Chap 7
Lưng Ngô Thế Huân đau nhức cực kỳ, nhưng mà chỗ bị bầm tím thì tay cậu lại không với tới, đành phải cố hết sức mà bôi rượu thuốc nhiều nhất có thể.
Ngày hôm sau ở văn phòng, chỉ ngồi thôi mà lưng cậu cũng đã khó chịu lắm rồi, mỗi lần đứng dậy hoặc là khom lưng thì đau nhức không nói nên lời.
Chỗ ngồi của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cách nhau bởi một cái cây chiêu tài, thế là Ngô Thế Huân có thể quang minh chính đại mà nhìn anh.
Phác Xán Liệt nhíu mày thật nhiều lần. Ngô Thế Huân ghé vào trên mặt bàn nghĩ, bởi vì đau lưng nên cậu đành phải nằm sấp, sau đó quay đầu sang nhìn về phía Phác Xán Liệt . Có phải là gặp khó khăn trong công việc không nhỉ? Nhưng chắc là mình không giúp gì được cho anh rồi.
Đến giờ cơm trưa, Phác Xán Liệt trực tiếp dẫn Ngô Thế Huân tới phòng tổng giám đốc. Ngô Thế Huân có chút sợ hãi, cậu vào phòng trưởng phòng còn run cầm cập ấy chứ đừng nói gì tới hiện tại ấy thế mà tới phòng tổng giám đốc, còn nằm trên ghế sô pha của tổng giám đốc. Ngô Thế Huân rất hoảng sợ.
Phác Xán Liệt không để ý tới sự sợ hãi của cậu, sau khi bảo Ngô Thế Huân nằm xuống thì dứt khoát vén áo sơ mi của cậu lên, đổ rượu thuốc lên một mảng bầm tím lớn phía sau lưng Ngô Thế Huân .
Lực tay của Phác Xán Liệt vừa phải, rất dễ chịu. Ngô Thế Huân nằm trên sô pha thoải mái đến nỗi muốn ngủ luôn, thỉnh thoảng lại thích chí ngâm vài tiếng.
Sau khi bôi thuốc xong xuôi, Phác Xán Liệt buồn cười mà nhìn cậu: "Có phải là em không muốn dậy nữa không hửm?"
Ngô Thế Huân mở mắt ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở trước mặt, một giây sau đã lấy lại tinh thần bật dậy, đứng nghiêm. Ngô Thế Huân có cung phản xạ rất dài lúc này mới kinh ngạc hỏi: "Xán Liệt , sao, sao anh biết?"
- Trương Nghệ Hưng nói cho anh.
- Trương Nghệ Hưng ?
- Bạn trai của Biện Bạch Hiền đó.
- Biện Bạch Hiền ?
- Chính là người mà em nghĩ là bạn gái anh đấy. - Phác Xán Liệt tiến đến bên tai Ngô Thế Huân , trầm thấp nói.
Ngô Thế Huân chỉ biết rằng đỉnh đầu của cậu muốn bốc khói. Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân đỏ mặt như thể sắp chảy máu đến nơi, không trêu cậu nữa, dẫn Ngô Thế Huân đi ăn trưa.
Ngô Thế Huân có cung phản xạ vô cùng dài thẹn thùng cả một buổi chiều, mãi đến khi về tới nhà mới ngộ ra: Vậy là anh Xán Liệt biết tỏng mình thích ảnh rồi hảaa??? Có đúng không!!!
Ngô Thế Huân siêu cấp muốn hỏi Phác Xán Liệt có phải là đã biết hay không.
Nhưng Ngô Thế Huân là một kẻ yêu thầm nhút nhát, cậu vừa muốn cho anh biết mình vẫn luôn rất thích anh, vẫn luôn rất cố gắng để tới gần với anh; lại sợ anh biết, sợ anh không thích cậu, sợ anh bởi thế mà rời xa cậu.
Tính nhút nhát này của Ngô Thế Huân đã có từ khi còn nhỏ, kẹo của anh trai thì không dám xin, kẹo trên bàn thì chỉ dám trông mong mà nhìn, không dám mở miệng hỏi, thế là cuối cùng cậu không có kẹo.
- Ngô Thế Huân :Anh Xán Liệt , anh Xán Liệt !
- Phác Xán Liệt :?
- Ngô Thế Huân : Hôm nay chúng ta vào phòng tổng giám đốc.
- Phác Xán Liệt : Ừ.
- Ngô Thế Huân : Chúng ta không được tùy tiện đi vào, anh sẽ không sao chứ ạ?
Ngô Thế Huân : Tất cả là tại em, nếu không phải em bị thương, anh sẽ không có chuyện gì.
Ngô Thế Huân : Nếu như bị người ta phát hiện, anh cứ nói là do em mặt dày muốn đi nha.
- Phác Xán Liệt : Không sao đâu.
- Ngô Thế Huân : Anh, anh không cần phải nói thế để cho em yên lòng đâu.
Ngô Thế Huân vốn là muốn lấy hết can đảm để hỏi anh có biết việc cậu thích anh hay không, nhưng nhìn thấy anh trả lời thì đột nhiên nhớ tới chuyện ban trưa. Sợ anh bị phạt, thế là cậu liền bảo anh đẩy hết trách nhiệm cho mình, lại nghĩ tới nếu mình bị sa thải thì không được gặp anh nữa, sau đó lại đau lòng vạn phần.
Điện thoại của Ngô Thế Huân đột nhiên hết pin, Ngô Thế Huân cầm điện thoại đi sạc rồi phiền muộn mà ngủ mất, thế nên không kịp đọc được tin nhắn anh gửi tới.
- Phác Xán Liệt : Tổng giám đốc là bố anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com