Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

**Chap 7: Sự Thay Đổi Không Mong Đợi**

Buổi tối hôm đó, khi YeChan quay lại phòng sau một vòng dạo chơi trên bãi biển, anh thấy JaeHan đã thay đồ và đang ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. YeChan bước vào phòng, cảm nhận được không khí có phần khác lạ so với thường ngày.

"Mày sao rồi? Đã nói chuyện với bạn gái mày chưa?" YeChan hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.

JaeHan quay lại nhìn YeChan, khẽ thở dài. "Tao có nói chuyện với cô ấy, nhưng không dễ như tao tưởng."

YeChan cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của JaeHan. Anh bước đến ngồi cạnh cậu, ánh mắt đầy lo lắng. "Cô ấy nói gì?"

"Cô ấy... không vui lắm khi tao nói về mày. Cô ấy hiểu nhưng vẫn cảm thấy bất an." JaeHan nói, giọng đầy áy náy. "Cô ấy không muốn tao dành quá nhiều thời gian với mày nữa."

YeChan cảm thấy tim mình nhói lên. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu được nỗi lo lắng trong lòng. "Vậy tao và mày sẽ làm gì? Tao không muốn gây rắc rối cho mày."

JaeHan im lặng một lúc, như đang cố gắng tìm cách giải quyết. "Tao nghĩ là... tao sẽ cố gắng cân bằng giữa hai bên. Tao không muốn mất mày, nhưng tao cũng không muốn làm bạn gái tao buồn."

YeChan cảm thấy một nỗi đau thầm lặng len lỏi trong tim. Anh biết JaeHan đang cố gắng hết sức, nhưng việc này không dễ dàng chút nào. "Tao hiểu. Nhưng tao không muốn mày phải chọn giữa tao và cô ấy. Nếu việc này khiến mày khó xử, tao sẽ rút lui."

JaeHan lập tức nắm lấy tay YeChan, ánh mắt đầy sự chân thành. "Không, mày đừng nói vậy. Tao không muốn mất mày đâu, YeChan. Mày là người bạn quan trọng nhất của tao."

YeChan nhìn vào mắt JaeHan, cảm nhận được sự bất an và sợ hãi trong lòng cậu. Anh thở dài, biết rằng không có giải pháp dễ dàng cho tình huống này. "Tao cũng không muốn mất mày, nhưng mày cần phải nghĩ kỹ về điều này. Tình cảm giữa tao và mày... nó đã vượt qua giới hạn của một tình bạn thông thường rồi."

JaeHan ngồi im, không nói gì, nhưng rõ ràng là đang suy nghĩ rất nhiều. YeChan quyết định để cho JaeHan thời gian, không muốn ép cậu phải đưa ra quyết định ngay lúc này.

"Mày biết không, tao luôn muốn thấy mày hạnh phúc," YeChan nói, giọng đầy sự thấu hiểu. "Nếu mày cảm thấy hạnh phúc khi ở bên bạn gái mày, thì tao sẽ ủng hộ mày, dù có phải lùi bước."

JaeHan nhìn YeChan, ánh mắt đượm buồn. "Tao thật sự không biết phải làm gì lúc này. Tao chỉ biết là tao không muốn mất mày."

YeChan cười nhẹ, nhưng trong lòng lại tràn đầy nỗi buồn. "Tao cũng vậy. Nhưng đôi khi, tụi mình phải chấp nhận rằng không phải mọi thứ đều có thể theo ý muốn của mình."

Cả hai ngồi im lặng một lúc, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng. Sau cùng, JaeHan lên tiếng, giọng đầy quyết tâm. "Tao sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn mọi thứ. Tao tin là tụi mình có thể vượt qua được chuyện này."

YeChan gật đầu, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng trong lòng. Dù biết rằng JaeHan rất cố gắng, nhưng anh cũng hiểu rằng tình cảm này đang dần trở nên phức tạp và khó kiểm soát.

Đêm đó, cả hai cùng nằm trên giường, lưng quay vào nhau, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng. YeChan cảm nhận được khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa họ, và dù cho có cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác mất mát.

Sáng hôm sau, khi YeChan tỉnh dậy, JaeHan đã rời khỏi phòng. Anh cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng, như thể mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm tay. YeChan biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa, nhưng anh vẫn hy vọng rằng họ có thể tìm thấy cách để vượt qua mọi khó khăn.

JaeHan trở về phòng sau một buổi sáng dạo chơi với bạn gái. Cậu nhìn thấy YeChan ngồi im lặng trên giường, ánh mắt xa xăm. "Mày có muốn đi dạo cùng tụi tao không?" JaeHan hỏi, nhưng giọng nói có phần miễn cưỡng.

YeChan nhìn lên, nở một nụ cười nhạt. "Tao nghĩ tao sẽ ở lại. Mày cứ đi chơi vui vẻ với bạn gái mày đi."

JaeHan gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng, để lại YeChan một mình. Khi cánh cửa đóng lại, YeChan cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh biết rằng mình đã bắt đầu rút lui, và dù điều đó khiến anh đau lòng, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com