoát.5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com