chap 8
**Chap 8: Cơn Bão Lòng**
Sau buổi dạo chơi cùng bạn gái, JaeHan trở về phòng với tâm trạng rối bời. Cậu không ngừng nghĩ về YeChan và những lời nói của anh tối qua. Cảm giác tội lỗi và nỗi lo lắng đan xen trong lòng JaeHan. Cậu biết rằng YeChan rất quan trọng với mình, nhưng cậu cũng không thể bỏ rơi bạn gái hiện tại, người đã đồng hành cùng cậu suốt thời gian qua.
Khi bước vào phòng, JaeHan thấy YeChan đang ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh YeChan, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.
YeChan quay sang nhìn JaeHan, nở một nụ cười nhẹ nhưng không giấu nổi nỗi buồn trong ánh mắt. "Mày sao rồi? Chắc hôm nay vui lắm, phải không?"
JaeHan cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt YeChan. "Ừ, tao với cô ấy cũng đi dạo vài chỗ. Nhưng tao không thể ngừng nghĩ về mày, YeChan. Tao lo cho mày."
YeChan thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tao ổn mà. Đừng lo cho tao. Mày nên tập trung vào bạn gái của mày. Cô ấy cần mày hơn."
JaeHan biết rằng YeChan đang cố gắng để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho cậu, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm đau lòng. "Tao không muốn mất mày, YeChan. Tao đã nói rồi mà."
YeChan quay lại, ánh mắt đầy sự chân thành. "Tao biết. Nhưng mày không thể giữ cả hai đâu, JaeHan. Một ngày nào đó, mày sẽ phải chọn. Và tao không muốn ép mày phải làm điều đó."
JaeHan im lặng, trái tim cậu như bị xiết chặt. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có YeChan bên cạnh. Nhưng cậu cũng không thể làm tổn thương bạn gái của mình. Cậu cảm thấy như bị mắc kẹt giữa hai ngã rẽ, mà không biết phải đi con đường nào.
"Mày nghĩ tao nên làm gì bây giờ?" JaeHan hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.
YeChan nhìn JaeHan một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Tao không muốn mày phải chọn giữa tao và cô ấy. Nhưng nếu mày thực sự muốn biết, tao nghĩ mày nên ở bên người mà mày cảm thấy hạnh phúc nhất."
JaeHan nhìn vào mắt YeChan, cảm nhận được sự hy sinh trong lời nói của anh. Cậu biết rằng YeChan đang cố gắng làm điều tốt nhất cho cậu, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm đau lòng.
"YeChan, tao..." JaeHan chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cậu reo lên. Là bạn gái cậu gọi. Cậu liếc nhìn màn hình rồi nhìn lại YeChan, cảm thấy như có một cơn bão đang nổi lên trong lòng.
YeChan mỉm cười, nhẹ nhàng nói. "Mày nghe điện thoại đi. Tao không sao đâu."
JaeHan gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm rối bời. Cậu đứng dậy, bước ra ngoài để nghe điện thoại, để lại YeChan một mình trong phòng. Khi cánh cửa khép lại, YeChan thở dài, cảm thấy nỗi buồn dâng trào trong lòng.
Một lúc sau, JaeHan quay lại phòng, mắt đỏ hoe. "Tao vừa nói chuyện với cô ấy. Cô ấy muốn tao quay lại với cô ấy ngay bây giờ."
YeChan gật đầu, nhưng không nói gì. Anh biết rằng quyết định đã được đưa ra, dù có khó khăn đến đâu.
JaeHan bước đến, ôm chặt lấy YeChan. "Tao không muốn rời xa mày, nhưng tao không thể bỏ cô ấy được. Tao xin lỗi, YeChan."
YeChan ôm lại JaeHan, cảm nhận được trái tim mình như vỡ tan. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vì biết rằng đây là điều tốt nhất cho JaeHan. "Không sao đâu, JaeHan. Tao sẽ ổn mà. Mày cứ đi đi. Tao sẽ luôn ở đây nếu mày cần."
JaeHan rời khỏi vòng tay YeChan, ánh mắt đầy sự ân hận. "Tao thật sự rất mến mày, YeChan. Mày là người bạn tốt nhất mà tao từng có."
YeChan nở một nụ cười buồn. "Tao cũng mến mày, JaeHan. Nhưng đôi khi, tao nghĩ tao đã mến mày nhiều hơn một người bạn."
JaeHan im lặng, không biết phải nói gì. Cậu bước ra cửa, quay lại nhìn YeChan lần cuối. "Tao sẽ quay lại khi mọi chuyện ổn hơn. Mày chờ tao, được không?"
YeChan gật đầu, dù trong lòng biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa. Khi JaeHan rời khỏi phòng, YeChan ngồi lại một mình, cảm nhận sự trống vắng trong tim. Anh biết rằng tình bạn giữa họ sẽ không thể trở lại như xưa, nhưng anh vẫn hy vọng rằng, một ngày nào đó, JaeHan sẽ hiểu được tình cảm thật sự của mình.
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của YeChan. Anh ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà, tự hỏi rằng liệu mình có thể vượt qua nỗi đau này hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng biết rằng mình phải tiếp tục sống, dù không có JaeHan bên cạnh như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com