Chap 2
"Ngồi đi", Sau khi cẩn thận đóng của phòng lại, Sehun lạnh lùng chỉ vào cái ghế đặt trước bàn mình mà ra lệnh cho Baekhyun. Được rồi, sở dĩ suốt ngày phải đóng vai tảng băng di động như vậy cũng không phải là điều mà Sehun thích làm cho lắm. Nhưng mà biết sao được, theo như cuốn sách "Một nghìn lẻ một tiêu chuẩn để cua gái" đã nói, quan trọng nhất là phải tỏ ra "cool ngầu", luôn giữ cho khuôn mặt của mình không có miếng cảm xúc nào, không được cười, không được tỏ ra quá quan tâm trước mặt người ta, nói trắng ra là phải giống như bị liệt cơ mặt ấy. Tuy rằng Sehun cũng không tin tưởng cái cuốn sách vớ vẩn chôm được từ nhà ông anh họ 26-tuổi-vẫn-không-có-mảnh-tình-vắt-vai-nào của mình cho lắm nhưng mà ít nhất như vậy cũng sẽ ngăn cậu nhảy bổ đến trước mặt Baekhyun mà gào lên "Tôi thích cậu! Làm người yêu tôi nhé?". Lỡ mà chuyện đó xảy ra thật thì Sehun chỉ có nước lấy bao tải trùm mình lại rồi đào một cái hố mà nhảy xuống thôi...
Baekhyun im lặng quan sát khuôn mặt ngàn năm không đổi một biểu cảm của Sehun mà âm thầm thắc mắc không hiểu sao hồi đại học cậu ta vui tươi đáng yêu là thế vậy mà bây giờ lại ... chậc chậc, chắc chắn là do cú sốc tâm lý nào đó rồi, hay là thất tình ta? À mà không, vớ vẩn quá, chỉ có chuyện con gái theo đuôi cậu ta chứ làm gì có chuyện Sehun bị gái đá, cái đó mà xảy ra thật chắc đến vua Sejong cũng phải đội mồ sống dậy mà cười hăng hắc luôn quá.
"Nghĩ gì đó? Nói xấu tôi hả?", Sehun thấy con cún nhỏ kia cứ đứng đực mặt ra mà nhìn mình thì trong lòng không khỏi cười nhạo. Ngốc nghếch, cậu ta nghĩ cái gì đều hiện rõ rành rành lên mặt luôn rồi kìa. Thật là, sau này cho dù có thiếu nhân lực cỡ nào cũng không được giao cho Baekhyun đi tìm hiểu về mấy cái phóng sự buôn bán ma túy, với cái tính hậu đậu của cậu ta có khi lại bị mấy tên tội phạm đó trùm bao tải bắt lại rồi bán sang Trung Quốc luôn mất.
Baekhyun giật mình, chợt ý thức được hình như mình đang nhìn chằm chằm người ta y như mèo rình chuột thì có chút xấu hổ, vội hăng hắc cười nói, "Hì hì, Sehun này, tôi có mua quà cho cậu đó. Là ổ khóa tình nhân ở Tháp Namsan đó nha! Mắc lắm luôn á, tôi mua cả cặp luôn này, sau này có thể dành tặng cho bạn gái cậu cũng được. Khỏi cảm ơn, chỉ cần sau giờ làm đãi tôi một chầu tokbokki là được.", Ôi mẹ ơi, có trời mới biết (thực ra ai cũng đều biết) Baekhyun yêu đồ ăn đến nhường nào, chỉ cần nghĩ đến từng miếng bánh gạo dẻo dẻo thơm thơm, lại thêm nước sốt cay ngon tuyệt là cậu đã thấy lâng lâng cả người rồi. Ách, thôi lạc đề mất tiêu rồi!
Sehun đang dở khóc dở cười nhìn Baekhyun chìm đắm trong đám đồ ăn tưởng tượng, tự dưng nghe tới hai từ "bạn gái" thì liền nổi xung lên. Không nói không rằng đạp cậu ta ra ngoài cửa, còn khuyến mãi thêm một câu xanh rờn, "Cuối giờ nộp bản thảo cho tôi. Nếu không có thì... tự hiểu số phận của mình đi."
Đám nhân viên nãy giờ đang bu ngoài cửa áp tai nghe ngóng tình hình, thấy gương mặt đằng đằng sát khí của "Ma vương lạnh lùng" quát một câu, "Nhìn gì mà nhìn. Không lo làm việc tôi trừ lương hết mấy người luôn!" bèn vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình. Riêng mỗi mình Kyungsoo đầu đội trời chân đạp đất tốt bụng ở lại đỡ Baekhyun - lúc này vẫn đang ngơ ngác ngồi dưới mặt đất không hiểu chuyện gì đang xảy ra đứng dậy. Quái lạ, Sehun uống nhầm thuốc hay sao ấy, mới giây trước còn vui vẻ hòa nhã vậy mà giây sau đã biến thành ác quỷ hét ra lửa rồi, dở dở ương ương giống như con gái vậy.
Ế, mà không phải chứ, đừng nói là Sehun đến tháng nha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com