Chương XI: Tẩu Vi Thượng Sách
Chương XI: Tẩu Vi Thượng Sách
" Người yêu dấu! Mình đang ở khu vui chơi gần DK, nếu muốn cám ơn mình việc lần trước thì cho bạn 15 phút để có mặt tại đây."
Tiểu Vũ đọc tin nhắn xong liền phì cười. Cái tên Ngô Tôn này thật vẫn trẻ con như vậy. Sáu năm trước, khi Tiểu Vũ chưa thân thiết với Ngô Tôn, cô vẫn luôn nghĩ đây hẳn là một người chững chạc, già dặn hơn tuổi. Ai ngờ rằng, sau khi hẹn hò được vài ngày, cậu ta liền lộ ngay bản chất. Hai người họ đúng là cùng một loại người, luôn dùng một bộ mặt thân thiện, hoàn hảo để che đậy cái xấu xa bên trong. Cũng có lẽ vì quá giống nhau, quá hiểu nhau nên cô không thể yêu anh được.
Nếu hôn anh khiến em vui vẻ vậy thì anh đây tình nguyện chịu thiệt a. – Đại boss mặt dày không biết đã nghe điện thoại xong từ lúc nào thình lình lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ liếc anh một cái khinh bỉ:
Đại boss! Xin anh đừng tự mình đa tình nữa. Em đây là đang nhớ đến " người yêu dấu" của em a.
Nói rồi, Tiểu Vũ cất điện thoại vào trong túi xách chuẩn bị đứng ra ngoài. Tất nhiên cô còn không quên tô lại lớp son đã bị tên nào đó dùng miệng "lau đi".
Đại boss vừa nghe thấy cụm từ: " người yêu dấu" tức thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh một tên luật sư trắng trẻo, cũng được xem là bắt mắt. Mặt Diệp Phàm bất chợt đen đi vài phần.
Em dám trước mặt anh nghĩ tới một gã đàn ông khác, lại còn dám gọi hắn là người yêu dấu?
Tiểu Vũ nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên:
Sao em lại không dám? Chỉ cần là soái ca đều có thể là " người yêu dấu" của em a.
Vậy sao? – Đại boss thu lại bộ mặt đen như bao công thay bằng một nụ cười cực kì cực kì chói mắt nhìn Tiểu Vũ.- Thế thì anh phải cùng em đi xem anh ta soái đến mức nào mới được.
Vì đại boss mặt dày một mực kiên quyết đi theo nên Tiểu Vũ đành đưa anh cùng đi gặp "tình cũ".
Đầu tuần, khu vui chơi khá vắng người. Đại boss ung dung khoanh tay trước ngực thờ ơ nhìn cái tên "soái ca" mà Tiểu Vũ nói.
Người yêu dấu, đi gặp mình, bạn "dắt" theo xếp làm gì a? – Ngô Tôn vẻ mặt muôn phần ấm ức, nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Vũ.
Được rồi, thôi đừng diễn kịch nữa. Bạn gọi mình ra đây làm gì? – Tiểu Vũ ném cho Ngô Tôn một cái nhìn nghi hoặc.
Đại boss nghe thư ký Triệu nói vậy vẻ mặt lập tức vô cùng hài lòng:
Không ngờ Ngô luật sư lại là người thích những nơi như thế này. ( có thể tạm dịch câu nói của boss như sau: Không ngờ Ngô luật sư lại là kẻ nhàm chán như thế này. )
Diệp tổng hình như không biết. Trước đây, khi tôi và người yêu dấu hẹn hò, đều đến đây. Lần này đi ngang qua, muốn cùng Tiểu Vũ ôn lại chuyện cũ một chút. Nhưng lại không ngờ, Diệp tổng đây lại quản nhân viên chặt chẽ như vậy. – Ngô luật sư đương nhiên cũng không thể kém cạnh mỉa mai đại boss. – À! Dĩ nhiên những người yếu tim đều sợ đến khu vui chơi này. – Ngô Tôn liếc liếc mắt lên khu tàu lượn siêu tốc.
Đại boss hất hàm khinh thường:
Ấu Trĩ.
Tiểu Vũ nhìn hai người này thở dài. Hai người này đúng là oan gia, hễ gặp là cãi, hễ cãi là lôi cô vào. Tiểu Vũ bất lực đưa mắt nhìn trời bất lực.
Hai người làm ơn thôi đi. Nắng thế này có thể tìm chỗ nào mát mát rồi cãi tiếp không?
Hai kẻ đang đấu mắt lập tức nghe lời ngoan ngoãn dùng bốn con mắt lia khắp bốn phía.
Tiểu Vũ, chúng ta qua quán café được không? – Đại boss khoác tay Tiểu Vũ dụi dụi trán lên vai cô nịnh nọt.
Tiểu Vũ đã đến đây rồi hay vào thủy cung tham quan chút đi. – Ngô Tôn cũng không kém đại boss là bao chớp chớp mắt đầy
Tiểu Vũ thở dài bất lực. Cô ngó lơ " hai đứa trẻ to xác" một mình tới một mái hiên cạnh hồ bơi ngồi hóng mát.
Tiểu Vũ. Uống nước đi. – Ngô Tôn không biết kiếm được hai chai nước từ lúc nào đưa ra trước mặt Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ định nhận lấy trai nước thì ai đó một bên đã nhanh tay hơn giật phắt lon nước: " cám ơn". Đại boss ung dung mở chai nước uống ừng ực mấy ngụm rồi mới đưa cho Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ thật muốn độn thổ. Trời ơi. Sao cô lại đi thích một cái tên tâm thần, trẻ con đến vậy. Cô nhìn khuôn mặt đang giật giật của Ngô Tôn cười khổ. Ngô Tôn bất lực ngồi xuống cái ghế trống bên trái Tiểu Vũ.
Bạn sẽ không đi nữa chứ? – Tiểu Vũ nghiêm túc hỏi han Ngô Tôn.
Anh ơi ngẫm nghĩ một lát mới trả lời:
Mình trở về để xác nhận một số chuyện. Xong việc rồi mình sẽ rời đi. Vì thế trước khi đi mình muốn họp lớp cùng mọi người.
Cuộc sống là vậy, chưa gặp đã lại chia ly. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp được vô số người nhưng những người thực sự có thể bên bạn cũng chẳng được bao nhiêu. Không gian bỗng chốc im lặng. Mỗi người đều có một câu trả lời cho riêng mình. Tiểu Vũ đưa mắt nhìn về phía hồ bơi có lũ trẻ đang nô đùa cùng ba mẹ.Thực sự quá lâu rồi cô không đến những nơi như thế này. Cuộc sống của cô có phải đã quá vội vã rồi. Đôi khi muốn dừng lại một chút để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Oa... so man- Tiểu Vũ đột nhiên cảm thán một câu. Đôi mắt cô sáng rực như hai cái đèn pha nhìn người đàn ông thân hình lực lưỡng từ dưới hồ bơi đi lên.
Đại boss theo ánh mắt chó thèm xương của Tiểu Vũ di chuyển. Anh đen mặt giơ tay bịt chặt mắt cô.
Không được nhìn. – Anh lạnh lùng ra lệnh.
Tiểu Vũ ấm ức cố gắng dỡ tay anh xuống nhưng vừa lôi ra được thì người đàn ông kia đã đi mất rồi.
Đại boss. Anh làm gì đó.Lâu lâu mới thấy một anh chàng soái như vậy.
Ngô Tôn ngồi bên cạnh không nhìn được cười ngả đầu trêu chọc:
Người yêu dấu, cậu thích như vậy sao? Thật ra mình cũng muốn đi bơi một chút.
Tiểu Vũ không chút ngại ngùng, thản nhiên tỏ bộ dạng say mê: "Thật hả?"
Ngô Tôn liếc đại boss một cái rồi hứng thú đứng dậy: " mình vào thay đồ đây. Cậu có muốn xuống bơi cùng không?"
Tiểu Vũ xua xua tay lắc đầu:
Thôi khỏi. Ngồi đây ngắm mỹ nam là được rồi.
Khuôn mặt đại boss đen như cái đít nồi. Tiểu Vũ đáng ghét, trước mặt anh dám trưng ra bộ dạng háo sắc, tên Ngô chết dẫm kia được lắm. Muốn bơi anh bơi cùng hắn.
Ngô Tôn vừa rời khỏi đại boss cũng âm thầm đứng dậy. Hai người một trước một sau vào phòng thay đồ rồi lại một sau một trước để trần đứng chắn trước tầm nhìn của Tiểu Vũ. Hai đại mỹ nam thân hình cường tráng. Một nho nhã thanh tao, một lâm phong thoát tục. Tiểu Vũ đưa mắt hết nhìn đại boss lại nhìn Ngô Tôn. Hai kẻ này, lại muốn làm gì?
Ngô Tôn khí thế bừng bừng khiêu chiến:
Diệp tổng không ngại cùng tôi bơi vài vòng chứ?
Được thôi.
Nói rồi hai soái ca vẩy mông đi về phía hồ bơi trước hàng trăm ánh nhìn của những thiếu nữ mới lớn để lại mình Tiểu Vũ há hốc mồm không nói nên lời.
Đại boss và Ngô Tôn từ trên đồng thời không hẹn mà cùng nhảy tõm xuống nước. Cả hai vừa xuống nước đã ra sức bơi nhanh về phía trước. Cuộc thi tài của hai mỹ nam thu hút vô số những người đi đường. Họ vây kín bể bơi. Lúc đầu hai người bơi đều rất ngang tài ngang sức nhưng lúc sau Ngô Tôn vượt lên đại boss nhưng cũng không được lâu. Khi họ quay đầu bơi vòng hai đại boss lại vượt lên. Cứ vậy người trước người sau, người sau người trước bất phân thắng bại. Đến vòng thứ 5, hai người đều thấm mệt nhưng không ai chịu ai. Tiểu Vũ chắc mẩm nếu cô không làm gì họ sẽ bơi đến kiệt sức mà chất mất. Cô đứng dậy lại gần hồ bơi gọi lớn trong tiếng cổ vũ của người xung quanh:
Hai người có thôi đi không?
Hai người đàn ông thỉnh thoảng lại nhìn nhau bắn lửa không thèm đoái hoài đến cô. Đàn ông chính là thế, không tranh được liền muốn chứng tỏ bản thân trước người mình thích, kẻ có được lại không muốn chịu thua bất kì ai trước mặt người con gái mình thích. Vì vậy, dù sao, họ đều thà mệt chết còn hơn chịu thua. Xung quanh Tiểu Vũ đã có người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Cô nghiến răng lấy tay che mặt nói lớn.
Tôi đi trước. Mặc hai người.
"Tẩu vi thượng sách, tẩu vi thượng sách a. Hai cái người to xác này, thật hết nói nổi."
****
Hậu quả của cái tính trẻ con của đại boss bộc phát ngay sau đó.Sáng sớm hôm sau, đại boss đã có dấu hiệu cảm lạnh.
Văn phòng yên ắng như tờ, Tiểu Vũ hùng hổ đưa thuốc tới trước mặt đại boss đang sụt sịt. Cô nhăn mày nhìn anh nhưng tay vẫn đặt lên trán anh đo nhiệt độ.
Anh đó, thật hết nói nổi.
Đại boss hắt hơi một cái, xoa xoa chóp mũi vẻ ấm ức:
Nếu em đổ một hũ giấm chua cho anh, anh đâu ấu trĩ đến thế? – Anh lấy thuốc từ tay cô ngửa cổ uống ừng ực.
Thấy vẻ mệt mỏi từ đôi mắt anh nhưng anh vẫn cố chọc tức mình Tiểu Vũ bật cười. Cô ngồi xuống dựa đầu vào vai anh rồi mân mê bàn tay anh. Cô ngại ngùng:
Thật ra. Anh cần gì phải để tâm chứ? Đối với em, những người khác chỉ như bức tượng vô tri vô giác mà thôi, dù có hoàn mỹ như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể dùng để ngắm. Còn anh mới là thực dụng nhất.
Nói xong mấy lời an ủi mặt Tiểu Vũ đỏ bừng như quả cà chua. Đại boss thì vô cùng hài lòng. Cũng đúng, mấy người đó như thể nào có thể sánh bằng anh. Vốn anh chẳng cần thiết phải so đo mà.
Nhưng dù sao, cũng không cho phép em lộ ra bộ dạng háo sắc như thế. – Đại boss nắm lấy tôi tay không yên phận của cô cảnh báo.
Anh cắn nhẹ lên vành tai cô như muốn thể hiện chủ quyền. Ở bên anh bao lâu rồi nhưng những cử chỉ của anh luôn làm trái tim cô lỗi nhịp. Cô như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh thỏ thẻ.
Được rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Công việc em sẽ sắp xếp lại giúp anh được không?
Đại boss dựa vào vai cô khẽ lắc đầu.
Không được. Công việc nhiều thế em sẽ mệt mất. Chỉ là cảm lạnh chút thôi, uống thuốc xong là được.
Tiểu Vũ đành yên phận nằm trong tay anh. Cô biết , người đàn ông này mỗi khi làm việc đều rất cố chấp, khuyên ngăn cũng không được. Nếu người khác nói anh nghiện công việc thì cô cũng không thấy làm lạ. Có lẽ, cô yêu thích anh cũng vì sự cố chấp này.
Nhưng thực tế chứng minh, cô đã hoàn toàn sai lầm khi nghe anh. Buổi trưa, anh đau đầu nên ăn khá ít, cộng với cường độ làm việc dày đặc nên đến cuối chiều ruốt cuộc cơ thể của anh cũng không chống đỡ nổi. Sau khi Tiểu Vũ một mực bắt anh đo nhiệt kế thì anh đã sốt lên đến 38,5 độ C. Vì thế cô kiên quyết bắt anh về nhà nghỉ ngơi. Nhưng do hôm nay có tài liệu khẩn cấp cần giao cho công ty đối tác nên cô không thể chăm sóc anh. Cô đành nhờ Tiểu Ngũ lái xe đưa anh về rồi một mình giải quyết công việc.
Ban đêm trời vẫn nồm và rất nóng. Đến khi cô hoàn tất mọi công việc thì đã là tám giờ tối. Tiểu Vũ lấy điện thoại gọi ngay cho đại boss. Chuông đổ một hồi rất lâu, anh mới bắt máy. Giọng anh khản đặc: " Uhmm... công việc thế nào rồi em?"
Cô không hài lòng nheo mắt. Anh ốm vậy còn lo công việc gì chứ?
Em làm xong rồi. Anh yên tâm nghỉ ngơi đi. Mà anh đã ăn gì chưa đó?
Nghe giọng nói đầy quan tâm của cô anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác hạnh phúc không sao nói nên lời.
Uhm... anh chưa ăn. Đợi em qua đây cùng ăn.
Vậy anh đợi em. Giờ em qua liền.
Gác máy. Tiểu Vũ vội vã cầm túi xách ra về. Diệp Phàm – anh đúng là người không biết tự chăm sóc bản thân nhất trái đất. Tiểu Vũ bắt taxi rồi ghé qua nhà hàng mua một ít đồ ăn bổ dưỡng đem qua cho đại boss.
Cô đến nơi nhưng bấm chuông mãi cũng không thấy anh ra mở cổng. Trong lòng Tiểu Vũ chợt nóng như lửa đốt, cô liên tục gọi điện nhưng không ai bắt máy. Không phải anh có chuyện gì chứ? Một suy nghĩ lướt nhanh trong đầu cô. Từ chỗ cô đứng, vẫn có thể nhìn thấy đèn phòng anh đang còn sáng. Liệu có phải anh bị ngất trong phòng không? Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ liền toát mồ hôi lạnh. Cô lùi vài bước nhìn cánh cổng cao trước mặt.Tiểu Vũ nhìn ngang ngó dọc không thấy bóng người mới lặng lẽ bỏ túi đồ ăn xuống cạnh tường. Cô tháo giày cao gót ra, lấy đà trèo lên cửa cổng. Lâu rồi cô không có trèo tường cộng với cô đang mặc váy nên có chút khó khăn. Chật vật một lúc, khi gần leo lên đến điểm trên cùng thì Tiểu Vũ bị tiếng xe ô tô làm giật mình. Sau lưng cô, một chiếc xe Labogini đang từ từ hướng thẳng nhà đại boss đi tới. Tiểu Vũ nheo mắt nhìn cô định trèo lên tiếp thì chiếc xe dừng lại. Một bà cụ từ trong xe lao nhanh ra, lớn tiếng gào thét:
Trộm. Mọi người ơi. Có trộm.
Tiểu Vũ ở thế tiến thoái lưỡng nam, leo gần đến nơi rồi giờ không biết nên làm thế nào nhưng nghe bà cụ hét Tiểu Vũ hốt hoảng từ trên cao lắc đầu quầy quậy.
Bà ơi. Cháu không phải trộm. Không phải đâu ạ.
Tiếp ngay sau đó một ông cụ cũng từ xe vội vã bước ra. Ông cầm một cái gậy thật dài giương lên.
Trời ơi. Thời đại này một cô gái cũng có thể đi ăn trộm. Còn không mau xuống đây? A Tam mau mọi cảnh sát.
Người lái xe vội vã ấn điện thoại.
Tiểu Vũ bất lực vội vã giải thích. Nếu để họ la lối nữa thì chắc cô sẽ vào đồn công an sớm mất:
Ông bà bình tĩnh. Cháu cháu quen người trong nhà này. Cháu chỉ đến thăm anh ấy thôi.
Bà cụ chống nạnh hét lớn:
Nói láo. Nếu quen sao phải trèo tường. Cô mau xuống đây. Tôi phải đưa cô đến gặp cảnh sát.
Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt. Tình hình này, cô có giải thích e cũng vô ích. Tiểu Vũ không đành mà leo xuống. Vừa xuống gần đến nơi, Tiểu Vũ liền nghe thấy giọng nói khàn khàn có chút ngạc nhiên của Đại boss từ phía sau lưng.
Ông bà sao hai người ở đây? Tiểu Vũ, em làm gì thế?
" Cái gì? Ông bà? Hai người này là ông bà trong truyền thuyết của đại boss. Trời ơi. Tác giả. Cô làm sao lại ác thế?Tôi có nên giết cô rồi nhảy xuống khỏi cổng này tự sát.Mất mặt chết mất."
Hả? Cháu quen cô ta? – Hai vị trưởng bối đồng thanh lên tiếng.
Đại boss có chút bối rối gật đầu.
Tiểu Vũ nghiến răng nhắm mắt đặt chân xuống đất. Cô cố gắng để làm bộ mặt dễ nhìn nhất quay về phía họ.
Chào ông bà. Cháu tên Triệu Vũ.
Lúc này, ông cụ mới nới lỏng tinh thần bỏ cây gậy chống xuống đất. Bà cụ thì vẫn băn khoăn gặng hỏi:
Thế tại sao cháu phải trèo tường. Làm ta cứ tưởng cháu là trộm nữa.
Tiểu Vũ méo mặt, dở khóc dở cười lên tiếng:
Đại boss ... à không, Diệp tổng bị ốm. Cháu bấm chuông mãi nhưng không thấy ai mở cửa, gọi điện cũng không ai bắt máy nên ... cháu sợ anh ấy xảy ra chuyện ...nên
Chân mày bà lão giãn ra, bà gật gật đầu như đã hiểu mọi chuyện.
Thì ra thế. – Bất chợt bà quay sang Diệp Phàm lo lắng. – Cháu ốm sao?
Đại boss nhìn cô nhịn cười, anh lắc lắc đầu:
Không sao. Chỉ cảm thường thôi ạ.
Nói rồi đại boss đi đến gần nơi Tiểu Vũ đứng mở cổng.
Mọi người vào đi.
Tiểu Vũ đứng bên cạnh anh véo mạnh vào hông anh cúi đầu lầm bẩm:
Anh mau đi chết đi. Mất mặt chết em.
Đại boss phì cười xoa xoa chỗ bị cô véo oan uổng lên tiếng:
Anh chỉ đi mua thuốc một chút em đã gây chuyện được rồi.
Hai vị trưởng bối uy nghi ngồi giữa phòng chăm chú quan sát Tiểu Vũ đang khép nép ngồi cạnh đại boss. Không khí vô cùng căng thẳng. Ông nội đại boss mở màn cuộc tra khảo:
Cháu là nhân viên của DK.
Tiểu Vũ e thẹn gật đầu:
Vâng ạ.
Bà đại boss phẩy tay trách móc:
Ông hỏi chuyện ấy làm gì? – Bà nội quay sang Tiểu Vũ. – Cháu và Tiểu Phàm có quan hệ gì.
Bà nội một phát đánh trúng đích. Đại boss không đợi Tiểu Vũ lên tiếng đã trả lời.
Cô ấy là bạn gái cháu.
Trên mặt bà nội tràn ngập ý không hài lòng trừng mắt nhìn Đại boss nói lớn:
Ta có hỏi cháu sao?
Đại boss ngoan ngoãn yên lặng. Tiểu Vũ nuốt nước miếng sợ hãi. Thôi rồi. Xem ra bà của đại boss rất rất nghiêm khắc. Cô khi nãy đúng là thất thố mà.
Cháu... cháu ... là bạn gái của Diệp tổng...
Bạn gái? Người yêu? Vợ? Cháu dâu?...- Bà nội một mình lẩm bẩm, đôi mắt bà nhìn Tiểu Vũ toát ra một ánh sáng đáng sợ. Bà vỗ tay cái đốp rồi mỉm cười hạnh phúc. - Rút cuộc ta cũng đợi được cháu dâu của ta rồi. Thần linh ơi. Xin đội ơn các vị.
Nói xong bà lập tức đứng dậy phi như bay về phía Tiểu Vũ, nắm chặt tay cô. Tiểu Vũ đầu óc vẫn mụ mị kinh ngạc, trong khi bà không ngừng nói.
Thật là một cô gái xinh đẹp, lại còn tốt bụng và chu đáo nữa. Trời ơi. Cháu dâu. Bà hạnh phúc quá. Cháu biết không? Ta còn tưởng đây chỉ là mơ. Huhu. Nằm mơ ta cũng chỉ sợ cái thằng bé ngốc nghếch kia sẽ không có ai thèm lấy.Ta còn tưởng nó biến thành tiểu bạch thụ hay đại cường công gì rồi cơ chứ. Huhu... - Bà nội khóc lên vì sung sướng.
Tiểu Vũ đen mặt kinh ngạc. Bà còn biết cả công với thụ sao? Thật lợi hại. Cô ngoan ngoãn vỗ vỗ tay bà.
Bà... bà đừng khóc.
Bà nội gật gật đầu lau nước mắt. Rồi một trăm tám mươi độ hung dữ nhìn đại boss mắng.
Thằng cháu bất hiếu. Có bạn gái rồi cũng không thèm nói với bà một câu. Nếu không phải hôm nay ta và ông cháu đến đây có phải cháu định giấu ta cả đời không?
Ông nội có vẻ điềm tĩnh hơn, nói khẽ.
Bà làm gì thế? Khiến con bé sợ bây giờ.
Đại boss thấy bộ dạng cưng chiều của ông bà với Tiểu Vũ liền không đành lòng:
Cô ấy không dễ bị dọa thế đâu ông.
Bà nội vuốt ve, quan sát Tiểu Vũ đến mức cô tưởng mình sắp biến thành con thú cưng. Bà nội càng nhìn càng hài lòng, miệng không tắt nổi nụ cười cho đến khi nghe đại boss ho mấy tiếng bà mới như chợt nhớ ra chuyện gi.
Phải rồi. Cháu chưa ăn tối đúng không?
Tiểu Vũ vẫn chưa quen việc đột ngột có thêm một người bà nhiệt tình như vậy nên cô vẫn giữ ý khẽ gật đầu.
Bà lại thở dài lo lắng:
Ai da... thật là... cháu phải ăn uống đúng giờ để giữ sức khỏe chứ. Cháu trai mau mau dọn đồ ăn ra.
Tiểu Vũ thật nghi ngờ, giờ rút cuộc là đại boss cần được chăm sóc hay cô cần chăm sóc vậy.
May mà Tiểu Vũ mua nhiều đồ nên vẫn đủ cho bốn người ăn. Cả bừa bà nội luôn tay gắp thức ăn cho cô để mặc đứa cháu đang ốm yếu của mình. Đến cả khi ăn xong xém chút thì kéo cô lại nói chuyện và bắt ông nội đi rửa bát.
Sau khi dọn dẹp rửa bát xong, Tiểu Vũ định ra về thì bị bà nội túm lại.
Tiểu Vũ. Muộn rồi. Cháu ở đây ngủ với bà rồi mai Tiểu Phàm đưa cháu đi làm luôn nhé.
Đại boss thấy vậy liền đứng ra kéo Tiểu Vũ sang phía mình. Anh bị ngạt mũi nên nghe phát âm hơi lạ:
Không được. Cô ấy phải ngủ cùng cháu.
Bà nội thấy vậy cũng nhất quyết không chịu thua. Nắm chặt tay Tiểu Vũ:
Không được. Cháu đang bị cảm. Nhỡ lây sang con bé thì sao? Vả lại khi bị cảm cũng không thể "manh động" được. Rất nguy hiểm đó a. – Hai từ manh động bị bà kéo dài ra khiến mặt Tiểu Vũ đỏ như trái cà chua chín. Cô thật không nói nên lời.
Đại boss kiên quyết không khuất phục quay sang ông nội đang xem ti vi cầu cứu.
Ông nội. Mau đem vợ ông tránh xa vợ cháu ra.
Từ "vợ" vừa thoát ra khỏi cổ họng đại boss khiến trái tim Tiểu Vũ lỗi nhịp. Trong thâm tâm anh, đã luôn mặc định cô là vợ anh sao? Đối với một người phụ nữ như thế này còn gì hạnh phúc hơn? Bà nội nghe thấy đại boss cầu cứu viện lại càng hăng hái hơn.
Tiểu Vũ. Cháu nói đi. Cháu muốn ngủ cùng ai?
Cô khóc. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Tẩu vi thượng sách a. Tiểu Vũ cắn môi.
Cháu sẽ về nhà ngủ ạ.
Không được. – Đại boss và bà đồng thanh nói. Sáu con mắt nhìn nhau chớp chớp.
Muộn rồi.
Quá nguy hiểm.
Đại boss và bà nội lại cùng nói. Cả hai đều không quên nắm chặt tay cô kéo về phía mình.
Tiểu Vũ đứng giữa khóc không ra nước mắt. Hai người này cũng quá nhiệt tình đi.
Vậy... cháu ngủ với bà.
Bà nội vừa nghe Tiểu Vũ nói xong sung sướng như muốn bay lên mây. Bà đắc ý nhìn đại boss.
Cháu trai. Có nghe thấy gì không? Mau buông tay thôi.
Nói rồi bà kéo Tiểu Vũ một mạch đi lên tầng 2 để lại hai người đàn ông cô đơn.
Tiểu Vũ tắm rửa xong thì bà nội đã trải chăn sẵn. Cô tắt đèn ngủ rồi leo lên nằm cạnh bà. Bà nội vui vẻ vuốt ve mái tóc cô.
Con gái lớn thật xinh đẹp. Bên cạnh cháu ta chắc cháu chịu không ít ấm ức rồi.
Tiểu Vũ lắc đầu. Trong bóng tối cô vẫn có thể cảm thấy bà đang nhìn cô.
Không đâu ạ. Anh ấy rất tốt với cháu.
Bà nội vỗ nhẹ đầu cô.
Tốt gì chứ? Bà còn lạ nó sao? – Bà im lặng một chút mới khàn giọng nói tiếp. - Mẹ nó mất khi nó còn bé, bố nó lại đi nghiên cứu sinh khắp nơi. Từ nhỏ nó đã lạnh lùng, cũng không biết cách cư xử với con gái. Thật chẳng có điểm gì tốt. Nó tìm được cho bà một đứa cháu dâu là bà đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Tiểu Vũ xoay người ôm một bên cánh tay bà thỏ thẻ:
Bà thật tốt. Cám ơn bà đã cho cháu ngủ cùng bà. Bà làm cháu nhớ đến bà ngoại của mình. Bà cũng thương cháu như vậy.
Nước mắt cô ứa ra khi nhớ về bà ngoại. Bà nôi Diệp lại vuốt ve tóc cô an ủi.
Cháu gái ngoan. Sau này bà cũng chính là bà của cháu mà.
Bà nội dịu dàng vỗ nhẹ lưng để cô đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com