Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Tỏ tình

Chương VII: Tỏ tình

DK hào phóng cho nhân viên hưởng hai ngày nghỉ tết dương lịch. Hai ngày này, Tiểu Vũ nằm bẹp ở nhà không đi đâu.

Mùng hai, cô có chuyến đi công tác nước ngoài đầu tiên với boss. Tiểu Vũ đến khá sớm, cô ngồi ở đại sảnh đợi đại boss. Đại boss lúc nào cũng đúng giờ. Ba giờ kém năm phút chiều, Tiểu Vũ mới thấy anh lù lù xuất hiện ở cửa chính. Hai ngày không gặp mà sắc đẹp của đại boss giảm sút hẳn đi. Hình như do mất ngủ mà mặt anh nhìn có vẻ tiều tụy, hốc mắt thâm quầng.

Đại boss lạnh lùng liếc Tiểu Vũ một cái rồi đi thẳng đến cửa soát vé. Tiểu Vũ buồn bực vác vali chạy chạy chỗ anh. Có lẽ anh đang giận cô vì vụ phá hỏng bữa tiệc cuối năm của công ty. Hôm đó, quả thực cô say quá. Không biết lại lớn gan làm mất mặt cả boss trước đoàn thể nhân viên như vậy.

Đại boss đi công tác đương nhiên ngồi khoang hạng nhất, vì thế thư kí nhỏ Tiểu Vũ cũng được hưởng đặc ân này. Vui vẻ chưa được năm phút, Tiểu Vũ đã thầm nghĩ thà ngồi ghế thường còn hơn.

Chuyện là do, đại boss vẫn giận nên không cho cô ngồi ghế kế anh. Tiểu Vũ bèn tặc lưỡi ngồi dãy ghế kế bên.

Tiểu Vũ còn chưa kịp ngồi ấm chỗ bên cạnh đã có một tên cao như cây xào cười khoan khoái làm quen:

Chào cô. Tôi tên A Cấn. Rất vui được biết cô.

Tiểu Vũ hơi quay đầu sang nhìn. Tiểu Vũ gật đầu đáp lễ:

Chào anh.

Cây xào đeo kính thấy cô ngoan ngoãn trả lời liền hăng hái hỏi han Tiểu Vũ không ngớt làm cô rất rất bực bội. Từ lúc bắt đầu nói chuyện anh ta đã đi điều tra nhân khẩu nhà cô theo trình tự của quá trình tra khảo tội phạm:

Cô tên gì?

Triệu Vũ

Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

22

Cô làm ở đâu?

DK

Oa! Công ty lớn nha. Vậy cô đi công tác hay du lịch?

Công tác

Nhà cô có bao nhiêu anh chị em?

.....

Đến câu hỏi thứ n của cây xào này, Tiểu Vũ thực không còn kiên nhẫn trả lời nữa. Tiểu Vũ đưa tay lên đầu xoa xoa thái dương:

Xin lỗi. Tôi say máy bay không tiện nói chuyện.

Nói rồi, Tiểu Vũ lấy một cái bịt mắt xinh xắn ra, ngả người về phía sau định ngủ. Nhưng cây xào đeo kính kia không dễ gì tha cho cô. Anh ta khá cao nên luôn cố tình ngã đầu xuống vai Tiểu Vũ. Một lần thì không nói làm gì. Nhưng Tiểu Vũ cứ lấy tay ấn đầu anh ta ra, chưa kịp yên chỗ anh ta lại dựa vào vai cô. Cứ như vậy, Tiểu Vũ và tên A Cấn này giằng co đến mức cô rất muốn mở của nén hắn ra khỏi máy bay.

Tiểu Vũ khó chịu nhưng còn có một người khó chịu không kém. Một loạt những hành động kia không sao thoát khỏi tầm mắt của đại boss. Đại boss nhíu mày ra lệnh:

Cô! Sang đây.

Tiểu Vũ nhìn đại boss cảm động khôn cùng. Cô không một chút do dự sung sướng đứng dậy đổi chỗ cho Đại boss.

A Cấn thấy Tiểu mỹ nhân đi cũng có chút tiếc nuối nhưng đại mỹ nam lại đến nên cũng không buồn cho lắm. A Cấn này đích thị là động vật ăn tạp. Nam thanh nữ tú anh ta đều thích.

Tiểu Vũ không hiểu dạo này con người càng ngày càng thân thiện lên hay do sức hút của cô quá lớn. Cô vừa ngồi xuống, tên bên cạnh đã giơ tay ra bắt đầu làm quen:

Xin chào. Tôi tên Dĩ Hòa.

Tiểu Vũ thở hắt ra một cái rồi mệt nhọc cúi đầu chào:

Chào anh.

Dĩ Hòa kia đưa danh thiếp ra trước mặt Tiểu Vũ:

Đây là danh thiếp của tôi.

Tiểu Vũ nhận danh thiếp rồi ném cả chủ lẫn tớ qua một bên không muốn nói chuyện nữa. Lúc nãy, cô đã bị cây xào kia làm cho hết sức a.

Tên phiền phức thứ hai thấy Tiểu Vũ còn không đọc danh thiếp của hắn mà đã ném ngay lên bàn không khỏi ấm ức:

Cô không đọc sao?

Thật đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa thoát khỏi tên phiền phức một thì lại nhảy ra tên phiền phức hai. Tiểu Vũ ảo não không hiểu kiếp trước mình đã gây họa gì trên máy bay mà hôm nay liên tục bị người khác quấy rầy như vậy.

Xin lỗi. – Tiểu Vũ rằn từng câu. – Tôi sẽ xem sau.

Không cho tên phiền phức thứ hai có thời gian nói thêm câu nào nữa, Tiểu Vũ đã bịt mắt nằm yên.

Lại nói đến đại boss. Đại boss vừa yên vị thì tên cây xào kia lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục dựa dẫm đại boss. Tên cao kều nữ không kiêng, nam không chê lại tiếp tục mặt dày cố tình dựa vai đại boss. Đại boss mặt đen đi thập phần. Lần thứ nhất bị hắn dựa, đại boss phải thực sự kìm nén tức giận trong lòng. Anh dùng tay đẩy cái đầu không yên kia ra khỏi vai còn khuyến mãi thêm cho tên biến thái này một cái nhìn chết chóc khiến hắn không khỏi nao núng trong lòng.

Đại boss tức giận liếc nhìn Tiểu Vũ đang thanh thả ngả lưng trên ghế. Cô gái kia có phải quá thu hút biến thái không?

Diệp Phàm vừa xử lí một tên liền lại thấy ngay một tên khác đang găm ánh mắt đê tiện lên người Tiểu Vũ. Hắn hết nhìn vòng một đầy đặn kia, lại nhìn xuống cặp đùi thon, tròn quyến rũ nước miếng không ngừng chảy dài trên khóe miệng. Đại boss lườm lườm tên biến thái thứ hai. Hai tay anh nắm chặt. Anh thật muốn đem tên kia móc cho hắn mù hai con mắt. Còn cái cô gái kia, thật khiến anh không thể không quan tâm mà.

Kiến bò trong lòng vốn đã làm đại boss khó chịu, "con cò cổ dài" bên cạnh còn không chịu yên phận tiếp tục dịch người ngồi sát anh mà ngả đầu xuống khoan khoái hưởng thụ.

Đại boss cắn chặt răng khen khét. Anh còn chưa xử lý hắn cái tội làm thư ký của anh khó chịu thì thôi đi. Giờ hắn lại không biết trời cao đất dày lợi dụng anh sao? Không có cửa đâu.

Diệp Phàm liền không khách khí hất mạnh bên vai bị dựa lên, không khoan nhượng dùng tay đẩy mạnh cái đầu kia. Cái đầu biến thái đang hưởng thụ cảm giác êm ái liền bị hất không nhẹ còn bị đại boss dùng tay đẩy mạnh. Cái đầu "cò" tội nghiệp nhanh như chớp đập cái bốp lên thành máy bay. Biến thái A Cấn kinh hãi hét lên một tiếng. Anh ta giương đôi mắt đầy nghi hoặc cùng ủy khuất nhìn đại boss. Đại boss ánh mắt khinh bỉ không thèm nhìn hắn một cái lạnh nhạt ra lệnh:

Anh! Đổi chỗ cho cô ta. – Đại boss hất hàm về phía Tiểu Vũ.

A Cấn xoa xoa đầu tức tối nhưng hàn khí tỏa ra từ người ngồi bên quá mạnh khiến hắn bị đau nhưng cũng không dám ho he gì. A Cấn tiếc nuối đứng dậy đổi chỗ cho mỹ nhân phía bên. Khuôn mặt hắn tỏ ra vô cùng bi thương.

Tiểu Vũ đang nhắm mắt an dưỡng, nghe thấy tiếng bộp kia không khỏi tò mò mở hé chụp mắt ra. Tiểu Vũ hoài nghi nhìn đại boss: " AAAA! Đại boss đánh người a.Thật đáng sợ."

Tiểu Vũ còn chưa hết kinh ngạc đã thấy đại boss hạ lệnh đổi chỗ. Tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng thấy tránh được tên biến thái thứ hai cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Tiểu Vũ nhìn đại boss không khỏi xúc động rồi vui vẻ chạy tót sang ngồi bên cạnh đại boss.

Cô hạnh phúc ngồi xuống ghế. Ây da. Cái ghế này thực rất êm a, cảm giác thật tốt. Vị trí thuận lợi lại còn ngồi bên cạnh đại boss cao cao tại thượng. Tiểu Vũ không kìm được nhìn đại boss cười ngây ngốc. Rút cuộc, cô cũng được ngồi bên cạnh một người hoàn toàn bình thường a.

Diệp Phàm nhìn Tiểu Vũ cười ngây ngốc, vốn đã phiền muộn giờ lại càng muộn phiền gấp bộ. Hai ngày nay, hình ảnh cô nằm trong vòng tay người khác khiến anh không tài nào quên được. Anh không thể ngừng nhớ tới cô, nhớ đến những hành động ngốc nghếch và nụ cười của cô. Tâm can bị giày vò một cách thê thảm.

Diệp Phàm chưa từng rơi vào tình trạng này. Điều này thật khiến anh mệt mỏi. Diệp Phàm thở dài một cái rồi nhắm mắt, giả ngủ.

Hai tiếng mười lăm phút sau, Tiểu Vũ lần đầu đặt chân đến HongKong hoa lệ. Hai người vừa ra đến cửa sân bay lập tức có xe chuyên dụng của công ty tại đây đang đợi sẵn.

Tiểu Vũ sau một hồi di chuyển cuối cùng cũng mệt dã người nằm bẹp xuống giường. Còn chưa kịp thở Hiểu Hà đã nhắn tin bắt Tiểu Vũ gọi điện để nói chuyện. Vì tiền điện thoại gọi ở khách sạn được tính vào công tác phí nên Hiểu Hà không ngại ngần liệt kê một đống đồ nhờ Tiểu Vũ mua. Những đồ Hiểu Hà liệt kê nhiều đến mức, Tiểu Vũ ghi mòn hết cả trang giấy cũng chưa đủ. Hiểu Hà hút cạn sức lực của Tiểu Vũ đến giọt cuối cùng mới gật đầu tha cho cô.

Vừa gác điện thoại của Hiểu Hà, ngay tức thì Tiểu Vũ lại nhận được điện thoại của boss nói anh ta sẽ ra ngoài ăn bảo cô tự lo liệu. Tiểu Vũ ảo não ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà ăn. Lần đầu đi công tác nước ngoài cùng boss, cô lại phải đi ăn một mình a.

Tiểu Vũ còn chưa bước chân ra khỏi thang máy đã thấy đại boss đang đứng ở trước cửa khách sạn. Cô ngây ngẩn nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh: "Ông trời có phải quá ưu ái với anh ta không? Tại sao chỉ là bóng lưng thôi mà cũng tiêu soái, uy nghi vậy chứ?"

Phàm! Ở đây. – Tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của Tiểu Vũ.

Phía xa xa, một mỹ nhân xinh đẹp đang uyển chuyển đi đến chỗ anh. Khuôn mặt cô ta ửng hồng, mái tóc cuộn sóng càng tôn thêm vẻ quyến rũ, điệu bộ mừng rỡ khi thấy đại boss. Cô chạy lại ôm chầm lấy anh rồi vui vẻ khoác tay anh ra ngoài. Hai người một mỹ nam anh tuấn, một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người khoác vai thân mật thu hút vô số ánh nhìn. Họ đi xa dần dường như mang theo cả ý thức của Tiểu Vũ. Cô đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Trong trí nhớ của cô, anh chưa bao giờ thân mật với một người phụ nữ nào đến thế. Trái tim cô nhói đau.

Tiểu Vũ đi dạo dọc vỉa hè, mỗi khi tâm trạng không tốt Tiểu Vũ luôn có thói quen đi bộ để. Trong lòng cô giờ đây rất hỗn loạn. Cả đầu của cô tràn ngập hình ảnh cô gái kia và đại boss. Đại boss vì cô gái đó mà bỏ cô lại khách sạn? Hai người đó có quan hệ gì?...

Ngàn mối tơ vò quẩn quanh trong lòng. Cảm giác chua xót khiến đôi mắt cô cay cay.

Dòng người nhộn nhịp qua lại nhưng nơi đây một bóng dáng thân quen cô cũng không thấy, Tiểu Vũ cảm thấy mình thật nhỏ bé, chưa bao giờ cô thấy mình cô độc như lúc này. Gió lạnh càng làm lòng cô tê buốt.

Tiểu Vũ đi rất lâu và cũng rất xa. Cô không biết mình đã đi bao lâu nữa. Cô đi đến lúc hai chân đau nhức mới dừng lại.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô giật mình nhận ra cô đã đi mà không mang theo tiền cũng không mang theo điện thoại. Cô nhìn dòng người thưa dần, đoán chắc cũng đã muộn. Cô thở dài rồi lại cước bộ trở về khách sạn. Tâm trạng không tốt nên đi bộ như thế này khiến cô cũng thoải mái hơn, cũng không nghĩ đến việc xin xe nữa.

Tiểu Vũ đi đến đầu hành lang, đã thấy thân ảnh lạnh lùng của đại boss đứng trước phòng cô. Tim cô đập mạnh một cái. Cảnh tượng thân mật của đại boss vừa biến mất lại hiện về trong tâm trí cô. Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu kìm nén cảm xúc rồi chậm rãi bước đi.

Đôi mày đang nhíu chặt của địa boss vừa thấy Tiểu Vũ mới lập tức dãn ra. Đôi mắt café của anh chăm chú nhìn từng bước chân của cô. Sự lo lắng trong anh giờ này mới được giảm bớt.

Cô đã đi đâu?

Đi dạo. – Tiểu Vũ thờ ơ đáp lại.

Diệp Phàm đôi mắt đầy thâm trầm và tức giận. Anh đã đứng đợi trước phòng cô, đợi suốt hai tiếng đồng hồ như một tên ngốc. Anh còn chưa trách cô, cô đã tỏ thái độ như vậy là sao? Anh cố kìm nén cơn giận.

Tại sao không nghe điện thoại.

Tiểu Vũ đi đến cửa phòng lấy chìa khóa mở cửa cũng không nhìn đại boss một cái.

Không có đem theo.

Cả người Diệp Phàm run lên. Sự kiên nhẫn trong anh gần như đã lên đến giới hạn. Đôi mày của anh lại cau lại. Trong trí nhớ của anh, chưa một lần anh thấy cô xa cách đến vậy. Trái tim anh dường như trở nên hỗn loạn hơn. Anh nói mà gần như quát lên:

Cô! Rút cuộc đã xảy ra việc gì?

Tiểu Vũ tay cầm nắm cửa thật chặt nhưng chưa mở ra. Bờ môi dưới của cô đã bị cắn đến đỏ au. Những cảm xúc dồn nén dường như theo tiếng quát của đại boss bay ra hết. Hai mắt cô ngấn nước ngước nhìn anh:

Tôi việc gì anh cần quan tâm sao? Anh cứ đi lo cho bạn gái của anh đi. Làm ơn tránh ra.

Tiểu Vũ gạt tay đại boss ra khỏi người mở cửa vào phòng. Trái tim cô dường như đã ngừng đập. Cô giờ đây không muốn và cũng không thể đối diện với anh thêm chút nào nữa.

Đáy mắt anh đầy nghi hoặc: " Bạn gái?".

Diệp Phàm lạnh lùng, dứt khoát đẩy mạnh Tiểu Vũ vào phòng rồi đóng cửa cái sầm khiến Tiểu Vũ thất kinh. Anh ép cô dựa vào bức tường lạnh như băng. Hai tay anh mạnh mẽ khóa chặt cô lại.

Anh nhìn cô một cách sâu xa, khóe miệng khẽ nhếch lên gằn từng tiếng:

Tôi không có bạn gái.

Nhìn đại boss tức giận nếu là lúc trước nhìn anh như vậy Tiểu Vũ sẽ rụt đầu bỏ chạy nhưng không hiếu sao dây thần kinh sợ của cô giờ đây hình như đã bị vô hiệu hóa. Ánh mắt cô chứa vài phần khinh bỉ, vài phần đau thương, cộng thêm một trăm phần trăm không tin tưởng. Cô cười nhạt:

Diệp tổng. Anh thực ra không cần phải dấu tôi. Lúc chiều tôi đã thấy ... anh cùng một cô gái ôm ôm ấp ấp trước cửa khách sạn... Tôi thực ra cũng chỉ là thư kí, công việc của tôi nằm trong tay anh, anh yên tâm. Tôi tuyệt đối biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vì thế mong anh tránh ra. – Giọng nói của cô lạnh và đầy mỉa mai đến mức tàn nhẫn.

Đại boss thoáng giật mình nhưng ngay tức khắc đã lấy lại ý thức. Ánh mắt tà ác của anh liếc qua khuôn mặt đỏ hồng vì tức giận của cô:

Việc tôi có bạn gái hay không cũng chưa bao giờ sợ người khác biết? ...- Anh hơi ngừng lại. Đáy mắt hiện lên một tia gian trá. – Em là đang ghen sao?

Tiểu Vũ bị hai chữ "đang ghen" làm cho cứng cả người.

" Đúng vậy. Tại sao mình phải nổi giận? Mình ghen sao? Ghen? Không thể nào. "

Tôi ... tôi... - Tiểu Vũ nhìn anh không nói nên lời. Những suy nghĩ của cô đang hỗn độn như một mớ dây rối rắm. Khuôn mặt cô nóng ran lên. Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy làm cho trái tim cô đập dồn dập. Cô lắp bắp nói không nên lời- Tôi không...

Tiểu Vũ còn chưa suy nghĩ được gì đã liền bị một bờ môi mềm mại chặn trước miệng. Gáy cô bị đôi tay anh giữ chặt.

Môi cô lạnh lạnh nhưng môi anh lại ấm áp. Hai đôi môi mềm mại tựa đang chuyền hơi ấm cho nhau.

Tiểu Vũ kinh sợ mở to mắt nhìn anh. Trong phút chốc cô cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cô vùng vẫy muốn né anh nhưng càng vùng vẫy anh càng ghì chặt cô hơn. Dần dần, cảm giác ngọt ngào và hơi thở nồng ấm của anh lan tỏa quanh cô khiến đầu óc cô càng trở nên mụ mị. Tiểu Vũ mở to mắt nhìn anh.

Lúc đầu, anh dịu dàng nhấm nháp đôi môi mềm mại của cô. Sau đó không lâu lại mạnh mẽ đưa đầu lưỡi tách đôi hàm răng của cô ra hung hăng chiếm lĩnh không gian bên trong, không cho cô chút nhân nhượng nào. Hơi thở hai người dây dưa, quấn quýt như hòa vào làm một. Sự hờn ghen, giận dỗi lúc này đã bị anh nuốt trọn.

Mãi cho đến khi Tiểu Vũ có chút khó thở đại boss mới nuối tiếc buông cô ra.

Tiểu Vũ ngượng ngùng nhìn đôi môi sưng đỏ của anh. Cô cố lấy lại nhịp thở. Đầu óc có chút rối loạn:

Anh... như vậy là có ý gì?

Diệp Phàm nhìn Tiểu Vũ thẹn thùng bỗng cảm thấy thật hứng thú. Anh cười dịu dàng.

Có phải em bị ngốc không? Tôi đã biểu hiện vậy rồi còn không hiểu?

Tiểu Vũ nhìn anh không nói nên câu:

Nhưng ... tôi...anh... buổi chiều...

Nhìn cô ngơ ngác, Diệp Phàm có chút muốn cười.

Người em nhìn thấy lúc đó không phải bạn gái tôi.

Tiểu Vũ ngượng ngùng nhìn xuống đất: " Đại boss đang tỏ tình sao?". Tiểu Vũ không tự chủ được khóe miệng khẽ cong lên. Hòn đá trong lòng của cô lúc này đã bị anh dùng hai câu thổi bay không còn tí bụi. Ngay lúc này đây, cô biết rõ, cô cũng thích anh.

Anh đã giải thích rồi, giờ đến lượt em.

Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn đại boss. Trái tim cô đập dữ dội như muốn bay ra khỏi lồng ngực:

Tôi làm sao? – Cô cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất.

Anh chau mày lườm lườm cô mấy cái rồi mới ngượng ngùng lên tiếng.

Người đưa em về hôm trước là ai?

Giọng nói của anh tuy bé nhưng Tiểu Vũ vẫn nghe được rõ ràng. Dường như anh đang xấu hổ. Hai tai của anh đỏ au. Tiểu Vũ nhịn cười: " Thì ra đại boss cũng đang ghen". Nhưng rồi nhớ đến Lâm Phong cô lại bất giác chạnh lòng. Đúng vậy, rốt cuộc thì với cô, Lâm Phong có quan hệ như thế nào? Cô phải nói với đại boss làm sao?

Diệp Phàm thấy Tiểu Vũ bất động, ngẩn ngơ trong lòng không khỏi chua xót: " Người kia là ai mà để cô phải suy nghĩ lâu như vậy cũng không thể nói". Ngọn lửa trong lòng anh lại bùng lên nhưng anh vẫn cố kiên nhẫn chờ cô. Anh biết có đôi khi không thể gấp gáp.

Tiểu Vũ suy nghĩ mất nửa ngày mới lắp bắp:

Kẻ thù có cùng huyết thống chăng?

Diệp Phàm nhìn rõ trong mắt cô có chút khác thường. Dường như anh đã khơi lại một điều làm cô đau lòng. Anh vẫn biết cuộc sống của cô không đơn giản. Nhìn cô như vậy anh cũng hiểu được phần nào sự nghi vấn trong cô. Nếu cô đã không muốn nói rõ ràng anh cũng không muốn ép. Trên thế giới này có rất nhiều mối quan hệ khiến người ta không muốn nhắc đến. Có lẽ, đó là người mà cô muốn quên, chính vì thế anh sẽ không miễn cưỡng cô. Lúc này, anh chỉ quan tâm đến hiện tại của hai người mà thôi.

Anh âu yếm nhìn cô. Căn phòng tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ ràng nhịp thở đều đặn của cô. Anh xoa đầu cô mỉm cười:

Muộn rồi. Ngủ sớm đi.

Tiểu Vũ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngốc nhìn đại boss quay lưng bước đi. Cô và anh bây giờ là quan hệ gì? Đại boss đáng ghét chưa nói rõ ràng đã bỏ đi như vậy là ý gì?

Khoan đã... - Tiểu Vũ nhìn đại boss chuẩn bị cửa liền không suy nghĩ gấp gáp nhảy vồ tới. Nhưng cô lại quên mất cái chân đang sưng đau của mình nên bất cẩn ngã nhào về phía trước.

Đại boss hoảng hốt đỡ lấy Tiểu Vũ nhưng vì mọi chuyện quá nhanh nên anh không kịp đỡ cô.

Tiểu Vũ nằm úp mặt trên nền gỗ như con nhái con. Đại boss khẽ lắc đầu thở dài rồi đến bên đỡ cô dậy:

Em thật là. – Anh muốn mắng cô nhưng nhìn thấy cô nhíu mày thì những lời trách móc kia liền biến thành một câu. - Không sao chứ?

Tiểu Vũ ân hận lắc đầu. Đáng ra cô không nên mất mặt như thế.

Còn gì muốn nói sao?

Tiểu Vũ có vài phần ấp úng, nói chuyện với anh thực làm hao tổn tinh thần của cô. Cô ngượng ngùng khẽ nói:

Anh...là muốn cùng tôi hẹn hò?

Một nụ hôn cùng những câu nói không rõ ràng của Diệp Phàm làm trong lòng Tiểu Vũ hơi băn khoăn. Vậy nên biết mình hỏi câu hỏi ngốc nghếch nhưng cô thực muốn làm cho rõ.

Đáy mắt anh có chút bất đắc dĩ, cô có phải trong chuyện tình cảm là quá ngốc rồi không? Anh khẽ thở dài một hơi, trong lời nói cũng có chút ngượng ngùng:

Phải... tôi đã thích em. Chúng ta hãy hẹn hò đi.

Tiểu Vũ nhìn bộ dạng của anh có chút buồn cười,cô đang định lên tiếng phản bát thì cái bụng cô đã kêu gào "òng ọc" đòi biểu tình.

Đại boss nghe dạ dày cô kêu gào mà không khỏi nhíu mày. Tiểu Vũ có chút không tự nhiên:

Là chưa có ăn tối.

Đại boss cười âu yếm nhìn cô. Lúc này trông cô thật giống con mèo nhỏ đáng yêu:

Em vào đi, tôi đi mua cho em chút đồ ăn.

Nói rồi đại boss nhanh chóng đi xuống lầu. Tiểu Vũ vẫn còn chưa có thích nghi kịp trước một loạt diễn biến vừa rồi. Cô ngơ ngẩn đứng trước cửa phòng một lúc rồi mới đi vào phòng.

Khi Tiểu Vũ vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Đại boss hơi thở có chút gấp gáp cầm một chiếc túi nhỏ đưa cho cô, khuôn mặt anh ửng hồng, trên trán anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi, dường như anh đã phải chạy cả một đoạn đường xa. Cô bất giác nhìn lên đồng hồ, đã 12h đêm, thật không biết muộn vậy rồi anh đã đi tận đâu để mua đồ ăn cho cô. Trong lòng cô chào dâng một cảm giác ấm áp khó tả.

Cô vừa tắm xong, mái tóc cô vừa được gội được thả ra một cách tự nhiên đầy quyến rũ. Cả người cô tươi mới đầy sức sống nhìn vô cùng sinh động. Đại boss nhìn cô chăm chú khiến Tiểu Vũ tim đập liên hồi.

Khuya rồi, em ăn tạm cái này đi. Tôi về phòng đây.

Diệp Phàm trao cho cô cái túi rồi quay về phòng. Tiểu Vũ nhìn anh chuẩn bị vào phòng liền gấp gáp nói với theo:

Cám ơn anh, Diệp tổng.

Đại boss thoáng ngẩn người.

Tiểu Vũ đóng cửa rồi vui vẻ mở chiếc túi đại boss đưa cho ra. Bên trong là những chiếc màn thầu nóng hổi thơm phức. Cô cầm một chiếc bánh lên ăn, cảm giác hạnh phúc trào dâng từ đầu lưỡi cho tới tận trong lòng cô. Cô thực cảm thấy đây chính là cái màn thầu ngon nhất từ trước đến nay cô đã từng ăn.

Sáng nay, đáng lý Tiểu Vũ và đại boss sẽ đi gặp chủ tịch của Giang thị nhưng vì ông ta có việc gấp nên đành rời lại đến ngày mai, nhờ vậy mà Tiểu Vũ mới có cơ hội ngủ một giấc đến tận trưa khi phục vụ phòng đem quần áo đã giặt lên thì cô mới miễn cưỡng thức giấc.

Tiểu Vũ đang đánh răng liền nhận được điện thoại của Hiểu Hà. Cô bật loa ngoài uể oải vừa đánh răng vừa hỏi:

Bạn ..còn... cần mua gì nữa?

Bên điện thoại, giọng Hiểu Hà cười ngọt:

Chỉ có bạn hiểu mình. Ta còn quên mất, nhờ bạn mua giúp ta bộ mỹ phẩm XXX.

Tiểu Vũ nhìn gương lắc đầu. Con quỷ tham đồ rẻ này muốn cô mua bao nhiêu đồ nữa đây.

Phải rồi. Tối qua. Bạn và boss không xảy ra cái gì chứ?

Khụ khụ...

Tiểu Vũ nghe Hiểu Hà nhắc đến đại boss mà xém sặc. Cô ho một tràng, cố gắng lắm mới dừng lại được.

Bên đầu kia, Hiểu Hà có dự cảm rất tốt. Nheo mắt một cách xấu xa:

Khai mau. Mình biết là có chuyện mà. Không phải? Hai người chơi trò cầm thú giữa tổng tài và nhân viên trong truyền thuyết chứ?

Tiểu Vũ đỏ mặt thật muốn nhảy vào bóp cổ cái điện thoại mà.

Cầm thú cái đầu bạn ấy. Chỉ là tỏ tình thôi mà.

Hiểu Hà hét lên với công suất cực đại:

Tỏ tình? Tại hạ vô cùng khâm phục tài nghệ của các hạ. Kế hoạch cưa boss của các hạ còn cao siêu hơn cả "36 kế của Tôn Tử". Không biết, khi nào các hạ định hạ thủ trả thù?

Tiểu Vũ lau miệng, cô nhìn khuôn mặt mình trong gương ngập ngừng:

Mình thực sự thích boss mất rồi...

Bạn thật dễ bị sắc dụ. Thôi. Mặc ngươi. Mình phải vào làm rồi. Tạm biệt.

Cô tắt máy rối ra khỏi nhà tắm. Vừa ra tới cửa, Tiểu Vũ liền sững người.

Đại boss không biết đã đứng trong phòng cô bao lâu. Đáy mắt anh lạnh lẽo. Anh gằn ra từng tiếng.

Em là lên kế hoạch tiếp cận tôi?

Tiểu Vũ mím môi gật đầu.

Anh đứng cách cô chỉ tầm vài bước chân. Khí thế bức người khiến cô không khỏi sợ hãi:

Nói! Mục đích của em là gì?

Em... anh làm em mất việc nên... em muốn trả thù...

Đại boss tiến thêm một bước, Tiểu Vũ sợ sệt lùi một bước.

Tiểu Vũ cúi đầu ngày một thấp. Cô thực sự sợ hãi, cô thực sự không dám nhìn anh lúc này.

Anh bước lên từng bước dồn cô vào góc tường.

Vậy giờ em muốn bỏ rơi tôi?

Cô vội vã lắc đầu như một con robot. Cô không lùi bước nữa. Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt cô tuôn rơi.

Không muốn. Xin lỗi. Nhưng em thực sự thích anh, thực sự đã thích anh.

Đại boss sững người trước cái ôm của cô. Anh không nói gì. Khóe miệng anh khẽ cong. Đừng nói cô không muốn rời khỏi anh cho dù cô có ý định rời khỏi anh thì không có sự cho phép của anh, cô tuyệt đối không thể.

Anh đẩy người cô ra nhưng cô vẫn một mực ôm chặt lấy anh:

Diệp tổng. Anh đừng giận. Là em sai. Anh nói đi. Phải làm sao anh mới tha thứ cho em?

Diệp Phàm cười thâm hiểm.

Chuyện gì em cũng đồng ý?

Tiểu Vũ thoáng do dự nhưng vẫn dứt khoát gật đầu:

Phải.

Vậy được. Vì em dám lên kế hoạch với tôi, còn thành công dụ dỗ tôi nên sau này em phải chịu mọi trách nhiệm với tôi.Không có sự cho phép của tôi, em không thể chia tay , còn nữa không phải ở công ty, không cho phép em gọi tôi là "Diệp tổng".

Tiểu Vũ thoáng ngẩn người. Cô buông anh ra vội vàng lau nước mắt.

Em không muốn chịu trách nhiệm? – Diệp Phàm nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn cô.

Chỉ vậy sao?

Em còn muốn thêm?

Tiểu Vũ vui mừng lắc đầu:

Không phải...

Anh đưa tay lau nốt giọt nước mắt trên má cô.

Được rồi. Đi ăn thôi.

Sau khi ăn xong, cô kéo anh đi tản bộ, tranh thủ đi mua đồ giúp Hiểu Hà. Nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay đại boss, Tiểu Vũ thầm cảm thấy thật may mắn. Nếu không có đại boss đi dùng thì chắc cô phải một mình đem đống đồ này về khách sạn quá. Có bạn trai hữu ích là trong những lúc này a.

Sáng hôm sau, Tiểu Vũ cùng đại boss qua Giang thị thảo luận hợp đồng. Ra đón hai người là tiểu mỹ nhân hôm trước. Cô gái kia vừa nhìn thấy đại boss đã như mèo thấy mỡ chạy lại khoác tay anh còn không thèm để ý đến Tiểu Vũ bên cạnh.

Phàm. Anh đến rồi.

Đại boss thu tay lại hướng Tiểu Vũ nói.

Lệ Mẫn. Đây là thư kí của anh. Triệu Vũ

Tiểu mỹ nhân nhìn Tiểu Vũ thoáng ngẩn người. Mặt cô ta cứng nhắc khó khăn tạo nên một đường cong nơi khóe miệng.

Tiểu Vũ gật đầu chào hỏi. Cô nhìn như thế nào cũng thấy cô gái kia sắp muốn ăn tươi nuốt sống đại boss a.

Tiểu Vũ thầm trừng mắt với cô ta: " Muốn cướp đại boss từ tay tôi? Không có cửa đâu."

*****

Họp xong, Lệ Mẫn đưa đại boss và Tiểu Vũ đến một nhà hàng gần tập đoàn Giang Thị dùng bữa.

Vừa ngồi vào bàn ăn, cô ta liền nói:

- Phàm. Về vấn đề mở rộng thị trường tại Hồng Kông của anh lần này em e sẽ có chút khó khăn. - Lệ Mẫn ngừng lại như muốn thăm dò.

Diệp Phàm đáy mắt lạnh lẽo, anh suy nghĩ một chút rồi mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Theo anh đoán, có lẽ khó khăn này là do tập đoàn Âu thị đứng sau ?

Nghe đến đây, Tiểu Vũ bỗng cảm thấy có chút lo lắng. Như cô biết, Âu thị là tập đoàn điện tử lớn nhất cả nước. Trước nay, DK và Âu thị nước sông không phạm nước giếng, mỗi bên một đường chưa bao giờ xảy ra việc đối địch. Trên thị trường điện tử, Âu thị được ví như con mãnh hổ độc ác, chỉ cần là đối tượng Âu thị để mắt đến thì đối thủ chỉ có một con đường duy nhất là chấp nhận thất bại. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ bất an liếc nhìn đại boss. Một khi Âu thị đã nhúng tay vào việc mở rộng thị trường của DK lần này, chỉ sợ DK khó lòng dành được hợp đồng đặc quyền mà không chừng sau này sẽ có nhiều khó khăn hơn.

Không khí bỗng chốc im lặng.

Lệ Mẫn không ngờ Diệp Phàm có thể đoán ra việc này, cô thoáng ngạc nhiên:

- Anh đã biết chắc Âu thị sẽ nhắm vào DK nhưng tại sao vẫn không nhượng bộ với thỏa thuận bên em?

Lệ Mẫn hoài nghi nhìn Diệp Phàm. Đối với cô, anh luôn là một bài toán không có lời giải. Quen biết anh đã lâu nhưng Lệ Mẫn gần như chưa bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của người đàn ông này. Có lẽ vì vậy mà cô mới bị anh thu hút. Cô cảm thấy chính mình thật ngốc. Lệ Mẫn liếc Tiểu Vũ một cái, đáy mắt cô như lóe lên một thứ ánh sáng lạnh. Cô nhìn Diệp Phàm rồi nhàn nhạt lên tiếng:

- Nếu anh đáp ứng em một điều kiện, em nghĩ em sẽ có cách giúp anh.

Tiểu Vũ khá bất ngờ bởi lời đề nghị của Lệ Mẫn. Dù sao đi nữa cô ấy cũng chỉ là một trưởng phòng, liệu có thể giúp như thế nào chứ? Vả lại, trước đây hai người có là bạn bè nhưng cô ta có cần thẳng thắn trao đổi một cách trắng trợn vậy không?

Diệp Phàm mặt vẫn không có chút biểu cảm, anh từ tốn gắp một miếng gà bỏ vào bát cho Tiểu Vũ rồi mới thu tay nhìn Lệ Mẫn:

- Lệ tiểu thư, anh thực tò mò về điều kiện của em.

Lệ Mẫn nhìn Diệp Phàm đầy hy vọng. Nếu anh đã không cho cô cơ hội bước tới gần anh thì tại sao cô không tạo cho mình cơ hội chứ. Lệ Mẫn thư thái nhấp một ngụm sâm banh nhỏ.

-Điều kiện của em rất đơn giản. Em giúp anh ký được hợp đồng này, đổi lại anh phải dành ba ngày của anh cho em.

- Khụ khụ.... - Tiểu Vũ đang ăn miếng gà cay mà đại boss gắp cho, nghe Lệ Mẫn nói mà sặc ớt. Cô ho khan mấy tiếng rồi nhìn Lệ Mẫn một cách khinh bỉ. Cô ta rõ ràng đang công khai trao đổi với boss: " em giúp anh giải quyết vấn đề này, đổi lại anh là người của em trong ba ngày" . Hừ.Tiểu Vũ ném thêm cho Lệ Mẫn mấy cái liếc khinh bỉ nữa. Không thể tin được lại có cái thể loại trắng trợn như cô ta, trao đổi cái đó trước mặt người khác mà nửa điểm ngượng ngùng cũng không có. Xinh đẹp thì đã sao cơ chứ? Có lẽ cô ta thèm đàn ông đến phát điên rồi. Tiểu Vũ tức giận nhìn đại boss, cả người cô cứng đờ đầy căng thẳng. Cô thực không biết anh đang nghĩ gì. Nếu DK có thể tiến công vào thị trường Hồng Kông đây chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn, chỉ cần đi được bước này thì việc mở rộng thị trường ra các nước đông á và đông nam á sẽ vô cùng thuận lợi. Tiểu Vũ vẫn quyết định im lặng xem màn kịch này.

Diệp Phàm dường như bị bất ngờ bởi câu nói của Lệ Mẫn, khuôn mặt anh khẽ biến. Anh im lặng nhìn Tiểu Vũ. Lệ Mẫn thấy được trong mắt anh có vài tia phân vân, điều này khiến cô không khỏi vui mừng. Cô nín thở chờ đợi từng động tác của anh.

- Lệ Mẫn, cám ơn em nhưng anh nghĩ việc này không nên phiền em.

Lệ Mẫn dường như bị đóng băng trước câu trả lời của anh. Ngày hôm nay, cô đã vứt bỏ toàn bộ sự tự tôn của mình để đổi lại một lời từ chối lạnh lùng của anh. Trái tim cô như bị bóp mạnh. Mấy năm nay, cô vẫn luôn âm thầm chờ đợi. Cô luôn đợi anh nhận ra cô mới là người xứng đáng với anh nhất. Nhưng có lẽ cô đã sai. Lệ Mẫn nắm chặt tay cố nặn ra một nụ cười ngượng ngạo:

- Haha. Anh làm gì nghiêm trọng thế? Chỉ đùa anh thôi mà.

Tiểu Vũ nhìn nụ cười của Lệ Mẫn càng làm cho lòng Tiểu Vũ nặng trĩu. Khi nghe thấy câu trả lời của boss cô cũng rất muốn cười như vậy. Tuy là anh không chấp nhận điều kiện đó nhưng cô biết trong giây phút nào đó có lẽ anh đã do dự. Chính giây phút ấy, cô thực đã có cảm giác thất bại.

Sau khi ăn xong, Tiểu Vũ cùng đại boss lái xe về khách sạn. Bầu không khí trầm lặng bao kín cả xe khiến Tiểu Vũ cảm thấy thật sự rất ngột ngạt. Cô lặng lẽ nhìn dòng người qua cửa kính ô tô nhưng ánh mắt phân vân của anh như ám ảnh lấy toàn bộ đầu óc cô.

Diệp Phàm dừng xe trước một công viên nhỏ. Anh tắt máy rồi lo lắng hỏi cô:

- Em sao vậy?

Tiểu Vũ đang chìm đắm trong sự suy nghĩ miên man bỗng giật mình lắc đầu:

- Không có gì. Sao anh lại dừng ở đây?

Đại boss cau mày. Cô đang cắn môi dưới, mỗi lần cô nói dối đều sẽ làm động tác này.

Diệp Phàm khẽ áp tay lên má cô. Anh hướng mặt cô đối diện mình:

- Chuyện vừa rồi, em đừng nghĩ lung tung.

Tiểu Vũ nắm chặt tay. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh. Nếu lúc đó, cô không có mặt liệu anh có đồng ý với điều kiện của Lệ Mẫn hay không? Nghĩ đến đây trong lòng cô lại trào lên cảm giác chua xót. Cô nhỏ giọng:

- Nếu không có em, anh có đồng ý với điều kiện của Lệ Mẫn không?

Trên mặt Diệp Phàm liền nổi lên mấy hàng hắc tuyến. Nhìn đáy mắt đầy hoài nghi của cô anh thật muốn đem cô đánh cho mấy cái. Anh thực không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa? Cô thực nghĩ anh sẽ vì chút lợi ích mà đem thân đi bán sao? Huống hồ, giờ anh đã là bạn trai cô nữa.

- Em đang nghĩ gì thế? Là không tin anh?

- Em...không phải... lúc đó em dường như thấy anh đã do dự...

Mặt Diệp Phàm lúc này đã đen như đít nồi. Anh nhẹ ngõ lên trán cô cái "cốp" rồi nhìn cô có chút muốn cười:

Thư kí Triệu. Em thật khiến anh thất vọng. Lúc đó, nhìn em có vẻ lo lắng nên anh đang nghĩ xem khi về cần làm gì để cải tạo lại tư tưởng của em. Không ngờ em lại nghĩ anh đang để tâm đến cái trao đổi nhàm chán kia.

Tiểu Vũ thoáng ngơ ngác. Cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng cô. Anh nói là trao đổi nhàm chán? Thì ra anh chưa bao giờ để tâm đến Lệ Mẫn kia. Thì ra tất cả là do cô ngốc nghếch tưởng tượng ra. Cô thật muốn tìm một cái hố mà chui xuống, quả thực, cô không nên hoài nghi anh.

Tiểu Vũ cúi mặt đầy xấu hổ, hai má cô đỏ hồng. Giọng cô lí nhí như đứa trẻ đang nhận lỗi:

Xin lỗi...là em hiểu lầm anh.

Diệp Phàm đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn cô ánh lên tia gian tà:

- Anh chưa cảm nhận được sự chân thành của em. Vì thế, anh cho phép em được phép dùng hành động để tỏ rõ sự hối cải.

Tiểu Vũ giương đôi mắt to tròn như hai viên chân châu đen lườm anh:

- Vậy anh muốn em phải làm thế nào?

- Em...- Ngón trỏ thon dài của anh chỉ lên miệng. - Ở đây...

" Chụt"

Tiểu Vũ lấy tốc độ ánh sáng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước. Một nụ hôn chủ động đầy e thẹn của một cô gái nhỏ trong tình yêu. Nụ hôn không nồng cháy không mãnh liệt nhưng đủ khiến trái tim anh loạn nhịp.

- Được rồi nhé. - Tiểu Vũ đỏ mặt nhìn anh, khuôn mặt hí hửng như mới bỏ đi được một gánh nặng lớn.

Diệp Phàm vẻ mặt đầy oan ức nhìn Tiểu Vũ:

- Anh định nói: " Son môi của em bị lem". Cho nên cái này không tính. – Anh dứt khoát phủ nhận nỗ lực xin sám hối của Tiểu Vũ, không cho cô chút cơ hội biện minh.

- Anh...- Tiểu Vũ ngượng đến không nói nên lời. Rõ ràng anh cố ý ám chỉ. Thật tức chết cô mà.

Tiểu Vũ lườm Diệp Phàm một cái rồi mở cửa xe bỏ ra ngoài:

- Anh ép người quá đáng.

Khóe môi anh cong lên đầy hạnh phúc, anh chăm chú nhìn bóng lưng cô rồi bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi còn vương mùi son của cô.

Anh mở cửa xe rồi bước thật nhanh về phía cô. Anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô. Giờ phút này đây, anh biết anh cần nắm lấy đôi tay này.

Tiết trời lạnh giá nhưng trong lòng anh và cô đều rất ấm áp. Chỉ nắm tay bước đi một cách đơn giản vậy thôi nhưng trong tim mỗi người đều đang loạn nhịp. Họ im lặng tận hưởng mùi vị ngọt ngào của tình yêu, tận hưởng thanh âm rộn ràng và hương thơm tươi mát của không khí mà có lẽ giờ này họ mới nhận ra.

Hai người dừng bước trước một hồ nước nhỏ, đây là nơi yên tĩnh nhất trong công viên. Tiểu Vũ siết chặt tay anh, cô nhìn chăm chú xuống đáy hồ.

- Phàm, làm sao Lệ Mẫn có thể khẳng định sẽ giúp được anh vậy?

- Bởi vì bố cô ấy là chủ tịch còn cô ấy là chủ tịch tương lai của Giang thị.

- Cái gì...

Tiểu Vũ kinh ngạc xoay người về phía Diệp Phàm. Cô nhìn anh đầy quái dị. Cô thiếu chút nữa thì lao vào anh mà la hét:

- Thế sao anh không đồng ý điều kiện của cô ấy đi. Chỉ cần diễn kịch ba ngày thôi mà. - Nói rồi cô kéo tay anh. - Đi thôi. Quay lại nói với cô ấy anh đồng ý.

Diệp Phàm đen mặt nhìn Tiểu Vũ. Cô là muốn chọc anh tức chết sao? Vừa nãy tưởng anh bị dao động còn lo lắng như thế, vậy mà giờ lại đem anh dâng cho người khác. Cô gái này rút cuộc thì xem anh là cái thể loại gì, hàn khí từ người anh bắn ra tứ phía khiến sống lưng cô lạnh toát.

- Em là muốn anh "bán thân"?

Tiểu Vũ làm mặt đau khổ, lắc đầu:

- Cô ấy cũng không đòi anh lấy thân báo đáp. Không phải chỉ là đi cùng cô ấy ba ngày thôi sao? - Tiểu Vũ vừa nói vừa kéo Diệp Phàm đi. Nhưng mặc cho cô có làm gì anh cũng đứng bất động như tượng.- Anh mau gọi cho cô ấy nói có thể cho cô ấy cả 30 ngày cũng được.

- TRIỆU VŨ!

Giọng anh sắc lạnh như dao, cả người run lên vì giận dữ. Tiểu Vũ hai mắt ngấn lệ nhìn anh:

- Là vì em nên công ty mới không thể kí hợp đồng. - Nước mắt cô tuôn rơi như suối.- Phàm, Anh muốn em sống trong ân hận cả đời sao? – Tiểu Vũ bất lực khóc không thành tiếng. Vẻ mặt nặng nề.

Diệp Phàm khẽ thở dài, anh túm chặt đôi vai gầy của cô. Anh vẻ bất lực: " cái cô gái này lại bắt đầu diễn kịch rồi". Anh cúi người nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô rồi dịu dàng lau nước mắt cho cô:

- Thứ nhất việc ký hợp đồng vẫn chưa có kết quả. Thứ hai anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trao đổi ngớ ngẩn đó. Thứ ba, từ giờ trở đi không cho phép em diễn kịch trước mặt anh. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh không muốn em sống mệt mỏi vì luôn phải che đậy bản thân trước mặt người khác. Được chứ?

Thời gian như ngừng lại, từng lời anh nói cô đều nghe rõ. Nước mắt cô theo từng lời của anh tuôn rơi. Từ sâu trong đôi mắt anh, cô biết đây là những câu nói chân thành nhất. Không sủng nịnh nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Cô hoàn toàn tin anh sẽ bảo vệ cô, tin rằng ở bên anh cô có thể hoàn toàn là chính cô, không cần phải che giấu đi bản thính thực sự mà bao năm nay luôn bị cô kìm nén trong một bộ mặt khác.

Anh lại một lần nữa lau đi nước mắt cho cô rồi dịu dàng hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô. Nụ hôn ngọt ngào triền miên, không mang một chút dục vọng mà chỉ đơn thuần là tình yêu, là lời hứa vững chắc của anh, là niềm tin của cô dành cho anh.

******

Cảm giác bên má có gì đó ấm ấm nhột nhột, khiến Tiểu Vũ mơ hồ thức giấc. Cô từ từ mở mắt liền nhìn thấy boss đang cúi đầu nhìn cô chăm chú. Hai ngày nay vì phải soạn thảo phương án mới nên cô phải sang phòng anh làm việc, họ gần như chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày. Đôi mắt anh thâm quầng khiến cô không khỏi đau lòng. Nhưng chợt nhớ đến chuyện anh hôn trộm cô, cô liền cười một cách xấu xa:

- Là anh hôn trộm em?

Mặt anh tỉnh bơ như không:

- Cái này là trả lại lần trước em hôn trộm anh. Chúng ta hòa.

Cô quắc mắt nhìn anh. Anh quá xấu xa, rõ ràng hôm đó bẫy cô giờ còn nói cô hôn trộm. Nhưng bất quá, cô nói không lại anh. Vì ngủ trên salon khiến cả người cô mỏi nhừ, cô lười nhác vươn vai không thèm chấp nhặt với anh nữa. Cô ngáp nhẹ một cái:

- Mấy giờ rồi? Sao không gọi em dậy. Bản thảo còn chưa đánh xong.

Diệp Phàm âu yếm vuốt tóc cô:

- Anh vừa kí hợp đồng với bên đó về. Khiến em vất vả rồi. Mau ngủ tiếp đi?

Tiểu Vũ há hốc miệng nghi ngờ.

- Kí rồi? Sao có thể?

- Được rồi. Đừng lo nữa. Họ đã bị boss của em thuyết phục.

Nói rồi anh đột ngột đứng dậy, cúi người bế xốc cô lên.

Cô sợ hãi a lên một tiếng trợn mắt hung dữ:

- Anh làm gì? Mau bỏ em xuống.

- Mang em vào giường ngủ. - anh bình thản đáp.

"Giường ngủ? Anh ấy muốn làm gì? Không phải chứ? " Trong đầu cô chợt lướt qua những hình ảnh hết sức nhạy cảm. Cái này không phải là trò chơi "cầm thú" của đại boss và thư kí trong truyền thuyết đấy chứ? Dường như có hơi bị đốt cháy giai đoạn thì phải a. Họ chỉ mới xác định quan hệ hẹn hò có chính xác là ba ngày thôi mà.

Tiểu Vũ sợ hãi nuốt nước miếng. Hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính của anh vây quanh khiến cô không khỏi đỏ mặt. Cô ấp úng:

- Phàm... Không cần. Em thích ngủ ở đây. Mau bỏ em xuống.

Diệp Phàm bật cười trước vẻ lúng túng của cô. Anh nheo mắt hoài nghi.

- Em đang nghĩ gì mà lại đỏ mặt thế? Yên tâm. Biết em mệt nên sẽ không bắt em làm mấy việc hao tốn thể lực đâu.

- Anh mới mệt ấy.

Tiểu Vũ nói xong liền cảm thấy vô cùng ân hận. Câu này của cô thật sẽ khiến người ta không thể không nghĩ cô muốn cùng boss "hao tốn thể lực" a. Tất cả đều tại anh hại cô, làm đầu óc cô loạn hết lên, khiến cô chưa nghe được hết câu anh nói.

Diệp Phàm cười đầy thâm hiểm.

- Ồ nếu em cảm thấy khỏe thì anh đây cũng không ngại cùng em hao tốn chút sức lực.

Tiểu Vũ thực muốn khóc. Cả khuôn mặt cô đỏ rực như trái gấc chín. Cô mím môi lườm anh một cái sắc lạnh. Cô bất lực nằm yên không dám phản bác.

- Đươc rồi. Em rất mệt.

Đại boss hài lòng bế Tiểu Vũ vào phòng ngủ. Anh đặt cô nằm xuống giường rồi cũng nhanh chóng xoay người nằm bên cạnh cô.

Tiểu Vũ giật mình ngồi bật dậy lườm anh.

- Tại sao anh nằm đây?

Đại boss ung dung kéo chăn lên đắp.

- Anh cũng mệt, muốn ngủ và đây là phòng anh.

- Được. Anh ngủ đi. Em về phòng...

Không đợi cô nói hết câu, đại boss đã kéo mạnh cô nằm xuống. Anh vòng tay ôm cô, để cho hai người đối mặt nhau.

Giọng anh khàn khàn:

- Ngủ đi. Em mà còn ồn ào anh sẽ cho em mệt hết nói được luôn đấy.

Tiểu Vũ bị anh dọa đến đỏ mặt, im bặt. Cô đang nằm cạnh anh, rất gần. Gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập, hơi thở ấm nóng của anh phả trên da mặt cô. Cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay anh, cô tựa con mèo nhỏ tìm thấy hơi ấm dụi dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của anh rồi vòng tay ôm anh. Hai người nhắm mắt, im lặng không nói thêm lời nào. Bình thản cảm nhận tình yêu của đối phương, bình thản chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com