chap 6
**Chap 6: Những Rắc Rối Không Ngờ Đến**
Sáng hôm sau, YeChan thức dậy với cảm giác đau nhói trong tim. Những lời nói của JaeHan tối qua vẫn vang vọng trong đầu anh. Anh bước xuống giường, cố gắng giữ mọi thứ bình thường, nhưng trong lòng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất an.
JaeHan vẫn còn đang ngủ say trên giường, vẻ mặt bình yên như không có chuyện gì xảy ra. YeChan thở dài, nhìn cậu bạn thân của mình một cách đầy trìu mến nhưng cũng xen lẫn nỗi buồn. Anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ, không để tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.
Khi YeChan chuẩn bị rời khỏi phòng để đi dạo quanh bãi biển, JaeHan khẽ cựa mình và tỉnh dậy. "Mày đi đâu vậy?" JaeHan hỏi, giọng ngái ngủ.
"Tao định ra ngoài hít thở chút không khí." YeChan trả lời, cố gắng nở một nụ cười.
JaeHan ngồi dậy, nhìn theo YeChan với ánh mắt dò xét. "Tao biết mày còn suy nghĩ về tối qua. Nhưng mày không cần phải lo lắng nhiều như vậy."
YeChan quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ừ, tao biết. Chỉ là... tao vẫn thấy không thoải mái lắm. Tụi mình đã ở bên nhau bao lâu nay, và giờ thì mày có bạn gái. Tao không muốn chuyện giữa tao và mày trở nên phức tạp."
JaeHan thở dài, bước xuống giường và tiến tới gần YeChan. "Mày là bạn thân nhất của tao, YeChan. Tao không muốn mất mày chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Tao có bạn gái, nhưng điều đó không có nghĩa là tụi mình không thể tiếp tục như trước."
YeChan nhìn vào mắt JaeHan, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu. "Tao cũng không muốn mất mày. Nhưng mày có nghĩ rằng bạn gái mày sẽ cảm thấy thế nào nếu biết về chuyện này?"
JaeHan nhíu mày, như đang suy nghĩ về điều YeChan vừa nói. "Tao... tao không nghĩ là cô ấy sẽ thấy phiền đâu. Cô ấy biết tao và mày rất thân, và tao đã nói rõ với cô ấy về tình bạn giữa tụi mình."
YeChan lắc đầu, cảm thấy không hoàn toàn yên tâm. "Nhưng tình bạn này có thể bị hiểu lầm. Nếu tao là bạn gái mày, tao chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu khi thấy mày thân thiết với người khác như vậy, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra tối qua."
JaeHan cắn môi, rõ ràng là cảm thấy bối rối. "Tao không biết... Có lẽ mày đúng. Nhưng tao thật sự không muốn mất mày."
YeChan cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh biết rằng JaeHan đang cố gắng hết sức để giữ vững tình bạn giữa họ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tình cảm này đã vượt quá giới hạn của một tình bạn thông thường.
"Mày có thể nói chuyện với cô ấy không?" YeChan đề nghị. "Nói rõ với cô ấy về mọi thứ, để cả hai không phải lo lắng hay hiểu lầm gì."
JaeHan gật đầu, mặc dù vẻ mặt vẫn còn đầy lo lắng. "Ừ, tao sẽ làm vậy. Tao sẽ nói rõ với cô ấy về tình cảm của tụi mình và để cô ấy hiểu rằng tụi mình chỉ là bạn bè."
YeChan mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nỗi bất an. "Tao mong mọi chuyện sẽ ổn, JaeHan. Tao thật sự không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tình bạn của tụi mình."
JaeHan đặt tay lên vai YeChan, nở một nụ cười an ủi. "Tao hứa với mày, tụi mình sẽ vượt qua được mọi thứ. Tao sẽ không để bất cứ điều gì phá hủy tình bạn này."
Cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ có tiếng sóng biển vỗ bờ làm nền cho những suy nghĩ rối bời trong lòng. Dù cho mọi thứ có phức tạp đến đâu, YeChan vẫn quyết định giữ vững tình bạn này, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách.
Sau một lúc, JaeHan quay lại giường, còn YeChan quyết định ra ngoài dạo chơi một chút để làm dịu đi cảm xúc trong lòng. Những ngày tiếp theo sẽ rất khó khăn, nhưng anh tin rằng tình bạn giữa họ có thể vượt qua mọi sóng gió, miễn là cả hai đều sẵn sàng cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com