chap 4
Ngô Thế Huân cảm thấy quan hệ của mình và Phác Xán Liệt có tính chất bay vọt.
Ngô Thế Huân lướt qua từng chiếc ảnh chụp chung với Phác Xán Liệt trong điện thoại, cảm thấy Phác Xán Liệt thật sự là đẹp trai nhất quả đất luôn. Ngô Thế Huân si mê mà vuốt khuôn mặt anh trên điện thoại, tưởng tượng rằng mình đang sờ người thật.
Khà khà khà, Ngô Thế Huân cầm di động lăn lộn ở trên giường.
Đồng nghiệp giường bên nhìn Ngô Thế Huân , hỏi: Thế Huân , cậu đang yêu hả?"
Hehehe, Ngô Thế Huân ngây ngô cười mà nhìn đồng nghiệp. "Sắp rồi, sắp rồi." Năm nay trước khi ăn Tết nhất định phải lừa được anh tới tay.
Ngô Thế Huân khà khà khà mà đăng ảnh trong vòng bạn bè kèm caption: Nụ cười ngây ngô của tui và cái nhếch miệng siêu cấp đẹp trai của Phác Xán Liệt , hehehe.
Trước khi ngủ, Ngô Thế Huân nhận được thông báo có người đã "thích" ảnh, nhìn thấy ảnh đại diện của Phác Xán Liệt , lập tức bật dậy trên giường.
Ok, đêm nay khỏi cần ngủ luôn. Ngô Thế Huân phấn khích mà bắt đầu ngắm nhìn chùm ảnh chụp chung lần thứ mười một.
Đồng nghiệp bị doạ tỉnh mơ màng nhìn cậu: Thế Huân , cậu không mệt hả!"
Ngô Thế Huân hai mắt sáng như đèn pha nhìn đồng nghiệp, đồng nghiệp yên lặng xoay người, đưa lưng về phía cậu.
Trên đường về, Ngô Thế Huân ngồi cạnh đàn anh. Còn tiểu Mỹ, cô ấy cặp với một đồng nghiệp nam khác, hai người thân mật mà ngồi cùng nhau.
"Xán Liệt, anh thích dạng người như thế nào?" Ngô Thế Huân hỏi.
Vốn dĩ đang nhìn bên ngoài cửa sổ, Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn về phía Ngô Thế Huân : "Người như em."
Ngô Thế Huân cảm giác bên tai tựa đang bắn pháo hoa, vui như mở cờ trong bụng, nhìn Phác Xán Liệt .
Nhưng Phác Xán Liệt đã sớm quay đầu đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngô Thế Huân bị trúng thính đành phải cân nhắc ở trong lòng, anh Xán Liệt là thích con người của mình? Hay là tính cách của mình nhỉ?
Ngô Thế Huân rối rắm đến độ muốn nổ tung đầu, cuối cùng nghĩ nghĩ một lúc lại ngủ rồi, gối cả đầu lên vai của Phác Xán Liệt . Phác Xán Liệt quay đầu xuống liền nhìn thấy được xoáy tóc của Ngô Thế Huân .
Cảm giác trên vai có chút ươn ướt, Phác Xán Liệt hơi cứng người, sau đó anh lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước miếng cho cậu.
" Xán Liệt , anh thấy em mặc như này có ổn không? Chúng nó sẽ thích chứ?" Ngô Thế Huân mặc com-lê giữa trời hè oi bức, hai tay cầm túi, mặt đầy căng thẳng nhìn Phác Xán Liệt .
Phác Xán Liệt cầm lấy thức ăn cho chó và mèo trên tay Ngô Thế Huân , dùng tay phải xoa đầu cậu: "Đừng lo, chúng nó ngoan lắm, chỉ cần em tốt với chúng thì chúng sẽ tốt lại với em thôi mà. Hơn nữa chúng cũng không kén ăn, nhất định là sẽ thích em."
Mở cửa, là có thể nhìn thấy hai con vật nhỏ đang nằm sấp trên ghế sô pha. Đại Hắc nghe thấy tiếng động, quay đầu sang nhìn thoáng qua rồi lại dán mắt vào TV, Tiểu Bạch thì vẫy vẫy đuôi, vui sướng mà phóng tới chào đón chủ nhân.
Hai người đặt đồ lên bàn, Ngô Thế Huân liền nghiêm chỉnh ngồi ở một góc ghế sô pha, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đại Hắc một cái. Tiểu Bạch thì tung ta tung tăng đi theo bên người Phác Xán Liệt , không biết đàn anh đã ngồi xổm xuống nói gì với nó, sau đó chỉ chỉ về phía Ngô Thế Huân .
Ngô Thế Huân đang ngắm Đại Hắc, đột nhiên bị Tiểu Bạch nhào tới liếm cho nước miếng đầy mặt.
Không lâu sau, Ngô Thế Huân đã chơi vô cùng thân thiết với Tiểu Bạch, mãi đến tận khi đàn anh đổ thức ăn vào bát cho chúng, Đại Hắc, Tiểu Bạch đi ăn thì Ngô Thế Huân mới lưu luyến mà buông Tiểu Bạch ra.
Phác Xán Liệt cầm một cốc Coca tới cho Ngô Thế Huân : "Đợi lát nữa chúng ăn xong là em có thể tiếp tục chơi với hai đứa nó."
"Cởi áo khoác đi, em không thấy nóng sao?" Tuy rằng phòng khách có bật điều hòa, nhưng Ngô Thế Huân cũng đã nóng đến toát mồ hôi.
Ngô Thế Huân cởi áo khoác, đặt sang một bên, mắt sáng lấp lánh mà nhìn Đại Hắc, siêu cấp muốn nựng nó một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com