Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Endd chap 25

**Chap 25: Cuộc Giải Cứu Kinh Hoàng**

Khi JaeHan đã trở nên khá khoẻ một tí
JiChon, JonHe, và JaeHan đã lên kế hoạch cho một buổi dạo chơi đầy thư giãn. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng chuyến đi này lại dẫn đến một cơn ác mộng tồi tệ.

Khi ba người đang đi qua một con đường vắng vẻ, những chiếc xe đen lạ mặt bất ngờ xuất hiện từ mọi hướng. Cánh cửa xe bật mở, và một nhóm đàn ông đeo mặt nạ, trang bị vũ khí hạng nặng bước ra. Trước khi JiChon và JonHe có thể phản ứng, bọn họ đã bị ép lên xe, còn JaeHan bị bắt giữ chặt. Một trong những tên bắt cóc rút súng, đe dọa họ nếu chống cự.

Khu vực mà chúng đưa họ đến là một nơi hẻo lánh, xa cách với thành phố, với không gian bao quanh bởi rừng rậm và những ngọn đồi hoang vu. Nơi này đầy rẫy những ngôi nhà hoang tàn, dường như không có dấu hiệu của sự sống ngoại trừ vài ánh đèn mờ ảo từ các căn nhà bỏ hoang. Sự im lặng đáng sợ chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở dốc của ba người bị bắt cóc.

Bọn bắt cóc trói chặt JiChon, JonHe, và JaeHan, rồi lôi họ vào trong một căn nhà cũ kỹ. Tên cầm đầu bước tới, cười nham hiểm, trong khi những tên khác canh gác xung quanh. "Giờ thì chúng mày sẽ thấy sức mạnh của nhà họ Tống," hắn nói, giọng đầy mỉa mai.

Tuy nhiên, bọn chúng không ngờ rằng YeChan đã phát hiện ra âm mưu này từ trước. Trong lúc đó, cả trăm chiếc xe xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau, ánh đèn xe chiếu sáng khắp khu vực, khiến bóng tối phải lùi bước. Tiếng động cơ rền vang, và từ mỗi chiếc xe, hàng ngàn lính tinh nhuệ của YeChan lao xuống, bao vây cả khu vực.

YeChan dẫn đầu, xuất hiện với dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. "Thả người của ta ra," anh ra lệnh, giọng nói cứng rắn như thép.

Tên cầm đầu bọn bắt cóc, thuộc họ Tống, bước lên đối diện với YeChan. "Nào, chỉ vì một tên cặn bã mà cậu tính đối đầu với nhà họ Tống sao?" hắn nói, giọng điệu đầy thách thức.

YeChan không hề nao núng. Anh lặp lại yêu cầu của mình, giọng điệu đầy quyền lực: "Thả người của tôi ra."

Một tên lính của họ Tống tiến lên, giễu cợt: "Chỉ vì ba người này mà mày định lật mặt với nhà họ Tống sao?" Tên lính của YeChan lập tức rút súng, nhưng bị YeChan ngăn lại.

YeChan tiến tới, cầm lấy khẩu súng từ tên lính của mình, bước đến trước mặt tên lính kia và bắn thẳng vào chân hắn. Tên lính kia ngã quỵ, ôm chân đau đớn.

"Chủ đang nói mà chó lại sủa sao?" YeChan nói lạnh lùng, ánh mắt không hề dao động.

Tên cầm đầu của nhà họ Tống thấy tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát, giọng hắn run rẩy: "Cậu Shin, tôi hỏi cậu, cậu tính vì bọn họ mà lật mặt với nhà họ Tống tôi sao?"

YeChan không thèm trả lời. Thay vào đó, anh rút súng từ túi quần, chỉa thẳng vào đầu của tên cầm đầu họ Tống và lặp lại mệnh lệnh: "Thả người của tôi ra!"

Hoảng sợ trước sự quyết liệt của YeChan, tên cầm đầu họ Tống liền cởi bỏ dây trói cho JiChon, JonHe, và JaeHan, rồi chạy mất. Nhưng trước khi hắn kịp thoát, một loạt tiếng súng vang lên. Tên cầm đầu của họ Tống ngã gục xuống, máu loang đầy đất, hắn chết ngay tại chỗ.

YeChan quay lại nhìn JiChon, JonHe, và JaeHan, ánh mắt tràn đầy lo lắng xen lẫn sự căm phẫn. Anh nhanh chóng ra lệnh cho lính của mình đưa ba người về nhà an toàn, trong khi anh vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay, thề sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương những người anh yêu thương thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com