chap 8
Ngày hôm sau là chủ nhật, Ngô Thế Huân đọc được tin nhắn của Phác Xán Liệt , có chút hoài nghi nhân sinh. Đàn anh là con trai tổng giám đốc, vậy anh chính là phú nhị đại. Nhưng mỗi lần tổng giám đốc tới thị sát đều chưa từng nói chuyện với anh, không lẽ anh là con trai vợ cả, sau đó lại bị tiểu tam mang con riêng nghênh ngang vào nhà, thế là anh liền bị đày đến phòng của mình làm một nhân viên bình thường đấy chứ.
Ngô Thế Huân càng bổ não càng cảm thấy anh đáng thương, thậm chí đã não bổ ra một màn Phác Xán Liệt bởi vì khi còn nhỏ ăn không đủ no cho nên bây giờ mới có thể nấu ăn ngon như thế.
– Phác Xán Liệt : Trưa nay em có rảnh không?
– Ngô Thế Huân : Em có có có!
– Phác Xán Liệt : Hôm nay có muốn tới chơi với Đại Hắc, Tiểu Bạch không?
– Ngô Thế Huân : Có ạ, em cũng nhớ chúng nó lắm.
– Phác Xán Liệt : Ừ, không cần nghiêm túc như lần trước đâu, tùy ý một chút là được rồi.
– Ngô Thế Huân : Vâng ạaa.
Ngô Thế Huân tuy rằng không mặc com-lê như lần trước, nhưng cũng đào bới khắp cả cái tủ quần áo, thử vài bộ rồi mới quyết định được nên mặc gì để đến nhà Phác Xán Liệt .
Ngô Thế Huân ở nhà Phác Xán Liệt xoa chó vuốt mèo cả một buổi trưa, Phác Xán Liệt thì ở trong phòng xử lý công việc. Ngô Thế Huân thế mới biết ngoài công việc ở công ty thì anh còn đầu tư vào một vài công ty khác nữa. Phác Xán Liệt thật sự là lợi hại quá đi mất. Ngô Thế Huân bật chế đó fanboy mắt sáng lấp lánh mà nhìn đàn anh đang làm việc chăm chỉ trong phòng, thỉnh thoảng anh cũng sẽ cười với cậu.
Nụ cười của anh đối với Ngô Thế Huân mà nói thì chính là mũi tên của thần Cupid, Ngô Thế Huân bị mũi tên bắn trúng tim ôm ngực cười ngây ngô. Đại Hắc bất mãn với việc thằng sen sao nhãng, dừng động tác, tức giận meo meo.
Ngô Thế Huân ngây ngô cười mà tiếp tục vuốt lông cho nó.
Bữa tối là Phác Xán Liệt làm, Ngô Thế Huân ăn đến no căng cả bụng. Cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ của mình, hối hận ngày hôm nay đã mặc quần áo quá chật, Ngô Thế Huân tích cực mà nhận thầu rửa bát, bảo Phác Xán Liệt cứ ngồi yên trong phòng khách là được.
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo. Ở quảng trường trong phố mua sắm cách đó không xa, có một chiếc vòng đu quay. Phác Xán Liệt chỉ vào vòng đu quay đang chuyển động chậm rãi, đề nghị đi lên đó chơi. Ngô Thế Huân đương nhiên là sẽ nhất trí rồi.
Hai người ngồi ở trong vòng đu quay, Ngô Thế Huân không có hứng thú quá lớn với cảnh sắc bên ngoài, chỉ muốn ngắm nhìn anh. Nhưng mỗi lần nhìn về phía anh thì lại đều thấy anh đang nhìn mình, Ngô Thế Huân hoảng sợ, vội vã quay ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy bóng hình mọi người trên mặt đất càng ngày càng nhỏ, trong đầu Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết lãng mạn liên quan tới vòng đu quay.
Những cặp đôi cùng ngồi vòng đu quay cuối cùng rồi cũng sẽ chia tay nhau, nhưng tại nơi đỉnh cao nhất của vòng đu quay, nếu hai người hôn nhau thì sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau.
Ngô Thế Huân hoàn toàn không nghĩ tới mình và Phác Xán Liệt không phải là người yêu, chỉ nghĩ rằng nếu như mình không hôn đàn anh thì mình sẽ phải chia tay anh.
Đến lúc vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, Ngô Thế Huân nhát gan làm ra chuyện cậu cũng không dám tưởng tượng. Cậu đột nhiên tiến lại gần, chạm môi lên bờ môi mềm mại của Phác Xán Liệt , cũng không dừng lại vài giây mà liền vội vã lùi ra.
Ánh mắt Ngô Thế Huân chạm vào ánh mắt của Phác Xán Liệt , khẽ hỏi: “Xán Liệt , anh có thể làm bạn trai của em được không?”
Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ là khi ánh mắt Ngô Thế Huân dần dần ảm đạm đi, hôn lên môi cậu. Cũng chỉ đơn giản là đụng vào, nhưng Ngô Thế Huân đã vui mừng đến mức tim đập loạn xạ, chỉ biết mở to mắt mà nhìn anh
Quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đã được định ra như thế đó.
Ngô Thế Huân sẽ không biết rằng, nếu như cậu không chủ động hôn lên, thì Phác Xán Liệt cũng sẽ cúi đầu xuống hôn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com