Chương 1: Xác định việc cua trai
Như Như lết thân xác của mình nằm dài trên bàn học, lim dim ngủ. Cuộc sống của Như Như vô cùng bình thường chỉ xoay quanh ăn - ngủ - học - face mà thôi. Cô nàng chính là một đại siêu cấp lười nhát:
- Lười đi ra ngoài - "ế" ra ngoài tủi thân.
- Lười nấu ăn - có mẹ nấu rồi nấu làm gì.
- Lười đi lại - có face cũng thấy vui đi qua đi lại làm được gì đâu?
- Lười làm đẹp - có NY đâu làm đẹp được gì.
- Lười đọc sách - tuyệt đối nhát đụng đến, chỉ thích đọc truyện mà thui.
Có thể nói cô chính là một tiểu trư, một đại ngốc nghếch, một kẻ không có triển vọng. Đó là nhận xét của cô bạn Kiều Thư.
- Này con nhỏ gái "ế đến ngày tận thế" kia! Dậy mau! - Thư lay Như Như nói.
- Nhỏ này! Ta cần ngủ! - nó lại chẳng thèm quan tâm quay mặt chỗ khác ngủ tiếp.
- Tiểu trư! Mau dậy đi! Bà định "ế đến ngày tận thế" lun sao?
- Tui mà "ế đến ngày tận thế" thì mới là chuyện lạ!
- Vì sao?
- Vì khi tôi đủ vượt 27 tuổi, mẹ tôi nhất định sẽ hóa rồng tìm cách tống tôi ra khỏi nhà!
- Chờ tới lúc đó có ma thèm lấy!
- Tui...thật sự là xúc phạm đến nỗi đau của người ta mà! - nó lò mò dậy, dụi dụi mắt tội nghiệp nói.
- Tui nghĩ bà nên thực hiện theo mốt tân thời đi!
- Mốt gì?
- Cọc đi tìm trâu! Thời xưa trâu đi tìm cọc thời nay chúng là chính là cọc đi tìm trâu.
- Vậy tìm trâu nào để cưa?
- Trâu nào thấy hợp thì cưa!
- Được! Ta đi tìm trâu đây! - Như Như đứng dậy hùng hổ đi nhưng thật ra chính là tìm chỗ để ngủ.
- Tui hiểu bà quá! Đi! Tui đi với bà! Tránh cho tiểu trư ba đời sau vẫn chưa biết yêu là gì!
- Haizzz...sao số con khổ zậy nè trời!!!!!! - Như Như hét lên nhưng tất cả chỉ là vô dụng mà thui.
...............................................................................................................................
- Nói đi! Chụy quyết định chọn ai trong những người ở đây? - Thư kéo Như Như đứng giữa trường hỏi.
- Chọn nữ được không? - Như lơ mơ hỏi.
- Ya! Ta thật là hận mà! - Kiều Thư tức giận hét, cô đã cố gắng rèn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!!!!!
- Đùa chút thui! À! Đó là ai vậy hả? - Như tò mò hỏi anh chàng đang bị con gái quây quanh.
- Ai da! - Như Như bị Kiều Thư cốc một cái lên đầu.
- Lạy bà! Hot boy siêu nổi tiếng mà không biết! Bà không những là tiểu trư còn là kẻ mù thông tin nữa! - Thư tức giận hét lần 2, cô nàng thật sự muốn bốc hỏa vì người bạn trăm năm hiếm gặp này rồi.
- Hot boy siêu nổi tiếng? - Như Như hỏi.
- Đúng! - Kiều Thư hào hứng xem thử Như Như chắc ít nhất biết anh ta tên gì.
- Là ai? - Như Như ngây thơ nói, còn cô nàng Thư của chúng ta chính là té ghế...
- Em lạy chụy! Anh ta chính là người hoàn hảo mang tên Đặng Anh Quân! Là một người siêu cấp tài giỏi, một thám tử tài ba, tâm lí học, v.v... nói chung là gần như cái gì cũng biết! - Thư nói, nước miếng văng tùm lum.
- Thui! Em lạy chị! Đừng nói nữa! Văng nước miếng quá đi! Được! Siêu cấp hot boy gì đó của ông, tui không quan tâm! Tui quyết định chấm ổng, cưa ổng! - Như Như hùng hổ ra quyết định.
Thư té ghế lần 2:
- Bạn thật sự chắc chắn với quyết định này? - Thư ra vẻ hình sự hỏi.
- Chắc chắn! - Như Như gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc.
- Chúc mừng bạn! Chúc bạn đã có ý chí! Nhưng mà anh ta chính là cưa còn khó hơn lên trời! - Thư đưa ra nhận xét.
- Không có chuyện gì chụy Như này không làm được! - Như hiên ngang nói.
- Trừ có bạn trai! - Thư chém cho một câu làm bà chụy Như đen mặt.
- Có cần "dìm hàng" em như vậy không? - Như bức xúc nói.
- Ha! Đâu có "dìm" em mà dìm thì chị chắc chết từ lâu rồi! - Thư cười haha rồi đi.
...................................................................................................................................
Kể từ đó, kế hoạch của trai của gái "ế" bắt đầu.
Chương 1.1: Tìm hiểu tên con trai "Anh Quân".
- Anh Quân được mệnh danh là đẹp trai, lạnh lùng như chỉ giúp đỡ người khác ở những nhiệm vụ đặc biệt! Còn nữa anh ta chính là...
- Nè! Má ơi! Thức cho con nhờ! - Thư đang luyên thuyên quay lại chính là Như Như đang nằm ngủ.
- Ừm... - cô nàng lờ lờ mờ mờ dụi dụi mắt trả lời.
- Thật sự bà chính là muốn chưa ổng? - Thư nghi ngờ hỏi.
- Đương nhiên! - nó gật đầu.
- Như bà cưa tới ba đời sau cũng chưa chắc cưa được! - Thư đưa ra nhận xét phũ phàng.
- Tui nhất định cưa được! - Như bị đụng tới lòng tự ái liền khí thế hừng hựng.
- Hảo! Tui chấm! - Thư vỗ tay.
- Hảo là gì?
- Má có đọc truyện ngôn tình không?
- No!
- Vậy má đọc truyện gì?
- Đô - rê - mon, conan, anime...
- Stop!
- Con khuyên má về đọc mấy loại truyện đó! Chúng ta tiếp tục!
- Được!
Kể từ lần đó, chụy Như bắt đầu tìm hiểu về anh chàng Anh Quân, kết quả thu được là:
Tên: Đặng Anh Quân.
Tuổi: 17, lớp 12A2
Giới tính: nam (chuyện này là đương nhiên)
Sở thích: phá án và hết (ko bik)
Ghét: ko bik lun
Mối tình đã trải: bik chết liền
Tài năng: phá án, tâm lí học,...
Hạn chế: ko bik
Tính cách: lạnh lùng, không yêu đương, thẳng thắn, dũng cảm,...
Đó chính là kết quả tìm được trong một tháng trời của hai chụy ấy. Có thể nói, kết quả này ai cũng biết.
.................................................................................................................................
Chương 1.2: Tiếp cận
- Anh Quân kìa! - Thư chỉ.
- Tui biết nhưng làm sao tiếp cận?
- Thì chạy tới làm gì thì làm! Làm sao anh ta biết bà là được!
- OK con gà đen! - Như cười tười rồi chạy nhanh tới.
Cô nàng rẻ đám đông chạy vào trước mặt hot boy cười thật là tươi. Anh Quân nhìn cô nàng đứng trước mắt. Khuôn mắt nhìn là biết chẳng có gì đặc biệt. Điệu cười ngu ngốc, tóc tai chẳng ra là sao => một cô nàng ngu ngốc, bình thường, chẳng có gì đặc biết.
Mọi người nhìn cô gái đứng trước mặt hot boy của mình rồi rì rầm. Đương nhiên nội dung không cần nghe cũng biết chính là chê bai cô nàng này rồi. Như Như nghe mà mặt không đổi sắc, họ nói gì cô đâu có quan tâm. Nó chỉ biết đứng trước mặt hắn nói:
- Tôi chấm anh! Tôi nhất định cưa anh! - Như chỉ ngay vào mặt của Anh Quân nói.
- Cô là ai? - hắn hỏi.
- Tôi là Phạm Như Như! Học lớp 11A4! - nó hào hứng nói.
- Điên! - hắn nói một câu rồi đi.
- Nè! Tui nói tui muốn cưa anh đó! - nó quay lại bóng lưng hắn đi hét lớn.
- Tùy! - hắn nói xong đi luôn.
Sau ngày hôm đó, nó được Thư đổi kiểu tóc xoăn nhẹ, cách ăn mặc đẹp hơn. Trông nó hiện tại xinh đẹp hơn rất nhiều. Nó cũng không phải xấu, chỉ là chẳng quan tâm tới vẻ bề ngoài thôi. Hôm nay nó chính là thực hiện kế hoạc tiếp cận mục tiêu là hắn.
Như thường lệ, nhà trường mỗi thứ bảy sẽ cho học sinh của khối 12 giao lưu với nhau. Dịp này thì các khối khác rảnh rỗi. Đương nhiên là...nó cũng rảnh nên liền đi cua trai thui.
- Nè! Hot boy của bà ở đó kìa! - thấy Như Như tìm quanh cuối cùng thì Thư chỉ cho cô nàng.
- À! A! Thấy rồi! Tui đi đây! - nó hào hứng nói.
- Khoan! Làm cái đã! - Thư vội ngăn lại.
- 1 2 3 Yeah! - làm một cái khí thế Như Như liền chạy đi thì bị kéo lại.
- Gì nữa?
- Quên quà nè chụy! Chưa già mà lẩm cẩm! - Thư liền đưa cho Như Như món quà.
- Hề hề! - nó gãi đầu cười.
- Còn đứng đó cười! Đi thực hiện hoạch cua trai đi! - Thư ra dáng bà mẹ dạy dỗ.
- Yes! Madam! - Như Như chào theo kiểu một vị trong quân đội rồi hí hửng chạy lại.
Kế hoạch tác chiến bắt đầu...à...kế hoạch của trai bắt đầu!
Kế hoạch A: Tiếp cận mục tiêu
Như Như thấy người vây quanh Anh Quân đông quá. Nó liền hét lên một tiếng:
- Có đám cháy a! - nó hét làm bọn họ chạy tán loạn và thế là nó rất nhanh chóng đến gần được anh chàng đẹp trai kia.
Đến khi mọi người nhận ra có đứa chơi xấu thì liền tức giận. Nhưng khi nhìn lại thì thấy nó đang đứng trước mặt của Anh Quân. Mọi người đều biết cô gái đó là ai...tiểu trư Như Như lớp 11A4 - rất nổi tiếng.
Lí do nổi tiếng: câu nói bá đạo: "Tôi chấm anh! Tôi nhất định cưa anh!"
Bọn họ thấy vậy liền xem xem cô nàng Như Như này làm thế nào cưa được trai đẹp mà không dễ đỗ này.
- Anh Quân! Em nói rồi! Kể từ bây giờ em nhất định sẽ cưa anh tới khi nào anh đổ thì thui! - Như Như hào hứng nói.
- Ngây thơ! - để lại một câu cộc lốc, hắn liền quay mặt đi.
- Anh Quân à! Anh thật sự rất đẹp trai, em thật sự muốn cưa anh mà! Em còn tặng quà cho anh nữa này! - cô nàng ngây thơ chạy trước mặt anh đưa quà.
Hắn biết kết thúc sớm nhất với người con gái chính là đạp đổ hy vọng của họ. Hắn nghĩ liền làm, cầm món quà đó thả xuống sàn và dẫm đạp nó.
Trước sự ngỡ ngàng đó, Như Như bị tổn thương nghiêm trọng. Món quà đó cô đã tìm nhiều nơi mới quyết định mua vậy mà...
Nước mắt Như Như rơi xuống rồi chạy mất, cô nàng vừa khóc vừa chạy đi không cần biết điều gì cả. Còn Quân, anh không quan tâm mấy rồi quay đi chơi bóng rổ với những người bạn khác.
Tất cả cũng không thoát khỏi ánh mắt của Quốc Khải, anh ta cười rồi đi chơi bóng rổ. Trong lòng của Khải thầm nghĩ, cô gái này thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com