Chap 3
Ngô Thế Huân sắp đi du lịch với Phác Xán Liệt . Được rồi, thực ra là cả văn phòng cùng đi tham quan.
Nhưng Ngô Thế Huân đã tự động bỏ qua các đồng nghiệp khác, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mình đi du lịch với Phác Xán Liệt , hào hứng đến độ trước khi đi một tuần đã bắt đầu chuẩn bị hành lý, còn tiêu tốn nửa tháng tiền lương chỉ để mua mấy bộ quần áo mới.
Kết quả hoàn toàn không giống với ảo tưởng của Ngô Thế Huân , đồng nghiệp nữ muốn ngồi cạnh Phác Xán Liệt quá nhiều, Ngô Thế Huân hoàn toàn không thể lại gần được. Quay đầu nhìn đồng nghiệp nữ bên cạnh Phác Xán Liệt , Ngô Thế Huân chỉ có thể cắn từng miếng khô mực xé sợi cho hả giận. Đồng nghiệp cho rằng cậu quá đói bụng, thế là dứt khoát đưa hết mấy bao mực xé sợi cho Ngô Thế Huân .
Đến nơi, lúc phân phòng vừa vặn có một phòng đơn dành cho nam, có thể ngủ một mình. Ngô Thế Huân ở cùng phòng với một đồng nghiệp khác, Phác Xán Liệt thì ở phòng đơn. Cậu rất muốn giơ tay hỏi Phác Xán Liệt , em có thể ở cùng phòng với anh được không? Nhưng mà Ngô Thế Huân sợ, thế nên chỉ có thể oán niệm mà nhìn Phác Xán Liệt đi vào căn phòng đối diện mình.
Lúc đi tham quan, Ngô Thế Huân tìm đủ mọi cơ hội để có thể đi bên cạnh Phác Xán Liệt , sau đó lại bị mấy đồng nghiệp nữ gọi đi làm công tác tư tưởng.
Tổng kết lại là: Bảo Ngô Thế Huân đừng đi theo làm bóng đèn nữa. Tiểu Mỹ thích Phác Xán Liệt , cho nên các cô ấy vừa lúc nhân dịp du lịch này, tác hợp cho hai người bọn họ.
Ngô Thế Huân đành phải bi thương mà gật đầu, mọi người đều gán ghép Phác Xán Liệt với tiểu Mỹ, vậy còn ai tác hợp tui với anh ấy đây, huhu.
Lần này du lịch chơi ba ngày, ngày đầu tiên Ngô Thế Huân vẫn luôn đi phía sau đàn anh, nhìn tiểu Mỹ chụp ảnh chung với anh, cố kiềm chế suy nghĩ kéo tiểu Mỹ ra thay mình vào, chụp ảnh cho hai người bọn họ.
Ngô Thế Huân buồn bực cả một ngày. Tối hôm đấy cậu đăng một bức hình phong cảnh lên “Khoảnh khắc”, với caption là: Nhìn người vui vẻ cùng người khác, tôi lại gắng gượng cười vui.
Đăng được mấy phút, Ngô Thế Huân lại cảm thấy quá giả tạo, thế là liền xóa đi.
Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân lại vui vẻ rồi. Bởi vì Phác Xán Liệt không đi chung với tiểu Mỹ nữa hehe.
Ngô Thế Huân quan sát tiểu Mỹ, rất bình thường, vẫn cười đùa vui vẻ với các đồng nghiệp nữ khác. Sau đó quay sang nhìn Phác Xán Liệt , Phác Xán Liệt một mình cô đơn quá, mình vẫn là nên là đi làm bạn với anh thôi. Thế là Ngô Thế Huân tươi cười mà chạy đến bên cạnh anh , nếu như sau lưng cậu có một cái đuôi, nhất định là đã dựng thẳng đến tận trời cao rồi.
Đến chỗ nào Ngô Thế Huân cũng muốn chụp ảnh chung, mỗi bức ảnh đều vui vẻ lộ ra tám cái răng. Đồ lưu niệm cũng phải mua một đôi, cậu một cái, Phác Xán Liệt một cái.
Buổi chiều bọn họ đi chơi phiêu lưu mạo hiểm, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt ngồi chung trên một chiếc thuyền bơm hơi.
Lúc lướt xuống từ trên núi, Ngô Thế Huân cảm thấy nếu bây giờ cậu mà thả lỏng tay một chút thì sẽ bị văng ra ngoài, sau đó đụng vào cục đá, đi đời nhà ma. Nhưng cậu còn chưa cua đổ được anh, cậu mới không buông tay đâu.
Ngô Thế Huân mở mắt ra nhìn anh ở phía đối diện, há miệng cười to.
Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói: “Đừng cười.”
Ngô Thế Huân lập tức ngậm miệng, nghiêm túc mà nhìn anh.
“Không thì nước sẽ chảy cả vào miệng em đó.”
Ngô Thế Huân nhìn anh nghiêm trang nói, cảm thấy mình lại càng buồn cười hơn, đúng là kiểu hài của Châu Tinh Trì mà ha ha ha. Phác Xán Liệt thật là đáng yêu quá đi mất. (???)
Vừa đến chỗ nước phẳng, các đồng nghiệp liền cầm súng nước bắn nhau. Mỗi thuyền có một cái súng nước, đội của Ngô Thế Huân trên cơ bản đều là Ngô Thế Huân phụ trách chiến đấu với các đồng nghiệp, anh thì đứng ở bên cạnh nhìn.
Các đồng nghiệp liên hợp lại bắn Ngô Thế Huân , Ngô Thế Huân bị cột nước khắp nơi bắn tới không mở nổi mắt.
Phác Xán Liệt cầm lấy súng nước, nhanh chóng nạp đầy, sau đó trực tiếp bắn vào mặt các đồng nghiệp, bắn cho quân địch đều phải tan rã, đổi mục tiêu.
Đến phút cuối thì khung cảnh đã hoàn toàn hỗn loạn, mọi người bắn nhau loạn xạ, thậm chí các thành viên cùng đội còn té nước lên người nhau.
Sau khi cởi áo phao ra, chiếc áo sơ mi sớm đã ướt đẫm của Phác Xán Liệt dán vào da, lộ rõ tám khối cơ bụng. Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm cơ bụng của anh, nuốt nước miếng, làm thế nào cũng không dời mắt ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com