Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII: Tha Thứ

Chương XIII: Tha Thứ

Nói không cho đụng là thực sự không cho đụng, Đại boss mấy ngày hôm nay, chuyện đau đầu nhất là ngoài việc được hôn vài lần một ngày thì Tiểu Vũ nhà anh thực sự chia phòng ngủ. Thỉnh thoảng, cô lại còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ đăm chiêu suy nghĩ. Ngày nào ngoài miệng cũng là mấy câu như: " tại sao Hiểu Hà lại giận em thế?" , " em có nên gặp Ngô Tôn nói chuyện không?" hay " làm sao để Hiểu Hà hết giận"... Ba ngày, 7 giờ, 55 phút trôi qua, Tiểu Vũ trong đầu suốt ngày không Hiểu Hà thì lại Ngô Tôn. Rút cuộc, cô có để người bạn trai như anh trong lòng không?

Đại boss tức tối nhìn cái bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của cô. Cái tên Ngô Tôn chết bầm, đúng là oan hồn bất tán. Sau một nghìn lần thầm oán Ngô Tôn, đại boss bị giật mình bởi chuông điện thoại. Anh nhìn màn hình, là Lâm Phong. Diệp Phàm phân vân hơi liếc nhìn Tiểu Vũ một chút rồi ra ngoài nghe điện thoại. Anh biết Tiểu Vũ đặc biệt mẫn cảm với mấy việc liên quan đến nhà họ Triệu.

" Anh Lâm, có việc gì không?" - Mặc dù Lâm Phong là anh trai của Tiểu Vũ nhưng Diệp Phàm vẫn giữ một thái độ lịch sự mà xa cách.

Đầu dây bên kia vọng lại một vài tiếng ồn, Lâm Phong trong giọng nói có vài phần khẩn thiết:

" Triệu Mặc - ông ấy lên cơn đau tim, hiện đang cấp cứu. Tôi không liên lạc được với Tiểu Vũ, cậu có thể thông báo tình hình cho Tiểu Vũ giúp tôi được không?"

Diệp Phàm nghe xong cũng hơi bất ngờ, anh suy nghĩ mấy giây rồi lập tức đáp lại.

" Được rồi. Anh cứ lo mọi chuyện ở bệnh viện đi. Tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Vũ."

Diệp Phàm tắt máy. Anh nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Chuyện trong quá khứ, Tiểu Vũ vẫn luôn rất cố chấp. Anh không muốn thấy cô đau lòng nhưng càng không muốn cô ân hận. Nghĩ rồi anh nặng nề đi vào trong.

Tiểu Vũ vẫn đang ngồi chống cằm, vẻ đăm chiêu. Đại boss ngồi xuống bên cạnh cô. Anh dịu dàng đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào trong tay mình. Tiểu Vũ có phần hơi bất ngờ. Cô xoay người, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, hỏi:

" Có chuyện gì vậy?"

Diệp Phàm nắm chặt tay cô hơn.

" Tiểu Vũ. Cha em lên cơn đau tim, hiện đang cấp cứu." - Anh dừng một lát rồi mới nói tiếp. " Anh đưa em qua đó, được không?"

Tiểu Vũ sững người. Trái tim cô ngừng mất một nhịp. Bàn tay cô trở nên lạnh buốt, cứng ngắt. Cô lặng thinh một lúc, lạnh lùng đáp lại anh. " Ông ta không còn là cha em nữa. Em không đi!"

Cô tỏ ra rất cương quyết nhưng Diệp Phàm biết lúc này nội tâm của cô đang tranh đấu cỡ nào. Anh vẫn nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô. " Tiểu Vũ..."

"Đừng nói nữa! Em không muốn nghe." Không để anh nói hết câu. Cô cắt ngang, rút tay ra khỏi anh.

Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng. Diệp Phàm nhìn cô thật lâu. Anh đợi cô bình tĩnh rồi mới nói tiếp. " Tiểu Vũ! Anh biết em hận ông ấy. Em cảm thấy oan ức cho mẹ. Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Em dằn vặt ông ấy bao nhiêu năm chẳng phải cũng chính là đang tự dằn vặt bản thân mình bấy nhiêu năm sao? Như thế là đủ rồi."

Tiểu Vũ lúc này không kìm nén được nữa. Nước mắt cô tuôn rơi. Lòng cô đau nhói. Chuyện cha mẹ luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô. Cô không muốn và cũng không thể tha thứ cho ông. Vì khi cô tha thứ cho ông rồi, cô sợ ông ta sẽ quên mất mẹ cô. Sợ ông quên đi bất hạnh mà ông đã đem lại cho mẹ cô. Cô muốn Triệu Mặc nhớ mãi tội lỗi của ông.

Tiểu Vũ khóc đến run rẩy. Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Vòng tay ấm áp của anh khiến cô trấn tĩnh hơn. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cổ họng đắng chát như nỗi đau, nỗi ấm ức của cô bao nhiêu năm qua.

" Anh chỉ là không muốn sau này em phải sống trong ân hận." Diệp Phàm khẽ thì thào.

Tiểu Vũ nghe vậy càng khóc lớn hơn. Đợi Tiểu Vũ ngừng khóc, Diệp Phàm lau nước mắt cho cô. Sau đó, hai người cùng nhau đi đến bệnh viện. Khi Diệp Phàm đưa Tiểu Vũ đến, Triệu Mặc đã ở trong phòng cấp cứu gần ba tiếng. Cửa phòng khép kín cùng cái bóng đèn màu đỏ trên tường lạnh ngắt đem lại cho người ta một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Lâm Viên Viên và Lâm Phong ngồi ở một dãy ghế dọc hành lang. Lâm Viên Viên gục đầu vào con trai, hốc mắt đỏ hoe. Bà thấy Tiểu Vũ đến liền đứng dậy, giọng bà không giấu được tia vui mừng. " Tiểu Vũ! Con đến rồi."

Tiểu Vũ nhìn thoáng bà, không đáp. Diệp Phàm nắm chặt tay cô ngồi ở hàng ghế đối diện. Cả bốn người cứ ngồi yên lặng như thế đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Vị bác sĩ tóc hoa râm bước từ phòng phẫu thuật bước ra, trên người ông vẫn còn mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Lâm Viên Viên và Lâm Phong vội vã đứng dậy. Vẻ đầy căng thẳng. Tiểu Vũ vẫn ngồi yên lặng nhưng không kìm được ánh mắt lo lắng hướng về vị bác sĩ.

" Ông ấy đã qua cơn nguy hiểm, giờ bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức." Vị bác sĩ thông báo kết quả.

Lâm Viên Viên nhìn nhẹ nhõm hẳn. Bà không ngừng rối rít cảm ơn vị bác sĩ. Vị bác sĩ liếc mắt qua chỗ ngồi của Tiểu Vũ ý cười ẩn hiện rồi đi thẳng.

Vị bác sĩ vừa khuất bóng Tiểu Vũ cũng lập tức đứng dậy. Tâm tình cô đã nhẹ nhõm đi phần nào. Tiểu Vũ nói với Diệp Phàm.

" Phàm, chúng ta về thôi."

Lâm Viên Viên nghe thấy vậy trong lòng liền có chút khẩn cấp. Bỏ qua sự lạnh nhạt của cô. Bà lên tiếng. " Tiểu Vũ! Cha con tỉnh dậy nhất định muốn gặp con, con ở thêm chút nữa được không?"

Tiểu Vũ cười nhạt. Hỏi Triệu Vũ có yêu quý Lâm Viên Viên và Lâm Phong không? Câu trả lời là trước đây, có. Bởi cô đã cho họ sự yêu mến thật lòng nên sau tất cả cô mới đau lòng đến thế. Còn bây giờ, cô ghét nhất bộ dạng giả nhân giả nghĩa này của Lâm Viên Viên. Nếu bà ta thực sự tốt đẹp thì ngàn vạn lần cũng không nên đến Triệu gia. Như thế mẹ cô cũng sẽ không chết. Bây giờ, mẹ cô không còn nữa, bà ta trở thành phu nhân nhà họ Triệu rồi còn tỏ vẻ mèo khóc chuột làm gì? Thật khiến người khác buồn nôn.Tiểu Vũ liếc mắt cũng lười, không đoái hoài đến Lâm Viên Viên đi thẳng ra ngoài.

Lâm Phong cúi mặt nắm chặt tay, là mẹ và anh nợ cô, không cách nào trả nổi.

Suốt mấy ngày sau khi từ viện trở về, Tiểu Vũ đều thẫn thờ như người mất hồn. Diệp Phàm thấy cô như vậy thì hết sức đau lòng. Tiểu Vũ vốn là người mạnh miệng. Tuy nói không quan tâm nhưng mấy ngày nay có mấy lần anh thấy cô lén gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Triệu Mặc.

Diệp Phàm định rằng chiều nay sau khi họp xong sẽ đưa cô đến bệnh viện thăm Triệu Mặc một lần. Tuy nhiên, lúc hai người chuẩn bị vào họp thì Tiểu Vũ bất chợt nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

Đầu dây bên kia là giọng nam trầm, nghe có vẻ đứng tuổi.

" Xin chào! Tôi là Trương Nhất. Tôi là bác sĩ chủ trị của ông Triệu. Xin hỏi cô có phải Triệu Vũ - con gái ông Triệu không?"

Tiểu Vũ nghe thấy đầu dây bên kia là bác sĩ chủ trị thì có phần hơi lo lắng. Giọng cô thành khẩn:

" Vâng là tôi. Xin hỏi. Có chuyện gì vậy?"

Trương Nhất hơi ngập ngừng.

" Có một số vấn đề liên quan đến bệnh tình của ông Triệu, tôi cần trao đổi trực tiếp với cô. Giờ cô có thể tới bệnh viện được không?"

" Vậy được! Phiền bác sĩ đợi một chút tôi qua ngay."

Tiểu Vũ vừa tắt máy, Diệp Phàm đã lo lắng hỏi"

" Là điện thoại từ bệnh viện sao?"

" Uhm. Bác sĩ chủ trị muốn em qua đó..." Cô hơi lưỡng lự.

Diệp Phàm lại gần cô. Anh cầm lấy tài liệu trên tay cô. Cho cô một cái ôm trấn an. Anh thủ thỉ.

" Được rồi. Không sao. Em đi đi. Lát họp xong anh qua đón em."

Tiểu Vũ ôm Diệp Phàm một cái thật chặt. Cô gật đầu, đáp.

" Vâng. Vậy em đi nhé."

Tiểu Vũ rời khỏi vòng tay Diệp Phàm. Diệp Phàm chợt thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần, lòng anh xuất hiện vào tia bất an. Những lúc này, anh rất muốn ở bên cô. Anh nắm chặt tập tài liệu trong tay thầm muốn cuộc họp sẽ kết thúc thật nhanh.

Đến bệnh viện, Tiểu Vũ cũng không ghé qua phòng bệnh của Triệu Mặc mà trực tiếp đi đến phòng của Trương Nhất. Hành lang bệnh viện xám ngắt, Tiểu Vũ có chút gấp gáp gõ cửa.

" Mời vào." Tiếng nói từ bên trong vọng ra nghe rõ mồn một.

Tiểu Vũ mở cửa vào đã nhìn thấy Trương Nhất đang cắm cúi làm việc. Trước mặt ông là những chồng bệnh án dày cộp. Thấy Tiểu Vũ, Trương Nhất mới ngước lên nhìn thoáng qua cô. Tiểu Vũ cúi đầu chào ông.

" Xin chào. Tôi là Triệu Vũ."

Trương Nhất tháo kính. Đôi mắt ông có chút đỏ có vẻ như bị mỏi mệt vì đọc tài liệu quá lâu. Ông chỉ vào cái ghế đối diện, nói.

" Cô Triệu, mời ngồi."

Tiểu Vũ gật đầu cảm ơn. Cô kéo ghế ra và ngồi xuống. Đồng thời lúc này, Trương Nhất lại đứng dậy đi về phía cây nước lọc để ở một góc phòng. Ông từ tốn rót nước vào cốc. Tiếng nước chảy róc rách. Tiểu Vũ không đợi ông rót nước xong, cô sốt sắng hỏi.

" Xin hỏi. Bệnh tình của cha tôi có vấn đề gì vậy ạ?"

Trương Nhất nhếch mép cười. Ông đi vòng lại bàn làm việc quen thuộc. Ông đặt cốc nước xuống trước mặt Tiểu Vũ, giọng điệu nhàn nhã.

" Không vội. Mời cô uống nước đã."

Tiểu Vũ không khát nhưng cô vẫn khách sáo nhấp một ngụm nước. Trương Nhất thấy vậy thì rất hài lòng. Ông ta lấy một tập bệnh án trên bàn đưa cho cô. Là của Triệu Mặc.

" Ca phẫu thuật không có gì sai sót. Bệnh tình của ông Triệu tiến triển rất tốt. Một hai ngày nữa là có thể xuất viện được rồi."

Tiểu Vũ nhìn bệnh án,cũng không hiểu lắm. Cô nhíu mày đầy nghi vấn.

" Vậy chuyện ông nói trong điện thoại..."

Đáy mắt Trương Nhất như có lửa. Nó sáng rực một cách đáng sợ. Nụ cười của ông ta ngày càng sâu. Không đợi Tiểu Vũ nói hết, Trương Nhất đã lập tức trả lời.

" Vì tôi muốn dụ cô tới đây."

Trống ngực của Tiểu Vũ chợt đập mạnh. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Cô nhìn vẻ mặt đáng sợ của Trương Nhất, miệng không ngừng lắp bắp.

" Ông ... ông... muốn ...."

Còn chưa nói hết câu, đầu óc Tiểu Vũ đã trở nên trống rỗng. Người như bị rút gần hết sức lực. Hai mắt dần trở nên tối đen rồi hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Vũ mơ màng mở mắt. Cả người cô đau nhức ê ẩm. Mùi hoa tử đằng thoang thoảng quấn quanh chóp mũi cô. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, trông như một nhà xưởng bỏ hoang. Tiểu Vũ hai tay bị trói chặt vào một cái trụ sắt lạnh lẽo. Tại sao cô lại ở đây? Lại còn bị trói? Tiểu Vũ lắc đầu nhớ lại. Bà nó nữa, chẳng lẽ đây là " bắt cóc tống tiền" trong truyền thuyết? Tiểu Vũ cố giãy giụa nhằm nới lòng sợi dây trói.

" Tỉnh rồi?" Giọng nói đàn ông từ phía trước vọng lại. Tiểu Vũ hướng ánh mắt về phía người nói. Ánh sáng trong nhà xưởng mờ mờ nhưng cô vẫn nhìn rõ người trước mặt. Là Trương Nhất. Ông ta đi về phía cô một cách chậm chạp như đang thưởng thức con mồi của mình. Tiểu Vũ phát run trong lòng.

" Là ông? Bác sĩ tôi với ông không oán tại sao ông bắt cóc tôi? Rút cuộc ông muốn gì?"

Trương Nhất khóe miệng cười không nhớt. Hai mắt ông ta híp lại như một đường chỉ. Ông ta nghe cô hỏi thì càng cảm thấy buồn cười.

" Tại sao ư? Tại vì cô là con gái của Triệu Mặc." Giọng Trương Nhất lạnh buốt. Tim Tiểu Vũ khẽ nảy lên một tiếng. Ánh mắt của ông ta thật đáng sợ. Trương Nhất bật một công tắc trên tường. Ánh điện vàng bật sáng trên đỉnh đầu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cố trấn tĩnh nhất có thể.

" Ông muốn gì ở tôi? Tiền sao?"

Cô là con gái trùm cho vay nặng lãi, thứ không thiếu nhất là tiền. Những kẻ tiếp cận cô xưa nay hầu hết đều là vì tiền của cha cô mà thôi.

Trương Nhất không để ý đến cô, cũng không vội trả lời. Ông ta chậm dãi lấy ở góc tường ra một chiếc máy quay phim ba chân đã được dựng sẵn. Ông ta để nó ở trước mặt, cách Tiểu Vũ tầm 3m, rồi mới khởi động máy lên. Ngay sau đó, ông ta rút một con dao găm được giấu bên hông ra. Trương Nhất nhìn con dao găm sắc bén, hứng thú nói.

" Tôi muốn cô chết!"

Từ " chết" được ông ta đặc biệt nhấn mạnh. Tiểu Vũ hai mắt kinh hãi. Cơ thể cô không kìm được run sợ. Ánh mắt sát khí của ông ta là thật. Cô cố gắng thầm nhủ phải thật bình tĩnh. Những lúc này không thể để ông ta nhìn ra sự sợ hãi của cô.

" Ông có thù oán gì với cha tôi?"

Nghe cô hỏi vậy, nắm tay của Trương Nhất bất giác xiết chặt con dao trong tay hơn. Đáy mắt ông ta ngập tràn lửa hận.

" Không ngại cho cô chết một cách minh bạch. Triệu Mặc - cha cô, chính là kẻ đã sát hại con gái tôi. Mười lăm năm trước, nếu không phải ông ta nhất quyết đòi lấy số tiền phẫu thuật của con gái tôi. Con bé sẽ không vì không đủ tiền phẫu thuật mà chết." Trương Nhất ngừng một chút, hít một hơi dài rồi mới nói tiếp. " Mười lăm năm nay, không ngày nào tôi ngừng nghĩ đến ông ta. Nghĩ đến cách giết ông ta để báo thù cho đứa con bé bỏng của tôi. Cuối cùng, ông trời cũng có mắt, cho tôi cơ hội báo thù, để ông ta nằm trên bàn mổ của tôi. Lúc ấy, cô không biết tôi muốn giết ông ta dường nào đâu? Chỉ một động tác nhỏ, mạng sống của ông ta liền kết thúc. Nhưng tôi lại nghĩ chết như thế thật quá dễ dàng cho ông ta. Mạng sống của ông ta không thể nào bằng nỗi đau trong suốt mười lăm năm nay. Vì thế tôi phải cứu sống ông ta, rồi giết chết đứa con gái yêu quý của ông ta, để ông ta phải sống những tháng ngày đau khổ, tội lỗi như tôi đã từng."

Trương Nhất cầm con dao tiến dần về phía Tiểu Vũ. Mặt Tiểu Vũ tái xanh, cắt không còn giọt máu.

"Cô yên tâm, tôi sẽ cắt rất dứt khoát. Để máu của cô chảy dần, cô sẽ chết dần chết mòn. Thấy máy quay kia không? Tôi sẽ gửi cho cha cô, để ông ta có thể chứng kiến cái chết thảm thương của con gái mình."

Trương Nhất lướt nhẹ lưỡi dao trên má của Tiểu Vũ. Con dao lạnh buốt, cả người Tiểu Vũ run lên từng cơn ớn lạnh. Trương Nhất muốn giết cô ngay bây giờ? Liều thôi, giờ phải dùng " kế hoãn binh" trước, bằng mọi giá kéo dài xong rồi tính.

Tiểu Vũ cười lạnh. " Nếu tôi chết có thể làm Triệu Mặc đau lòng thì ông làm đi. Tôi cũng muốn ông ta phải sống đau khổ cả đời."

Tiểu Vũ nhắm mắt làm ra vẻ thản nhiên. Trương Nhất ngừng cười. Vẻ mặt ông ta không dấu nổi sự hoài nghi.

" Hừ! Đừng hòng đóng kịch trước mặt tôi."

Tiểu Vũ hai mắt mở to, đối mặt với Trương Nhất. Cô tỏ ra vô cùng bình thản.

" Triệu Mặc đã hại chết mẹ của tôi. Vì ông ta ngoại tình rồi đem người đàn bà đó về nhà mà mẹ tôi uất ức đến phải tự tử. Ông nói xem tôi có nên hận không?" Tiểu Vũ nhếch mép cười cay đắng. " Ông không biết ngoài tôi ra, Triệu Mặc còn có một đứa con trai sao? Làm sao ông ta có thể vì một đứa con gái đã bỏ nhà đi bao nhiêu năm như tôi mà thương tâm chứ?"

Trương Nhất hơi ngẩn người. Ông ta lắc đầu không tin.

" Con trai? Không thể nào?"

Nói đến đây, nước mắt Tiểu Vũ lăn dài trên má. Khuôn mặt đầy căm hận và tủi nhục.

" Có gì mà không thể? Người con trai đó ông cũng gặp rồi đấy. Anh ta mấy ngày nay đều chăm sóc bên cạnh Triệu Mặc đó thôi."

Trương Nhất ồ lên như vỡ lẽ. " Là cậu ta? Lâm Phong?" Không để Tiểu Vũ dẫn dụ tiếp, Trương Nhất đã lắc đầu phủ định. " Không đúng, nếu cô thực sự hận ông ta như cô nói tại sao còn đến bệnh viện? Hừ! Đừng tưởng có thể lừa tôi."

Tiểu Vũ ánh mắt vẫn kiên cường, không hề nao núng.

" Một đứa con gái, cha nằm viện 3 ngày mà chưa ghé thăm lần nào mà là không hận sao? Tôi hận 3 người họ, tôi muốn cả ba sống không yên. Nếu ngày hôm đó, Triệu Mặc chết thì tôi cũng phải đến đòi tài sản thuộc về mình. Đáng tiếc ông lại mềm lòng mà cứu sống ông ta." Tiểu Vũ cố cười nhếch mép một cái tỏ vẻ bất lực.

Trương Nhất bán tín bán nghi nhìn cô gái trước mắt. Lời nào của cô ta là thật, lời nào là giả? Nhìn không giống giả. Nhưng nếu ông giết cô ta mà vẫn không trả được thù thì có ích gì?

Nhân lúc Trương Nhất đang phân vân Tiểu Vũ nói thêm. " Dù sao nói nhiều cũng vô ích. Không bằng trước ông cứ lấy tôi ra tống tiền Triệu Mặc trước. Giá cao chút. Nếu ông ta nguyện ý bỏ hết tài sản ra để cứu tôi thì chứng tỏ ông ta còn yêu thương tôi. Khi đó ông giết tôi cũng chưa muộn đúng không?"

Trương Nhất thấy Tiểu Vũ nói có lý nhưng mà có ai bị bắt cóc mà còn vẽ đường cho người bắt cóc tống tiền cha mình như cô ta không? Chẳng lẽ cô ta thực sự hận cha mình đến thế?

Không được, Trương Nhất nghĩ còn cần điều tra thêm đã.

Tiểu Vũ ngoài mặt bình thản như không nhắm mắt đợi Trương Nhất ra quyết định nhưng chỉ có bản thân cô hiểu rõ trái tim cô giờ đang đập nhanh cỡ nào. Nhưng đây là một cuộc chiến tâm lý, nếu cô tỏ ra sợ hãi thì cô sẽ chết không toàn thây.

Vài phút sau, khi Tiểu Vũ những tưởng mình đã xong đời rồi thì Trương Nhất mới quyết định thay đổi kế hoạch. Nếu thực sự cô ta chỉ là con rối vô dụng thì ông ta sẽ dùng cô để dụ đứa con trai của Triệu Mặc đến rồi xử lý luôn thể.

" Tôi tin một lần. Nếu như tôi thấy cô có nửa điểm gian dối thì đừng trách tôi độc ác." Ánh mắt Trương Nhất hằn lên vẻ khát máu.

Trương Nhất cần chuẩn bị vài thứ để thay đổi lại kế hoạch, và cũng cần điều tra thêm thông tin để xác minh những gì Tiểu Vũ vừa nói. Ông ta nhìn lại dây trói ở ghế, tắt điện rồi mới rời đi.

Trương Nhất vừa khuất bóng, Tiểu Vũ liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

Tiểu Vũ loay hoay vặn vẹo sợi dây thừng một hồi nhưng lực bất tòng tâm, căn bản là cô không thể di chuyển một cm nào và lại cái trụ này hình tròn không có góc cạnh để mà mài đứt được dây thừng. Cô ngồi nhìn xung quanh chỗ bị trói thầm ước có mảnh thủy tinh hay vỏ chai như trong phim. Chỉ cần như vậy, cô sẽ có thể lấy nó cắt đứt dây thừng và thoát thân. Tuy nhiên, đời không như là mơ, cả cái xưởng bỏ không này chẳng có lấy một mảnh thủy tinh. Thế mới thấy, tội phạm không phải kẻ nào cũng ngốc. Nhìn sơ qua một lượt nữa, cô phát hiện phía góc trái căn phòng vương vãi rất nhiều thú bông và đồ chơi trẻ em. Đây có lẽ là xưởng sản xuất đồ chơi. Tốt quá rồi! Nếu không tự mình thoát ra được thì tiếp theo đây, cô phải tìm cách báo với bên ngoài rằng cô đang bị giam ở một xưởng sản xuất đồ chơi đã bị bỏ hoang và bên ngoài xưởng có trồng hoa tử đường. Đến lúc này, Tiểu Vũ mới yên tâm thả lỏng người, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô cần tiết kiệm sức lực.

Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Diệp Phàm và Lâm Phong hoang mang lật tung từng ngóc ngách của bệnh viện lên nhưng vẫn không tìm thấy Tiểu Vũ. Vừa di chuyển, Diệp Phàm vừa không ngừng bấm số gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia vẫn là không liên lạc được. Diệp Phàm gặp Lâm Phong ngoài phòng bệnh của Triệu Mặc.

" Anh Lâm có tin tức gì của Tiểu Vũ không?" Diệp Phàm hỏi.

Lâm Phong trong lòng thấp thỏm. Từ khi Diệp Phàm hỏi anh Tiểu Vũ có đến đây không là lòng anh đã có một dự cảm không lành. Ngay sau đó, anh cùng thuộc hạ đã lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện chút manh mối nào của cô. Lâm Phong bất lực lắc đầu.

" Chưa có tin gì. Để tôi đi báo cảnh sát."

Diệp Phàm vội vã ngăn cản.

" Sau 24 giờ mất tích mới có thể báo cảnh sát. Trước hết, anh hãy đến phòng CCTV kiểm tra camera."

" Được!"

Lâm Phong vừa khuất bóng, Diệp Phàm lập tức lấy điện thoại ra. Anh lướt nhanh danh bạ điện thoại. Đầu dây tút tút vài tiếng mới có người bắt máy.

" Thần! Có việc muốn nhờ cậu."

Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói trầm ấm.

" Sao vậy? Nghe giọng cậu không ổn lắm."

Diệp Phàm lặng thinh vài giây, anh đứng dựa lưng vào tường nhắm mắt. Ngoài người bạn này ra, anh không nghĩ đến ai khác có thể giúp anh tìm ra Tiểu Vũ nữa.

" Tiểu Vũ mất tích rồi. Mình không thể liên hệ được với cô ấy."

Nghiêu Thần lấy bật lửa châm điếu thuốc. Anh hít một hơi dài sau đó mới trấn an bạn.

" Là cô gái lần cậu nói lần trước hả? Cậu bình tĩnh chút. Kể lại toàn bộ sự việc cho mình đã."

" Tầm 3h chiều nay, Tiểu Vũ nhận được điện thoại từ bệnh viện nói muốn gặp mặt để trao đổi tình trạng sức khỏe của cha cô ấy. Sau đó, 5h mình đến bệnh viện đón thì không thấy cô ấy, điện thoại cũng không liên lạc được. Ngay lập tức, mình đến tìm vị bác sĩ chủ trị đã hẹn Tiểu Vũ liền phát hiện ông ta cũng không thấy bóng dáng đâu."

Nghiêu Thần gạt bớt tàn thuốc. Anh nhìn đồng hồ nhẩm tính. Bây giờ là 11 giờ đêm, Triệu Vũ mới mất tích khoảng 6 tiếng. Theo lý thì chưa cần điều tra nhưng Diệp Phàm chắc chắn sẽ không gọi cho anh nếu không chắc chắn.

" Trước tiên gửi cho mình ảnh của vị bác sĩ kia. Cậu đi hỏi Triệu Mặc và những người trong băng nhóm của ông ta có ai biết người bác sĩ đó không? Mình đang ở thành phố B. Tầm 3 tiếng nữa sẽ tới chỗ cậu."

Diệp Phàm mím môi cầm chặt điện thoại.

" Thần! Cảm ơn."

Nghiêu Thần ở đầu dây bên kìa thầm hình dung ra dáng vẻ hiện tại của Diệp Phàm. Anh nhếch mép cười.

" Không cần nói suông! Sau khi em dâu trở về, cậu đãi mình một bữa là được rồi!"

Diệp Phàm tắt máy. Anh biết Nghiêu Thần là muốn anh bớt lo lắng. Đồng thời cũng cho anh một lời hứa rằng Nghiêu Thần sẽ mang Tiểu Vũ bình an trở về.

***

Đêm dài đằng đẵng qua đi, Diệp Phàm không hề chợt mắt chút nào. Đây có lẽ là đêm dài nhất từ trước đến nay anh từng trải qua. Anh ngồi ở hành lang của cục cảnh sát thành phố đợi Nghiêu Thần. Lúc này đây, anh vô thức cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tiểu Vũ đang ở đâu đó chịu khổ mà anh chỉ có thể ngồi đây chờ đợi. Ân hận, tự trách như những lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng anh.

" Hút không?"

Nghiêu Thần không biết ra từ lúc nào, đã đưa một điếu thuốc ra trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm không để ý đến điếu thuốc trên tay Nghiêu Thần. Anh vội vàng hỏi:

" Có tin tức gì không?"

Nghiêu Thần lắc đầu.

" Biển số xe là giả! Họ cũng không định vị được vị trí của điện thoại. Gã Trương Nhất này rất xảo quyệt! Hắn đã lên một kế hoạch khá tỉ mỉ vì thế khó mà tra ra ngay được."

Phập!

" Chết tiệt!" - Diệp Phàm không kìm đấm mạnh vào tường.

" Cậu bình tĩnh lại chút!" Nghiêu Thần nghiêm nghị nhìn Diệp Phàm. " Trước hết chúng ta phải điều tra động cơ của hắn đã."

" Trong trường hợp này chỉ có hai khả năng: một là trả thù hai là tống tiền. Nhưng xét về chức vị, công việc và khả năng kinh tế của hắn thì có lẽ phần lớn động cơ là trả thù. Chúng ta cần đến viện gặp ông Triệu trước. Khả năng cao việc này là nhằm vào ông ta." - Một cô gái từ phía sau Nghiêu Thần lên tiếng, không biết cô ta đã đến từ lúc nào.

Diệp Phàm liếc qua cô gái. Từ cách ăn mặc đến tư thái đều toát lên một vẻ điềm tĩnh, tự tin khác thường.

Nghiêu Thần nghiêng đầu về phía cô gái vừa đến ý nói với Diệp Phàm:

La San- đồng nghiệp của mình. Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm.

Diệp Phàm sốt ruột đến bỏ qua màn chào hỏi cơ bản.

Trả thù? Liệu Tiểu Vũ có gặp nguy hiểm gì không?

Có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Trái tim Diệp Phàm như dừng đập, đau nhói. Anh chệnh choạng mất vài bước. Nếu cô có mệnh hệ gì anh không biết mình sẽ ra sao nữa.

Có kết quả điều tra về Trương Nhất rồi! - Lâm Phong từ xa chạy lại. Vẻ mặt anh đầy phong ba, mệt mỏi và có chút gấp gáp.

Lâm Phong đứng thở dốc nhưng không nghỉ ngơi mà nói một mạch:

Mười tám năm trước, Trương Nhất có vay cha tôi một khoản tiền lớn để mở phòng khám tư. Nhưng do làm ăn không tốt nên đến kỳ hạn ông ta cũng không trả nổi tiền. Ba năm sau, khoản tiền đó đã trở nên vô cùng lớn. Cha tôi cho người ép lấy toàn bộ tài sản của ông ta để gán nợ. Sau đó, ông ta trắng tay, đến nhà cũng không có. Con gái ông ta cũng vì lúc đó không trả nổi tiền phẫu thuật mà chết. Có lẽ, ông ta vì thế mà oán hận cha tôi. Bây giờ nhân cơ hội bắt cóc Tiểu Vũ để trả thù.

Ông ta có cơ hội làm hại ông Mặc trên bàn mổ nhưng lại không làm. Còn dày công lên kế hoạch bắt cóc này e rằng nạn nhân lành ít dữ nhiều. - La San vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa lên tiếng.

Diệp Phàm như không muốn tin vào điều La San vừa nói. Cổ họng anh khô rát, anh khó nhọc gằn từng tiếng tự an ủi: " Sẽ không có chuyện gì đâu."

Nghiêu Thần đứng ngay bên cạnh khẽ nhăn mày. Anh khẽ véo nhẹ lên cánh tay cô. Cô gái này lại nhập tâm quá rồi. Nói chuyện thật không để ý đến người xung quanh.

Bỗng nhiên điện thoại của Lâm Phong đổ chuông liên hồi. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào anh ta. Lâm Phong nhanh tay bắt máy:

Alo! Mẹ có việc gì không?

...

Được! Con lập tức trở về! - Lâm Phong tắt máy vẻ mặt trầm trọng.

Có một hộp bưu phẩm khả nghi gửi đến phòng bệnh của cha tôi! Tôi phải trở về xem sao.

Chúng ta cùng đi! - Diệp Phàm lên tiếng rồi vội vã quay lại bệnh viện.


Đám người Diệp Phàm im ắng đứng trong phòng bệnh của Triệu Mặc. Không khí căng thẳng đến bức người. Triệu Mặc vẻ mặt xanh trắng nhìn lên chiếc Smart Tv phía trước.

Đó là video quay Tiểu Vũ. Cô bị trói chặt vào trụ sắt. Khuôn mặt nhợt nhạt. Cô vừa khóc vừa run rẩy nói không thành lời: " Cha! Con xin lỗi! Giờ đây đứng trước cái chết con mới hiểu ra. Con không nên oán trách cha. Bao nhiêu năm nay con không nên bỏ đi! Cha xin hãy cứu con với. Con sai rồi! Con sai rồi! Ở đây đáng sợ quá. Hu hu. Cha cứu con...Còn nữa, Diệp Phàm! Em yêu anh, thực sự rất yêu anh! Nếu biết chúng thời gian của chúng ta ngắn ngủi như thế này thì ngày anh cầu hôn em dưới gốc wisteria, em tuyệt đối sẽ không do dự mà đồng ý. Diệp Phàm nếu em có mệnh hệ gì anh cũng đừng đau lòng quá. Hãy sống thật tốt! Nhất định phải sống thật tốt! Nuôi dưỡng tốt cho Bubby của chúng ta. Có như thế, cũng xem như em đang ở bên anh rồi!"...Sau đó là một màn đen yên ắng.

Tiểu Vũ! Là ta làm liên lụy đến con! - Triệu Mặc đau đớn không kìm được cảm xúc. Ông chợt thấy mình thực sự đã già quá rồi. Sự bất lực tràn ngập trong lòng ông. Cả đời này ông đã làm cho đứa con gái của ông được những gì? Ngoài việc đem lại cho cô đau đớn và nguy hiểm đây?

Không nên xúc động! Ít nhất chúng ta cũng biết Tiểu Vũ vẫn an toàn! - Nghiêu Thần nhàn nhạt nói.

Việc gửi video này đến cho ông chứng tỏ hắn có mục đích khác. Chỉ cần hắn có mục đích khác việc điều tra sẽ dễ hơn. - La San cũng nói thêm. - Vả lại biểu cảm và ngữ điệu của cô ấy có chút gì đó không đúng lắm.

Nghe hai cảnh sát khẳng định như vậy mọi người trong phòng cũng thả lỏng phần nào. Diệp Phàm cũng buông hai tay đang ghì chặt thành nắm đấm ra.

Vừa lúc đó, chiếc điện thoại mới được gửi đến cùng chiếc USB chứa video cũng chợt đổ chuông. La San liếc nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt sắc sảo của cô nhìn Triệu Mặc khẳng định:

Là Trương Nhất! Ông nhất định phải thật bình tĩnh! Hãy tỏ ra lạnh nhạt! Hắn muốn trả thù ông bằng việc bắt con gái ông! Có khả năng hắn cho rằng chỉ bắt Triệu Vũ không cũng chưa trả hết mối hận trong lòng nên sẽ có thêm yêu cầu. Dựa vào mối quan hệ của hai cha con ông hiện tại, ông càng tỏ ra không quan tâm đến cô ấy, thì cơ hội sống sót của cô ấy càng cao!

Nghiêu Thần ra dấu im lặng, bật loa ngoài rồi đưa điện thoại vào tay Triệu Mặc. Triệu Mặc cố tỏ ra bình thản, ông nặng nề cất tiếng.

Alo!

Đầu dây bên kia mở đầu với một điệu cười cợt nhả.

Thế nào? Nghe được giọng đứa con lâu năm không gặp có thấy xúc động chút nào không? Chắc ông cũng biết tôi là ai rồi khỏi cần giới thiệu đi!

Trương Nhất rút cuộc ông có ý gì?

Ha ha ha! Ý gì? Không phải rõ quá rồi sao? Tôi muốn báo thù. Vì ông mà con tôi chết nên tôi cũng muốn giết con ông báo thù.

Triệu Mặc kinh sợ không giữ được bình tĩnh quát lớn:

Ông điên rồi! Thả con bé ra! Chuyện của tôi và ông không liên quan đến nó.

Nghiêu Thần và Lan San vẻ mặt đều trở nên trầm trọng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Trương Nhất ngừng cười. Hắn lạnh giọng.

Xem ra không giống như lời cô ta nói, ông vẫn còn yêu thương đứa con này lắm!

La San nghe vậy vội vã ra hiệu cho ông Triệu im lặng, cô lôi tập giấy bút trên bàn nhanh chóng viết ra một dòng chữ rồi đưa ra trước mặt Triệu Mặc ý để ông ta nói theo. Triệu Mặc đắn đo vài giây nhưng nhìn ánh mắt đầy khẳng định của cô gái kia ông quyết định làm theo.

Ông tỏ vẻ có chút hờ hững:

Đứa nghịch tử ấy, ông muốn làm gì thì làm chỉ là đừng lôi danh nghĩa của tôi vào. Mất thể diện quá!

Trương Nhất sắc mặt đen như đít nồi. Ông ta cau mày. Chẳng lẽ ông bắt sai người thật? Không! Ông ta không tin. Ông ta phải thử lần cuối.

Được! Đã vậy tôi cho ông toại nguyện!

Điện thoại đột ngột bị ngắt.

Câu cuối cùng của Trương Nhất như đầu súng nổ vang khiến Triệu Mặc không kịp suy nghĩ. Ông đờ đẫn nhìn cái điện thoại đang phát ra từng tiếng tút chậm. Đầu óc ông mông lung. Ông lẩm bẩm hỏi:

Hắn định giết con bé?

La San và Nghiêu Thần nhìn nhau. Hai người không ai bảo ai nhưng đều tự biết ván bài này phải cược. Kẻ nào lớn gan kẻ đó thắng.

Hắn không đạt được mục đích sẽ không làm hại đến Triệu Vũ như vậy đâu. Lúc nãy Trương Nhất có nói một câu: "Xem ra không giống như lời cô ta nói." Có khả năng Triệu Vũ đã nói rằng quan hệ cha con của hai người không tốt để đánh lạc mục đích ban đầu của Trương Nhất và kéo dài thời gian. Cô ấy thực sự rất bình tĩnh." - Nghiêu Thần đánh giá. Anh rất đề cao cô gái này. Bị bắt cóc nhưng vẫn có thể phân tích tình hình. Rất dũng cảm.

Phải rồi! Trong video kia Tiểu Vũ rất lạ! - Diệp Phàm im lặng, lúc này mới lên tiếng.

Lâm Phong nhìn anh hoài nghi:

Lạ? Điểm nào lạ?

Diệp Phàm ánh mắt chăm chú ghim vào một điểm nào đó. Liên quan đến an nguy của người con gái anh yêu, sự điềm nhiên, tự tin hằng ngày gần như không còn nữa. Anh hơi phân vân.

Tôi chưa cầu hôn cô ấy lần nào cả. Và Bubby chỉ là một con thỏ bông cô ấy yêu thích thôi nhưng cô ấy lại nói là " nuôi dưỡng".

Ánh mắt La San như phát sáng.

Có lẽ cô ấy đang ngầm báo hiệu về cho chúng ta địa điểm cô ấy bị giam chăng?

La San thực sự rất tán thưởng cô gái xinh đẹp này. Cô nhất định phải cứu được cô gái kiên cường ấy. Cô tua lại đọan video vừa nãy để nghe lại.

Từ wisteria âm giọng của cô ấy rất khác. Wisteria có nghĩa là hoa tử đằng. Nhưng cô ấy lại không gọi bằng tên thông thường mà dùng tên khoa học.Có khả năng cô ấy muốn báo cho chúng ta địa điểm nhưng nếu nói tên thông thường ra sẽ bị nghi phạm phát hiện. Điều này chứng tỏ dấu hiệu về loài cây này có liên quan đến địa điểm giam giữ và rất dễ nhận biết.

Nghiêu Thần hơi nhếch mép:

Hiểu rồi! Địa điểm bị giam giữ là một nơi bị bỏ hoang, có liên quan đến thú bông, có thể là xưởng sản xuất, xung quanh có hoa tử đằng, đang là mùa hoa nở nên có khả nơi ấy có thể nhìn hoặc gửi thấy mùi hoa tử đằng. Thành phố này không có quá nhiều nơi đạt được hai yêu cầu này đâu. Như vậy có thể thu hẹp phạm vi rồi!

******

Tuy là sáng sớm nhưng công xưởng bỏ hoang đã lâu này vẫn tối tăm và tràn ngập mùi ẩm mốc. Tiểu Vũ nhìn Trương Nhất tỏ vẻ: " tôi nói rồi mà ông không tin". Cô có làm ra vẻ đau đớn:

Ông nhìn xem. Ông ta ngoài tiền và con trai thì có quan tâm gì đến tôi đâu. Tôi đến cả cái danh dự của ông ta còn không bằng kìa.

Trương Nhất giờ đây lòng rối như tơ vò, Tiểu Vũ còn ở bên cạnh than thân trách phận kiến đầu ông ta muốn nổ tung.

Im miệng! Cô thật lắm mồm.

Tiểu Vũ như không nghe được câu chửi đó vẫn nói tiếp:

Ông ta yêu tiền tài danh dự thế chẳng bằng ông cứ tống tiền một khoản thật lớn vào. Hahaha trùm cho vay nặng lãi mà bị tống tiền nghe cũng vui lắm.

Đáy mắt Trương nhất đen lại. Hừ! Ông ta còn có kế hoạch khác hay hơn kìa. Ông ta mỉm cười âm hiểm rồi lấy giẻ nhét lại vào mồm Tiểu Vũ khiến cho cô tức hộc máu mồm. Sau khi yên tĩnh lại, Trương Nhát hài lòng lấy điện thoại ra gọi một cuộc nữa. Lần này chuông reo một hồi lâu khiến Trương Nhất phải sốt sắng, Triệu Mặc mới nhấc máy:

Muốn chuộc con gái ông thì hãy chuẩn bị mười triệu đô tiền mặt, ngày mai bảo con trai ông đem đến địa điểm tôi nhắn. Bằng không hãy chuẩn bị nhận xác con gái ông đi.

Triệu Mặc làm ra vẻ kinh ngạc, ông hơi lưỡng lự:

Mười triệu đô? Trong ngày mai tôi không thể chuẩn bị được. Nhiều nhất tôi cho ông năm 5 triệu mua lại chút huyết thống ấy thôi.

Trương Nhất kẽ cau mày. Mang mạng của con gái ra mặc cả như vậy ư? Ông chợt thấy đau lòng cho đứa con sinh ra trong một gia đình như vậy. Giọng ông ta càng lạnh hơn:

9 giờ sáng mai bảo Lâm Phong đem tiền đến ga tàu Z trạm 101. Không chuẩn bị đủ tiền thì lo nhặt xác cô ta đi.

Nói rồi Trương Nhất tắt máy một cách nhanh nhất. Ông ta nhìn Tiểu Vũ đầy thương hại:

Tiểu Vũ ư ư vài tiếng tỏ vẻ muốn nói gì đó. Trương Nhất đành bất đắc dĩ lấy miếng giẻ ra khỏi miệng cho cô.

Ông xem! Số tôi thật là khổ. Thôi thì đằng nào tôi cũng sắp chết rồi ông cho tôi ăn một chút được không? Coi như bữa cơm cuối đi. - Tiểu Vũ hai mắt long lanh ngấn nước năn nỉ.

Trương Nhất hừ lạnh quay lưng đi ra ngoài. Ông ta mệt mỏi dựa lưng xuống chiếc ghế trên xe. Qua màn kính trong suốt ông ta nhìn bầu trời xanh. Nếu như con ông ta còn sống chắc hẳn cũng bằng tuổi cô gái đó.

Nghĩ rồi Trương Nhất cầm túi bánh mỳ và nước lọc đem vào trong xưởng. Ông ta lạnh nhạt vứt túi bánh xuống trước mặt Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ thấy đồ ăn liền hân hoan vô cùng. Có chết cô cũng muốn làm con ma no.

Tôi bị chói như vậy làm sao ăn đây? - Tiểu Vũ nước mắt lưng tròng nhìn Trương Nhất vẻ đầy đáng thương.

Trương Nhất nhìn vẻ mặt chó thèm xương của Tiểu Vũ thở dài bất lực. Con tin này cũng quá vô lo rồi.

Trương Nhất cúi người vẻ cam chịu bóc bánh nhét vào miệng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhai nhồm nhoàng, nói:

Nước! Cho tôi nước!

Trương Nhất không nguyện ý vặn nắp chai nước, thô lỗ dốc vào miệng nhỏ của Tiểu Vũ.

Bị bỏ đói lâu như vậy Tiểu Vũ mới cảm nhận được bánh mỳ ngon đến thế. Ăn xong, Tiểu Vũ vặn vặn cổ, cô nhe răng cười thân thiện:

Chú à! Tay tôi đau quá! Có thể đổi kiểu trói không? À còn nữa thời tiết có vẻ hơi lạnh cho tôi gì đấy đắp được không?

Nhìn dáng vẻ như đứa con gái nhỏ nũng nịu bên cha của Tiểu Vũ, Trương Nhất chợt động lòng. Một loại cảm tình ấm áp chạm nhẹ vào lòng ông. Nhưng chỉ một giây sau ông lắc đầu thật mạnh, gạt đi mảnh yếu đuối trong tim. Trương Nhất xác định là chịu hết nổi rồi. Ông hung hăng đứng dậy, quát lớn:

Cô tưởng tôi đưa cô đến đây để nghỉ mát à? Tôi muốn giết cô đó! Lấy đâu ra nhiều yêu cầu thế - Nói xong, Trương Nhất lãnh khốc quay người đi.

Tiểu Vũ lườm bóng lưng ông, làm mặt xấu, miệng lẩm bẩm:

Không đồng ý thì thôi! Ông ta cáu cái gì chứ.

Cô nhìn khoảng ánh sáng mờ mờ hắt qua khe cửa, cô thầm nhủ: " Đại Boss mau đến cứu em! Bao giờ anh mới đến đây?" Khóe mắt cô đột nhiên mờ đi. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô không dám tưởng tượng đến cảnh không còn được gặp anh. Nếu như biết có lúc nhớ anh đến vậy, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí mấy ngày qua để giận anh nữa.

****

Tỉnh! Tỉnh Lại! - Giọng nói lớn đầy quát tháo đánh thức Tiểu Vũ đang mơ màng.

Trương Nhất vội vã tháo dây trói của Tiểu Vũ. Vẻ mặt ông ta đỏ sậm đầy hốt hoảng. Hai hàng mày nhăn nhúm. Ánh mắt nhìn chiếc dây thừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Có chuyện gì vậy chú? - Tiểu Vũ lắp bắp.

Tiểu Vũ sợ hãi, còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe loáng thoáng từ xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát. Cô căng thẳng vừa mừng vừa sợ. Vui vì ánh sáng hy vọng được cứu đã chiếu rọi. Sợ vì chẳng may Trương Nhất nổi điên cho cô một nhát dao thì phải làm sao?

Mau đứng dậy! Mẹ nó! Làm sao lũ cớm đấy có thể tìm ra được đây?

Tiểu Vũ như con rối bị Trương Nhất lôi kéo đứng dậy. Cô vật vã nói:

Chú à, nếu chú thả tôi ra tôi đảm bảo sẽ nói tốt cho chú với cảnh sát!

Trương Nhất trợn tròn mắt. Ông ta hung dữ rút khẩu súng lục từ phía sau ra, ghí sát đầu Tiểu Vũ hét lớn:

Còn không đi! Tao bắn!

Tiểu Vũ tim đập như nổ tung. Tay chân cô run lẩy bẩy. Không gian khá yên tĩnh. Xung quanh nhà xưởng đã nghe rõ tiếng chân dồn dập. Dường như cảnh sát đã bao quanh căn nhà.

Tiểu Vũ mới nhấc chân đi vài bước. Phía trước cánh cửa, đã nghe thấy một giọng nói khá trầm và uy nghiêm.

Trương Nhất! Cảnh sát tới rồi! Ông đã bị bao vây. Mau thả con tin và đầu hàng sẽ được khoan hồng.

Trương Nhất siết chặt khẩu súng trong tay hơn. Ông ta không đáp lại cảnh sát. Bàn tay trái đang nắm chặt vai Tiểu Vũ ấn mạnh tỏ ý muốn cô dừng lại. Ông ta nhăn mày suy nghĩ. Tình thế đã trở thành như thế này ông ta không thể dừng lại được nữa. Chí ít ông ta cũng phải giết được con trai của Triệu Mặc.

Một vài giây im lặng như ngưng thời gian. Phía ngoài lại vọng lên tiếng nói của vị cảnh sát kia.

Trương Nhất! Chúng tôi biết ông đang ở bên trong! Có chuyện gì hãy ra đây chúng ta cùng thương lượng. Chỉ cần ông thả con tin, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông. Bằng không, tôi đếm đến 10, chúng tôi sẽ lập tức xông vào.

Trương Nhất nắm chặt báng súng. Hơi thở của ông ta nghe phì phì, nặng nề. Vài Tia laser đỏ từ những khẩu súng bắn tỉa, xuyên qua cửa sổ rọi xuống người Trương Nhất. Ông ta không có lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc ra ngoài đàm phán.

Vị cảnh sát bên ngoài bắt đầu đếm ngược:

10......9.......8.......7.......6.....

Trương Nhất từng bức từng bước ép sát Tiểu Vũ đi về phía cảnh cửa.

3...2...

Không cần đếm nữa! - Trương Nhất hét lớn với vị cảnh sát bên ngoài.

Mở cửa! - Trương Nhất nói với Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ lần dò mở cửa. Cảnh cửa nhà kho bật mở. Ánh sáng lập tức phủ kín người cô. Tiểu Vũ chưa bao giờ tưởng tượng ra việc nhìn thấy ánh sáng mặt trời lại là một điều hạnh phúc đến vậy.

Phàm! - Cô khẽ gọi. Ánh mắt vừa lướt qua, Tiểu Vũ thực chỉ nhìn thấy Diệp Phàm trong đáy mắt.

Tiểu Vũ! - Diệp Phàm cũng cùng lúc gọi tên cô. Một vị cảnh sát cố giữ lấy anh vì sợ anh kích động.

Vị cảnh sát với giọng nói trầm, uy nghiêm lúc này lại bắt đầu đàm phán với Trương Nhất.

Trương Nhất. Chỉ cần ông thả con tin ra, chúng tôi sẽ cố gắng giảm nhẹ tội danh nhất có thể cho ông.

Trương Nhất cười nhạt.

Hừ tôi không tin các người. Hãy chuẩn bị cho tôi một chiếc xe với 2 triệu đô ngay lập tức. Bằng không, tôi sẽ lấy mạng cô ta.

Nói rồi, Trương Nhất dí mạnh khẩu súng vào đầu Tiểu Vũ hơn tỏ ý đe dọa.

Được! Chúng tôi sẽ chuẩn bị xe cho ông. Nhưng cần ít nhất 30 phút để chuẩn bị tiền.

Diệp Phàm nắm chặt tay nhìn khẩu súng đang dí sát vào thái dương của Tiểu Vũ. Hai ngày chạy đôn chạy đáo khiến cho anh tiều tụy hẳn. Râu cũng mọc nham nhở cả rồi.

Để tôi làm con tin thay cô ấy. Tôi là CEO của DK. So về tiền thì giá trị của tôi cũng không nhỏ đâu. - Diệp Phàm lên tiếng.

Đáy mắt Tiểu Vũ gợn nước, cô mím chặt môi. Lắc đầu nói với Diệp Phàm.

Không! Không được. Diệp Phàm. Anh đừng làm chuyện ngốc nghếch.

Phàm! - Nghiêu Thần đưa một tay ra ngăn người anh bước lên.

Trương Nhất cười lạnh không đáp.

Để tôi thay đi! - Đúng lúc này, Lâm Phong từ sau bước lên nói lớn. - Tôi là con trai của Triệu Mặc, giá trị cũng không phải nhỏ.

Ánh chiều tà phả nghiêng về một hướng. Trương Nhất đứng núp sau lưng Tiểu Vũ. Nòng súng vẫn hướng về phía thái dương của cô. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong:

Được vậy cậu sang đây, đổi chỗ cho cô ta.

Không được! Nếu Lâm Phong đổi chỗ cho cô, Trương Nhất sẽ lập tức giết anh ấy mất. Tất cả là tại cô. Đáng ra khi ấy cô không nên nói thân phận của Lâm Phong ra. Tiểu Vũ nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong. Cô ra hiệu tỏ ý bảo anh đừng qua đây. Lâm Phong hiểu ánh mắt của cô. Anh khẽ mỉm cười. Sau bao nhiêu năm rồi đứa em này mới không nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, oán hận.

Tôi sang. Ông thả Tiểu Vũ ra. -Giọng anh chắc nịch không chút do dự.

Nói rồi, Lâm Phong giơ hai tay lên ngang vai, hướng lên trời tỏ ý vô hại. Anh thẳng hướng Tiểu Vũ bước tới. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tóc anh khẽ bay. Anh cũng đang rất sợ hãi. Trái tim anh cũng nhảy lên từng cơn. Nhưng ánh mắt anh lại thập phần kiên định.

Không cần! Cút! Tôi không muốn mang ơn anh! Tôi căm ghét anh. Đừng cố tỏ ra cao thượng! Con mẹ nó! Cút! - Tiểu Vũ lạnh băng nói. Cô không thể đổi cho anh. Không thể để anh vì cô mà chết. Dù giờ có phải tuyệt tình đến đâu cô cũng phải khiến anh ghét cô.

Lâm Phong vẫn bước tiếp, mắt đối mắt cô. Nụ cười của anh ôn hòa. Ánh mắt hoang mang như con nai con lạc mẹ đó làm sao anh lại không hiểu chứ. Đứa em này, cho đến lúc này cũng không chịu dùng lời nói dễ nghe một chút. Lòng anh như sóng động, mọi sợ hãi gần như bị cuốn trôi.

Mọi người phía sau đều rất căng thẳng. Họ thậm chí còn không dám thở mạnh. Diệp Phàm cắn chặt răng. Mắt anh đỏ ngầu toàn tia máu. Anh thật muốn chạy lên ôm chặt lấy Tiểu Vũ vào trong lòng mình.

Đôi mắt phượng của Nghiêu Thần vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Trương Nhất. Tay anh luôn sẵn sàng bóp cò súng bất cứ lúc nào, chỉ đợi một chút sơ hở của Trương Nhất.

Không sao đâu! Đừng lo lắng. - Lâm Phong ôn hòa chấn an Tiểu Vũ.

Lúc này đây, Tiểu Vũ đã không còn kìm được sự hoảng loạn trong lòng nữa. Một giọt nước mắt cô tuôn rơi. Cô khẽ lắc đầu.

Không cần! Đừng mà!

Lâm Phong đã bước đến trước mặt Tiểu Vũ. Anh nghiêm nghị nhìn Trương Nhất không chút sợ hãi.

Để con bé đi đi.

Trương Nhất nhếch mép cười. Ông ta hơi gật đầu. Tay trái buông lỏng vai của Tiểu Vũ ra. Nòng súng di chuyển từ Tiểu Vũ sang Lâm Phong.

Tiểu Vũ không muốn đi. Cô nhìn người anh trai cô chưa bao giờ công nhận đang sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì cô. Có đáng không? Cô không nỡ nhấc bước đi.

Một tay Lâm Phong nhẹ nhàng lau giọt nước mắt vương trên má cô.

Không sao. Mọi việc sẽ ổn thôi. Đi đi.

Tiểu Vũ! - Một giọng nữ từ phía cảnh sát vang lên phá vỡ sự lưỡng lự của Tiểu Vũ.

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía giọng nói. Cô gái gầy mảnh khảnh với chiếc áo sơ mi trắng, quần âu nhìn có vài phần ốm yếu. Nhưng giọng nói lại rất điềm đạm.

Đừng làm mất thời gian của chúng tôi. Cô đừng cứng đầu nữa. Mọi người đều vì cứu cô mà đến. Mau qua đây đi.

Hừ! Ôn chuyện vậy thôi! Còn không đi tôi sẽ bắn cả hai. - Trương Nhất như mất bình tĩnh.

Ánh mắt Tiểu Vũ chợt lóe. Cô gật nhẹ đầu.

Được! Tôi đi!

Tiểu Vũ xoay người, rời khỏi bàn tay của Trương Nhất đang đặt trên vai mình. Sau đó, cô bước một bước 45 độ về phía bên trái. Theo nhịp bước của cô, Lâm Phong cũng di chuyển theo hướng ngược lại.

Bắn! - La San hét lên một tiếng.

Đoàng!

Tức khắc khẩu súng trong tay Nghiêu Thần cũng đồng thời nổ vang. Viên đạn lao thẳng về phía tay phải đang cầm súng của Trương Nhất.

Đồng thời lúc đó, Tiểu Vũ cũng dùng một đòn karate xoay người cô và Lâm Phong về phía bên trái.

Á...........

Trương Nhất trúng đạn hét lên một tiếng thảm thiết. Khẩu súng trong tay hắn rơi phịch một cái xuống đất. Ánh mắt ông ta đỏ rực như một con thú hoang. " Khốn khiếp!" - Hắn hét lên bi thống rồi dùng tay trái nhanh như chớp rút một con dao găm sau lưng ra đâm mạnh về phía Tiểu Vũ.

Không!

Cẩn thận!

Lâm Phong và Diệp Phàm đồng thời hét lên. Như một cảnh quay chậm. Ngay khi liếc thấy con dao đang lao về phía Tiểu Vũ, anh đã đẩy mạnh cô sang một bên, dùng thân mình hứng lấy lưỡi dao.

Phặp! Con dao cắm thẳng vào lồng ngực Lâm Phong. Anh hét lên một tiếng thân mình vô lực rơi tự do xuống đất.

Đoàng! - Lại một tiếng súng nữa vang lên. Trong lúc hỗn loạn, Nghiêu Thần đã không ngần ngại ghim thêm một phát súng vào đùi của Trương Nhất khiến ông ta ngã ngửa ra. Nhưng đáng tiếc phát súng lại chậm một nhịp.

Anh! - Tiểu Vũ hét lớn.

Tiểu Vũ ngã nhào xuống đồng thời lúc này Diệp Phàm cũng ngoài người lên kịp để đỡ cô. Cô vội vã lồm cồm bò dậy ôm chặt lấy Lâm Phong đang đau đớn ở bên cạnh. Xung quanh cảnh sát đã vội vã chạy lên gì chặt lấy Trương Nhất. Mọi thứ thực sự quá ồn ào và hỗn loạn.

Tiểu Vũ hoảng hốt nhìn một khoảng đỏ thẫm trước ngực Lâm Phong. Mặt anh đau đớn cắt không còn giọt máu. Tay nhỏ của cô giữ chặt lấy miệng vết thương ngăn cho máu chảy. Nước mắt cô lăn dài trên má.

Anh! Anh! ...Cấp cứu! ... Cấp cứu! Mau gọi! - Giọng cô đầy sợ hãi, nói không thành tiếng. Tiểu Vũ thậm chí còn không biết mình đang nói gì.

Cấp cứu! - Diệp Phàm cũng hét lớn. Anh ghì chặt hai vai Tiểu Vũ tránh cho cô quá kích động.

Từng giọt nước mắt của Tiểu Vũ nhỏ xuống lồng ngực Lâm Phong. Nước mắt hòa vào dòng máu đỏ. Lâm Phong lúc này do mất máu đã mơ hồ nhưng vẫn gằn từng tiếng trấn an Tiểu Vũ. Anh vỗ nhẹ bàn tay cô.

Không sao.... đừng khóc... ổn rồi... em không sao chứ?

Tiểu Vũ lắc đầu. Giọng nghẹn ngào.

Em không sao.... Anh đừng nói chuyện! Bác sĩ!...

Sau đó, một đám đông vội vã tiến lên bao quanh lấy Lâm Phong. Họ sơ cứu cho cầm máu rồi vội vã nâng anh lên cáng, đưa anh vào trong xe cứu thương. Tiểu Vũ được Diệp Phàm đỡ chệnh choạng đứng dậy. Hai tay ấm áp của anh vừa nắm vừa đỡ Tiểu Vũ. Anh nhỏ giọng trấn an cô:

Sẽ không có chuyện gì đâu. Sẽ không. Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh.

*****

Bệnh viện lúc nào cũng là nơi đáng sợ. Trời đã về đêm. Lúc này nơi đây lại càng yên tĩnh. Tiểu Vũ thất thần chờ đợi. Trên áo cô loang lổ những vết máu đỏ thẫm. Hai tay cô còn dính vài dấu máu khô, chỉ mới được Diệp Phàm lau qua một chút.

Tiểu Phong! Tiểu Phong! - Bà Lâm loạng choạng chạy từ xa lại. Miệng không ngừng gọi tên con trai. Khuôn mặt bà tràn ngập lo lắng. Bước đi loạng choạng. Phía sau bà là ông Triệu. Ông ngồi trên xe lăn và được một người vệ sĩ mặc áo đen đẩy xe. Trên mặt ông cũng tràn ngập nỗi lo.

Lâm Viên Viên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy những vết máu trên người Tiểu Vũ đã như muốn ngừng thở. Hô hấp của bà rối loạn. Nước mắt tuôn trào như mưa. Giọng bà run rẩy hướng về Tiểu Vũ hỏi:

Tiểu Phong sao rồi? Bị thương có nghiêm trọng không? Chuyện tại sao lại thành thế này?

Tiểu Vũ cúi đầu không nhìn bà. Là cô không dám nhìn. Miệng cô run rẩy.

Dì Lâm... xin lỗi... vì cháu mà...

Diệp Phàm nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô. Anh ra hiệu rằng cô không cần nói. Diệp Phàm nhìn bà Lâm kiên định, giọng anh vững vàng như có sức mạnh an ủi người khác.

Dì Lâm! Anh Phong sẽ không sao. Hiện còn đang phẫu thuật. Dì an tâm đi.

Nói rồi, Diệp Phàm đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Lúc này, ông Triệu đã đến.Ông không nói gì. Người từng trải như ông, càng những lúc như thế này càng phải bình tĩnh. Ông nhìn Triệu Vũ một lượt, cũng không biết mở lời với cô như thế nào. Bao lâu rồi hai ca con chưa nói chuyện cùng nhau nhỉ? Ông không còn nhớ rõ nữa.

Con.. không sao chứ? - Giọng ông ồm ồm lộ rõ tuổi tác. Ông vừa ái ngại vừa lo lắng.

Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn ông. Cô chợt thấy cha già đi nhiều quá. Cô mím môi, nói khẽ.

Con... không sao.

Triệu Mặc an tâm gật đầu, không khí lần nữa rơi vào im lặng.

Ba mươi phút sau, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, Tiểu Vũ và bà Lâm đồng thời lao về phía vị bác sĩ hỏi một cách dồn dập.

Bác sĩ! Anh tôi sao rồi?

Con trai tôi sao rồi?

Vị bác sĩ trẻ trên người vẫn còn mùi thuốc sát trùng. Anh từ tốn cởi khẩu trang ra khẽ gật đầu.

Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng điều dưỡng, chỉ là mất máu quá nhiều nên có lẽ sẽ hôn mê một vài tiếng.

Nghe đến đây, lúc này, toàn bộ tâm trạng như đi trên dây thừng của cả bồn người mới được thả lỏng. Tiểu Vũ gật gật đầu, thở một hơi nhẹ nhõm rồi cúi người cảm ơn bác sĩ.

Người bác sĩ trẻ rời đi. Sau đó ít phút, Lâm Phong lập tức được chuyển đến phòng điều dưỡng. Do ông Triệu cũng mới phẫu thuật xong ít ngày, không thể rời giường quá lâu, bệnh viện của ông nằm lại xa. Tiểu Vũ thì muốn ở lại chăm sóc Lâm Phong. Vì vậy, mọi người thống nhất rằng bà Lâm sẽ chăm sóc ông Triệu, còn Tiểu Vũ cùng Diệp Phàm sẽ ở lại với Lâm Phong đợi anh tỉnh.

Nhìn Lâm Phong ngủ một lúc, ông Triệu và vợ mới an lòng rời khỏi. Đêm đã về khuya, Tiểu Vũ vẫn không thể nghỉ ngơi. Mặc cho Diệp Phàm nói thế nào đi chăng nữa cô cũng nhất quyết muốn đợi Lâm Phong tỉnh lại. Diệp Phàm vì lo lắng cho cô nên vẫn luôn bên cạnh cô. Trong lúc ngồi trước giường bệnh, Triệu Vũ chợt nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của hai anh em trong quá khứ. Cô ngồi kể, Diệp Phàm nắm tay cô yên lặng lắng nghe. Đôi lúc anh sẽ nói xem vào vài câu.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà những ánh bình minh đầu tiên dần len lói qua cửa sổ. Lâm Phong mới từ từ tỉnh lại. Anh vừa mở mắt ra đã thấy cô em gái nhỏ đang gục đầu cạnh giường anh. Chiếc áo dính máu còn chưa thay ra. Khuôn mặt cô gầy hẳn so với mấy hôm trước. Anh liếc sang bên cạnh thấy Diệp Phàm cũng đang nằm úp xuống giường anh ngủ. Hai người đang ngủ nhưng vẫn còn nắm tay đối phương không buông. Anh mỉm cười dịu dàng. Xem tình cảm của hai người tốt vậy anh cũng thật yên tâm.

Diệp Phàm! - anh nhích người lên, nhỏ tiếng gọi Diệp Phàm dậy.

Diệp Phàm giật mình thức giấc. Anh nháy mắt mấy cái mới tỉnh táo. Tỉnh táo rồi liền có phần hơi ngại ngùng. Đi chăm bệnh nhưng lại ngủ gục như này. Thật ra cũng không thể trách anh được, hai ngày nay chạy đôn chạy đáo cũng không được ngủ chút nào.

Anh tỉnh rồi. Đợi chút tôi đi gọi bác sĩ.

Lâm Phong ra hiệu cho Diệp Phàm nhỏ giọng lại. Anh xua xua tay cười khổ:

Không cần đâu. Không có việc gì. Cậu giúp tôi bế Tiểu Vũ lên giường mà ngủ. Ngủ như vậy mỏi lắm.

Thật sự không sao chứ? - Diệp Phàm hỏi lại. Anh vẫn lo cho sức khỏe của Lâm Phong.

Ừ! Tôi không sao.

Diệp Phàm thấy sắc mặt của anh đã hồng hào hơn cũng phần nào yên tâm. Anh dịu dàng cúi, vừa chỉ kịp luồn tay qua hông Tiểu Vũ cô đã giật mình tỉnh giấc.

Tiểu Vũ chưa kịp tỉnh ngủ đã hoảng hốt nhìn Diệp Phàm hỏi:

Sao vậy? Anh ấy có chuyện gì à?

Lâm Phong yên lặng dựa người vào thành giường nhìn Tiểu Vũ. Có lẽ cô chưa nhận ra anh đã tỉnh.

Khụ! - Lâm Phong ngại ngùng lên tiếng trước khi Diệp Phàm có cơ hội trả lời. - Anh không sao.

Nghe thấy giọng nói đặc trưng của Lâm Phong, Tiểu Vũ lập tức tỉnh ngủ. Cô quay lại nhìn về phía anh.

Anh tỉnh rồi!

Lâm Phong gật đầu, ánh mắt vững vàng khiến cô an lòng:

Anh khỏe!

Không gian một khắc chợt yên tĩnh vô cùng. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau. Họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Thời gian lúc này như ngừng trôi. Nút thắt bấy lâu, gánh nặng bấy lâu như được gỡ bỏ. Không phải vì, Lâm Phong cứu Tiểu Vũ một mạng mà do Tiểu Vũ đã nghĩ thông. Khi bị bắt đi, cô đã từng sợ hãi khi nghĩ đến việc ra đi mà không thể gặp những người cô yêu thương lần cuối. Cô đã ân hận khoảng thời gian bỏ lỡ. Thành thực mà nói, rất nhiều hiểu lầm, rất nhiều đau khổ đều là do cô tự mình gánh lấy. Tình nghĩa quý trọng hơn bất cứ gì trên đời. Quên đi hận thù cũng là cách giải thoát cho chính bản thân cô. Khoảng thời gian dường như vì ánh mắt của họ mà về lại tình cảm thời quá khứ. Tất cả nỗi lòng ấy, Tiểu Vũ lại chỉ có thể diễn tả bằng hai câu.

Cảm ơn anh và xin lỗi anh.

" Anh à, cảm ơn anh đã bao che, yêu thương em trong thời gian qua. Cảm ơn anh nhiều năm nay vẫn kiên trì kéo em lại. Cảm ơn anh đã nhẫn nại với tính tình bướng bỉnh của em. Cảm ơn anh đã bảo vệ em, lo lắng cho em. Em cũng xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của hai anh em. Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Xin lỗi vì để anh đợi lâu vậy. Xin lỗi vì em mà anh bị thương."

Lâm Phong cười trìu mến.

Xin lỗi em và cũng cảm ơn em!

" Em gái à, xin lỗi vì sự có mặt của anh đã làm em tổn thương. Xin lỗi em vì mẹ anh mà em mất mẹ. Xin lỗi vì chưa làm tròn trọng trách của người anh. Xin lỗi em vì lúc em sợ hãi anh không có bên em. Xin lỗi em vì để em gặp nguy hiểm. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh và mẹ anh. Cảm ơn em đã yêu thương anh như một người anh trai. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hoàn chỉnh."

Những điều hai người không nói ra thành lời nhưng ánh mắt họ đã nói lên tất cả. Nước mắt họ chợt rơi. Lâm Phong lau giọt nước mắt đầy chân tình của mình đi, vui vẻ trêu đùa Tiểu Vũ.

Em còn muốn mặc bộ đồ nhuốm máu ấy đến bao giờ?

Tiểu Vũ lúc này mới giật mình nhận ra cô vẫn mặc bộ đồ từ hôm bị bắt đến giờ. Chắc chắn hôi thối lắm rồi. Tiểu Vũ lắc đầu bật cười.

Em đi thay đồ, anh nghỉ ngơi đi.

Diệp Phàm không biết đã lặng lẽ ra ngoài từ lúc nào. Khi Tiểu Vũ đi ra liền thấy anh đang đứng dựa mình vào tường. Vừa thấy cô, anh kéo mạnh tay cô, ôm cô vào lòng. Tiểu Vũ bị ôm đột ngột nên hơi giật mình. Cô cố lách người ra, nhưng Diệp Phàm càng ôm chăt.

Anh làm gì vậy? Đây là bệnh viện đó.

Diệp Phàm siết chặt vòng tay hơn. Có trời mới biết, hai ngày qua anh đã lo lắng như thế nào. Anh đã sợ hãi đến mức nào. Anh không dám tưởng tượng đến một ngày không có cô bên cạnh. Giây giây phút phút chỉ muốn ôm chặt cô. Nếu có thể thì gắn cô bên người anh lại càng tốt. Vậy mà con tiểu hồ ly này một chút cũng không hiểu gì. Diệp Phàm giọng đầy oán thán:

Ôm một chút thôi!

Cô nhớ anh. Lúc sợ hãi cũng là nhớ vòng tay ấm áp này nhất. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng vòng tay của anh lại có thể ấm áp, an toàn đến vậy. Cô yêu anh.

Tiểu Vũ mỉm cười cũng vòng tay ôm chặt đại boss bất chấp mọi ánh nhìn của người qua đường. Một lát sau, Tiểu Vũ mới nhỏ giọng hỏi:

Ba ngày rồi em chưa có tắm. Khó ngửi lắm đúng không?

Đại boss nhăn mày buông cô ra. Giọng điệu giễu cợt.

Đúng là khó ngửi thật!

Tiểu Vũ tức hộc máu mồm. Đây là người bạn trai cô ngày nhớ đêm mong sao? Cái đồ độc địa. Tiểu Vũ hừ lạnh, giận dỗi bỏ đi không thèm nói một lời.

Đại boss bật cười nhìn dáng vẻ hung dữ của cô gọi với theo.

Em đi đâu?

Tiểu Vũ không thèm quay đầu nhìn anh, trả lời:

Đi tắm không có bốc mùi khiến ai đó không chịu được.

Đại Boss cười vui vẻ nhìn cô. Những khoảnh khắc nhỏ nhoi này thật đáng chân quý.

Lúc Tiểu Vũ tắm rửa xong, mua đồ ăn sáng, quay lại phòng bệnh thì nhận được tin nhắn của đại boss nói đưa Lâm Phong đi kiểm tra. Tiểu Vũ không có việc gì làm mà mấy ngày nay ngủ ít nên quyết định nằm chớp mắt một lát. Cũng chẳng biết cô đã ngủ bao lâu, đột nhiên cô mơ màng nghe thấy tiếng khóc vô cùng quen thuộc, vừa ồn ào vừa khó nghe.

Tiểu Vũ! Hu hu hu! Đừng chết! Bạn mau tỉnh lại! Mình xin lỗi. Mình sai rồi. Mình không nên trách bạn. Không nên đối xử với bạn như vậy.

Tiểu Vũ mơ mơ hồ hồ nằm trong chăn cười thầm. Đây không phải giọng Hiểu Hà sao. Con nhỏ này tưởng mình đã chết à? Đâu có dễ thế. Tiểu Vũ quyết định nằm nghe trộm Hiểu Hà khóc lóc. Tại sao ư? Vì muốn dạy cho nhỏ bạn này một bài học, can tội hôm nọ đuổi cô đi

Hu hu hu! Tiểu Vũ! Bạn là người bạn thân nhất của mình. Bạn còn không sống lại mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn nữa. Đồ ngốc này. Giỏi võ để làm gì? Bị bắt cóc cũng không đánh chả được. Hu hu hu. Tên khốn nào làm bạn như này....Khốn khiếp! ... Mình trách bạn là mình sai! Nên bạn đừng chết như thế này. Mau tỉnh lại mắng cho mình một trận đi...

Tuy nhiên qua không nổi một phút Tiểu Vũ đã phải đầu hàng. Hiểu Hà này khóc có tâm quá đi. Khóc không thôi thì không nói còn lay " người chết" đến hoa mắt chóng mặt. Tiểu Vũ vùng chăn ngồi dậy.

Ai nói lão nương đây chết hả?

Á á.... ma ... ma - Hiểu Hà đang khóc đến đau thương chợt bị giật thót. Kinh hãi nhìn Tiểu Vũ lắp bắp.

Ma cái đầu bạn ý. - Tiểu Vũ quát lớn.

Hiểu Hà mắt lớn trừng mắt bé. Cô vội vã lau nước mắt rồi rón rén lại gần Tiểu Vũ chọc chọc sờ sờ. Sau đó, ngốc nghếch vừa cười vừa khóc ôm Tiểu Vũ nói đến vui vẻ.

Huhuhu! Tiểu Vũ còn sống. Không có chết. Có bị thương đâu không? Tạ trời tạ đất. huhuhu. Làm người ta sợ muốn chết.

Được rồi được rồi... không có bị thương, chưa chết nhưng sắp bị bạn bóp chết đây. - Tiểu Vũ oán thán.

Hiểu Hà buông Tiểu Vũ ra, lau sạch nước mắt trên mặt. Cô chống nạnh lên giọng:

Nói! Tên khốn nào dám bắt cóc bạn. Mình đi cho hắn một trận!

Tiểu Vũ nhìn với vẻ hoài nghi. Giọng giận hờn.

Không giận mình nữa?

Hiểu Hà ngượng nghịu vặn vẹo mấy ngón tay như trẻ nhỏ. Hai tai cô đỏ lên như gấc. Ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn vào mắt Tiểu Vũ. Nhỏ giọng như tiếng vo ve của muỗi.

Không giận. Cho mình xin lỗi.

Tiểu Vũ không nhịn được cười lớn. Không bắt chẹt Hiểu Hà nữa.

Được rồi! Tha cho bạn lần này! Lại đây nói rõ xem hôm đó tại sao nổi giận.

Hiểu Hà lúng túng hỏi.

Kể hết sao? Cái này...

Tiểu Vũ nhăn mày, ném cho cô bạn thân ánh mắt chết chóc. Giọng đầy đe dọa.

Không muốn nói?

Nói! Mình nói.

Thế rồi Hiểu Hà ngồi kể hết chi tiết về cuộc tình một đêm của cô với Tiểu Vũ. Nghe xong Tiểu Vũ đen mặt chốt hạ hai câu. "Đáng đời kẻ tự xưng bạn tốt nhưng khúc mắc lại để trong lòng, không dám thẳng thắn nói ra". Câu thứ 2 là ' Ngô Tôn nhất định không còn ngày mai." Hiểu Hà bật cười, nắm tay Tiểu Vũ nhỏ nhẹ.

Thôi được rồi. Chuyện này để mình và Ngô Tôn tự giải quyết được chứ. Còn nữa, giờ kể mình nghe việc bị bắt cóc là sao?

Tiểu Vũ lại một lần nữa thuật lại vụ bị bắt cóc. Đương nhiên có nhấn nhá thêm mấy tình tiết oanh oanh liệt liệt cho thêm phần cay cấn. Câu chuyện giúp sức tưởng tượng của một người phụ nữ phát huy hết khả năng.

Vậy là mọi người đều hòa thuận rồi sao? - Hiểu Hà nghe truyện xong, hỏi.

Tiểu Vũ hạnh phúc gật đầu:

Xem là như thế.

Thật tốt quá.

Hiểu Hà vui thay cho Tiểu Vũ. Cô thực lòng mừng cho người bạn này đã hàn gắn lại với gia đình. Mừng hơn là Tiểu Vũ có thể buông bỏ quá khứ và gánh nặng trong lòng.

À phải rồi. Làm sao bạn biết mình ở đây? - Tiểu Vũ đột nhiên tò mò hỏi.

Hiểu Hà tròn mắt ngạc nhiên, hồn nhiên đáp.

Sáng nay, Đại boss nhà bạn nhắn đó. Nội dung là : " Tiểu Vũ bị bắt cóc... hiện đang ở viện XXX phòng 402. Hy vọng em có thể đến ..." - Hiểu Hà còn than thở thêm. - " Bạn xem đại boss nhà bạn nói thế cũng quá kiệm lời đi. Đọc xong tin nhắn mình sợ hết hồn. Còn tưởng bạn bị thương hay gì cơ.

" Đại Boss! Anh được lắm!" - Tiểu Vũ thầm hét 1000 lần trong đầu. Khá hay cho tên rắn độc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com