full
Một, nam nhân nhặt điếu thuốc vứt đi và nhất kiến chung tình.
-
-
Người ta, mỗi khi phiền muộn đến cực điểm, sẽ muốn làm cái gì?
Đại bộ phận nhân ưa chuộng không ngoài mấy thứ: thuốc lá, rượu, đồ ăn ngon, tình dục.
Lương Thiểu sờ sờ túi tiền chỉ còn vỏn vẹn mười một đồng, nhớ tới một câu kinh điển trong Triết học: "Sức mạnh kinh tế quyết định cơ sở vật chất".
Y rất nhanh đưa ra quyết định, đi tới sạp thuốc lá ven đường, mua một bao thuốc lá, quấn lấy lão bản xin một cái bật lửa.
Vừa xoay người, lão bản liền miễn phí cấp cho y thật to ánh mắt xem thường.
Trên đường rất đông người, đi đi lại lại, giống như một bầy kiến vội vội vàng vàng
Lương Thiểu ngồi ở ven đường, tuỳ ý để bụi bẩn bám dơ âu phục.
Y vụng về châm thuốc, nheo lại con mắt, học theo người ta, hít một hơi thật sâu.
Hơi nhíu lông mày, không có cay giống như lời đồn, vị đạo lại có điểm không đến nơi đến chốn làm người ta phát tiết không được.
Lương Thiểu có điểm hối hận, phí tiền mua về một thứ chẳng ra sao, điếu thuốc đã lỡ đốt đành ráng hút.
Thế nhưng, y cầm điếu thuốc, giống như trong cơm cà ri bỏ thêm xì dầu(*) , nhìn chẳng ra làm sao.
(*: Nguyên văn 咖喱饭里加了酱油, đa tạ nàng Tiểu Thảo đã chỉ ta^^)
Y không biết dùng động tác nào để kẹp nó thật tự nhiên, cũng không biết làm sao gảy gảy ngón tay cho rơi xuống một ít tàn thuốc, thậm chí cũng không biết ngậm đầu lọc dài ngắn thế nào là vừa đủ.
Cuối cùng, Lương Thiểu thất bại đem điếu thuốc dụi tắt rồi vứt vào thùng rác kế bên.
Lúc này, Lương Thiểu mới chú ý tới một nam nhân đứng bên kia đường.
Cái kia nam nhân tóc có điểm dài, thế nhưng thoạt nhìn không thấy lôi thôi. Hé ra khuôn mặt rất mê người, bên tai phải đeo một khuyên tai rất tinh xảo. Hắn thân mình nhỉnh hơn Lương Thiểu một chút, da ở chiếc cổ ngăm màu đồng lộ ra xương quai xanh.
Lương Thiểu nhìn nam nhân kia băng qua đường, rất tự nhiên tiêu sái đến bên thùng rác, tự nhiên vươn tay ra, tự nhiên từ một đống tàn thuốc bên trong lấy ra một điếu còn dài nhất, tự nhiên móc bật lửa, tự nhiên đặt trong miệng, tự nhiên châm lửa.
Toàn bộ quá trình lưu loát như người ta đi vào siêu thị đến bên cái giá lấy một món hàng.
Nam nhân kia nhẹ nhàng thở ra một ngụm khói, sau đó quay đầu đối mặt Lương Thiểu, hơi hơi khêu mi hỏi y, "Cậu có tin hay không nhất kiến chung tình?"
Lương Thiểu nghe được vội nuốt ực một ngụm nước bọt.
Hai, bốn mươi tám tiếng ba mươi hai phút mười lăm giây trước.
-
-
Bốn mươi tám tiếng ba mươi hai phút mười lăm giây trước, Lương Thiểu đứng trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc công ty.
Y hít sâu một hơi, tưởng tượng rất nhiều cá đang bơi quanh người. Lúc này mới máy móc mở cửa, ngồi vào chiếc ghế cách bàn làm việc năm thước (*), bóp bóp ngón tay cứng ngắc.
(*: 1 thước = 1/3m)
Đối diện Lương Thiểu chính là tổng gám đốc công ty đa quốc gia nơi y làm việc. Đối mặt cấp trên chỉ xuất hiện những khi trọng yếu thế này, một viên chức quèn như y không tự chủ được bắt đầu khẩn trương.
Trước mặt tổng tài là một chồng văn kiện che đi ba phần bốn khuôn mặt, phía trên lộ ra một đầu tóc gọn gàng, thẳng mướt.
"Ách, Lương Thiểu phải không? Nghe nói cậu tìm tôi có việc?"
Thanh âm bàn phím lạch cạch.
"Tôi muốn ký hợp đồng làm việc lâu dài với công ty, còn muốn ứng trước lương."
Lạch cạch, thanh âm gõ bàn phím có phần mất kiên nhẫn "Loại chuyện này cậu tìm cấp dưới của tôi là được rồi, vì sao phải tìm tôi?"
Lương Thiểu ngẩng đầu nhìn không trung, tưởng tưởng ở đó có một con cá chép thật lớn.
"Bởi vì tôi muốn ứng trước một trăm vạn."
Y nhớ tới biểu tình khi vừa đề nghị với Trưởng phòng, bà ấy thập phần kinh ngạc.
"Ách, cậu điên rồi, tuy công ty có chế độ phụ cấp, nhưng cũng không phải là ngân hàng a." Ngừng một lát, bà ấy bổ sung thêm một câu, "Ngân hàng cũng không có như vậy rộng rãi, đây là cướp tiền."
Môt trăm vạn, Lương Thiểu là một tiểu viên chức bình thường, lương tháng bốn nghìn, thêm tiền thưởng là sáu nghìn, cho dù không ăn không uống cũng phải dành dụm suốt mười ba năm tám tháng.
Trầm mặc.
Sau đó, mái tóc bóng mướt phía sau màn hình vi tính ló ra ba phần.
Lương Thiểu cúi đầu, dư quang trong mắt là một cặp mắt kính nhìn y dò xét.
Theo ghế xoay chếch đi bốn mươi lăm độ, người sau màn đình đột nhiên hỏi: "Cậu là gay?"
Những lời này thật tự nhiên không chút e dè.
Lương Thiểu cảm giác mình như quả bóng bị chích một phát.
Y có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Lẽ nào trên mặt mình có viết "Tôi là đồng tính luyến ái thì sao?"
Một câu hạ xuống càng làm y kinh ngạc.
"Khẩu giao cho tôi."
"????"
"Khẩu giao cho tôi."
"Ách, kia?"
"Tôi chính là ý đó... Cậu khẩu giao cho tôi, tôi liền cho cậu ứng tiền." Theo câu kiên trì giải thích này, sau máy tính lại lộ ra một nửa khuôn mặt lớn lên cũng không khó nhìn.
Sột...Một tiếng vang nhỏ đập vào tai Lương Thiểu, đó là tiếng kéo xuống khoá quần âu phục xa hoa.
Lương Thiểu sửng sốt, khiếp sợ, giận dữ!
Y từ ghế nhảy dựng lên.
"Thằng khốn, đồ cặn bã, mặt người dạ thú." Y lục lọi hết mọi từ ngữ độc ác nhất trong đầu, chửi ra được một câu như thế.
Sau đó trịnh trọng tuyên bố "Lão tử ta mặc kệ!"
Từ khi vào cửa cho đến khi xuất môn, từ lúc do do dự dự cho đến lúc mạnh mẽ chửi bới, toàn bộ quá trình không quá năm phút đồng hồ.
Ba, động vật khẩu giao.
-
-
Đối công tác, Lương Thiểu cảm thấy lưu luyến như người yêu. Lúc quyết liệt cũng không thương tâm, nhưng khi nguôi ngoai rồi, đặc biệt là khi cần đến, lại dị thường tưởng niệm.
Lần đầu tiên lớn tiếng với lão bản cá mực, lần đầu tiên hút thuốc, lần đầu tiên cùng một nam nhân xa lạ 419 (*).
(*: for one night – tình một đêm)
Toàn bộ quá trình như một bộ GV cấp thấp, xếp vào loại B.
Bất quá quá trình hoan ái cũng tuyệt vờii đến cực điểm, có thể dùng từ "tiêu hồn" để hình dung.
Nam nhân xa lạ nơi góc đường là Sở Thiên Tiếu. Mới nghe tên giống giống một nhân vật trong phim kiếm hiệp xem hồi bé.
Lúc làm tình, một ngón tay hắn vói vào trong rốn Lương Thiểu, lòng bàn tay ấm áp kia lại xoa xoa bụng dưới.
Động tác này làm Lương Thiểu rất thoải mái.
Làm xong một lần, Sở Thiên Tiếu chủ động cấp Lương Thiểu khẩu giao.
Hắn một bên để Lương Thiểu nằm ngửa ra, một bên nói: "Khẩu giao chính là đặc thù của động vật bậc cao."
Lương Thiểu nghĩ, những lời này đã biến hưng phấn giao hợp thành một khía cạnh khoa học. Y nhắm mắt lại hưởng thụ nói: "Có yêu, sẽ khác."
Người khác làm cho ngươi, ngươi cho người khác làm, hai người đúng là bất đống quan điểm.
Sở Thiên Tiếu im lặng tập trung công việc, hắn mỗi lần lên xuống, tóc dài lại cọ cọ vào đùi trong của Lương Thiểu. Dưới ánh đèn tiết kiệm năng lượng, phía dưới hiện lên một bóng ma mờ nhạt.
Cao trào tới gần, Lương Thiểu đẩy mạnh hông, phun ra nhiệt dịch.
Lúc đại não trống rỗng, y rên rỉ bốn chữ: "Tôi muốn đòi tiền."
Sở Thiên Tiếu ngẩng đầu, quệt đi bạch dịch bên môi, hỏi: "Cậu là vịt?"
Lương Thiểu nằm trên giường ngắm nhìn cái cằm tinh xảo của nam nhân: "Sẽ không thu tiền kẻ nghèo nàn như anh đâu."
"Đây chính là kiểu người tôn thờ đồng tiền?"
Lương Thiểu không trả lời hắn, lẩm bẩm: "Tôi từng mượn bọn cho vay nặng lãi."
"Cậu chắc sẽ được bán qua Thái Lan làm bóng."
Lương Thiểu xoay người đi vào toilet, lười cùng người kia đấu khẩu, mà cũng không cần...Tình một đêm tính ra cũng không vui vẻ gì.
Tắm rửa xong đi ra, một bát mì ăn liền đặt ở trước mặt, bên trong còn có một cái trứng.
Tên đang ngậm đũa giải thích: "Chỉ còn có hai gói."
Lương Thiểu không lên tiếng trộn trộn mì.
Bốn, honey, chúng ta đi cướp nha.
-
-
Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối, Sở Thiên Tiếu cười hỏi Lương Thiểu: "Cậu rất thiếu tiền sao?"
Lương Thiểu hơi gật đầu một cái.
"Tôi có biện pháp kiếm tiền."
"Làm sao?"
Sở Thiên Tiếu cười kẹp hai ngón tay "Thuốc."
Lương Thiểu cung kính giúp hắn châm lửa.
Sở Thiên Tiếu hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại tà mị cười "Như vầy, chúng ta đi cướp nha."
Ăn cướp là một vấn đề hết sức nghiêm túc, chí ít cũng không đơn giản như làm tình.
Thế nhưng cái kiểu cười của Sở Thiên Tiếu toát ra một thứ ma lực, làm người ta cảm giác bất cứ chuyện phi lý nào hắn cũng có khả năng làm được.
Thế là bắt tay vào công tác chuẩn bị, Lương Thiểu trưng ra bộ mặt thấy chết không sờn.
Y bước vào sào huyệt của ăn cướp, nhìn Sở Thiên Tiếu mang ra thứ gì đó.
Bao tay.
Bít tất.
Nước hoa?
Kẹo cao su??
Áo mưa??? (*)
(*: condom, e hèm *đỏ mặt*)
Chúng ta đây là chuẩn bị làm tình hay đi chém giết?
Sở Thiên Tiếu một bên rít thuốc, một bên khoa tay múa chân: "Nhớ kỹ phải đổi đồ gợi cảm một chút, không có cường đạo nào mặc đồ lót màu trắng."
Con mèo kế bên nhe răng trợn mắt phản bác: "Anh là chuẩn bị đi xin việc hả? Phải biết rằng cà – vạt cũng là hung khí."
"Giết người ta hay hơn là không cẩn thận bị người ta giết."
"Được rồi." Sở Thiên Tiếu hít một ngụm thuốc nhắc nhở y " Vậy bít tất phải là loại nữ tính, áo mưa nhất định phải là Durex."
Năm, đầu tiên chúng ta phải có một chiếc xe.
-
-
Bảy giờ sáng hôm sau, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, đây là hai người ăn cướp không giống người thường, theo bọn họ còn có công cụ có chút sứt sẹo và một bao thuốc rẻ tiền còn lại mười bốn điếu.
"Đầu tiên, kế hoạch chúng ta cần một chiếc xe." Sở Thiên Tiếu bắt đầu mang theo Lương Thiểu tiến hành bước đầu tiên trong kế hoạch ăn cướp.
Đi vào bãi đỗ xe âm u. Lương Thiểu cảm giác như du hành vào vũ trụ.
Đứng trước một chiếc CITROEN (*), Sở Thiên Tiếu nói: "Tôi lại trộm xe, cậu canh chừng."
(*: một hãng xe của Pháp thành lập năm 1919)
"Có camera ghi hình hay không?" Lương Thiểu nhìn xung quanh. Từ đầu cho tới giờ cảm giác chân thực nhất đập vào mặt y là :"Sẽ ngồi tù nha."
Sở Thiên Tiếu quay đầu nhìn y "Cậu có thể chọn rời đi hay câm miệng."
Lương Thiểu càng xác nhận, nam nhân trước mặt là ma quỷ đội lốt thiên sứ.
Sở Thiên Tiếu chui vào dưới xe.
"Cái kiềm." Vươn một tay.
"Ngươi thực sự mở khoá được xe sao?"
Lương Thiểu tràn ngập nghi vấn. Trước giờ y chỉ thấy kỹ thuật đánh lửa trên phim ảnh, càng miễn bàn đến cách chỉ dùng một công cụ đơn sơ như vậy.
"Cờ lê!" Sở Thiên Tiếu không trả lời y, lạnh lùng quăng qua một câu: "Hảo hảo hóng gió của cậu đi!"
Lương Thiểu ngẩng đầu nhìn bốn phía, đến một con ruồi cũng không có. Bãi đỗ xe này cư nhiên không có ai trông giữ.
Chờ đợi cùng lo lắng một chút, xe cư nhiên nổ máy.
Hện tại Sở Thiên Tiếu đã nâng cấp thành ma quỷ cùng Thượng đế hợp nhất.
Thượng đế giơ tay lên nói: "Phải có ánh sáng." Vì vậy địa cầu liền sáng trưng.
Sở Thiên Tiếu giơ tay lên nói: "Phải có xe." Vì vậy liền có xe.
Sở Thiên Tiếu dưới xe bò ra, liếc mắt nhìn Lương Thiểu đang khẩn trương, phì cười: "Cậu không nên làm ra vẻ mặt này, rất giống đấu sĩ lên đấu trường."
Lương Thiểu tức giận.
Phản ứng của người bình thường, không được nghiêm túc, không được sợ hãi, không được thấp tha thấp thỏm sao?
Vì sao người trước mặt này hình như một chút tâm lý lo lắng cũng không có?
Tái phạm tội, nhất định là kẻ tái phạm tội...
"Biết lái xe không?" Sở Thiên Tiếu hỏi.
"Biết." Muốn kiếm việc ở thế kỷ hai mốt tối thiểu phải biết ba thứ: ngoại ngữ, lái xe, vi tính.
"Như vậy cậu lái." Sở Thiên Tiếu vừa nói vừa ngồi vào ghế phó lái.
Lương Thiểu nắm chặt vô – lăng, đảo tay hướng xe ra đường cái.
Y nhãn thần vẫn không nhúc nhích nhìn về phía trước.
"Không nên khẩn trương như thế." Sở Thiên Tiếu vừa nói vừa thò tay đặt lên đùi Lương Thiểu. Nghĩ biện pháp giúp đồng bạn bình tĩnh lại " Cậu thích hay không thích xem phim?"
"Thình thoảng...."
"Có từng xem qua Bonnie and Clyde (*)?"
Lương Thiểu hồi tưởng lại một chút "Tôi nhớ hai người đó cuối cùng bị đạn bắn chết."
"Đó chính là trời sinh cuồng sát."
"Tôi không muốn giết người."
"Chỉ cần thêm chút tốc độ cùng cảm xúc."
Lương Thiểu trở mình một cái xem thường.
Xe chạy chậm lại, tốc độ như có như không.
Ở giờ cao điểm chín giờ ba mươi, dù có là ăn cướp hung hãn cũng bị kẹt lại trên đường.
Sáu, ăn cướp là phải có súng.
-
-
Giữa đoạn đường kẹt xe, làm người ta bất đắc dĩ sinh ra bi ai.
Lương Thiểu nhìn hàng dài trước mặt, do dự một chút, mới hướng Sở Thiên Tiếu chìa tay nói: "Cho tôi một điếu."
Sở Thiên Tiếu rút ra một điếu thuốc đưa cho y, trong nháy mắt chạm tay phát hiện đầu ngón tay Lương Thiểu đã lạnh ngắt.
Lần thứ hai hút thuốc, Lương Thiểu rốt cuộc cũng tìm được cảm giác. Phà ra từng ngụm khói, thi hứng tuôn tràn cảm khái một câu: "Nhân sinh chính là cướp và bị cướp, bi ai chính là, thời điểm bị cướp lại cướp được rất nhiều."
"Lúc nào?" Sở Thiên Tiếu hỏi y, cũng móc ra một điếu ngậm trên miệng.
"Nhiều lắm, khi còn bé cướp kẹo, lớn một chút cướp điểm, lớn hơn chút nữa cướp việc làm..." Lương Thiểu gảy gảy một ít tàn thuốc.
"Hiện tại, chính mình mới thật sự đi ăn cướp."
Sở Thiên Tiếu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của nam nhân, những lời tuyệt vọng làm y tản ra thần thái u buồn cam chịu.
"Tôi. Nghĩ. Muốn." Sở Thiên Tiếu hé ra miệng, khói bay ra vẽ thành một đường vòng cung.
"Nghẹn nghẹn?"
Sở Thiên Tiếu không có giải thích mà tình cảm mãnh liệt vọt lên. Cắt nuốt nhấm nháp môi Lương Thiểu, đẩy thế nào cũng không chịu buông ra. Hắn nhất định đã bị trúng độc của tiểu bạch này rồi, thế nào lại luôn đối tiểu tử này có cảm giác.
Lương Thiểu bị hôn tiếng được tiếng mất "Người điên!%@%. . . ¥ hỗn đản, cặn bã, *&^%$, lưu manh chỉ biết dùng nửa thân dưới suy nghĩ..." Nam nhân này lẽ nào giữa ngã tư đường kẹt xe cứng ngắc này định cưỡng gian y sao? Còn là trên đường đi ăn cướp a.
Lương Thiểu rốt cuộc phi thường hữu lực chém ra một quyền, trúng vào bên má Sở Thiên Tiếu. Sở Thiên Tiếu đứng lên, rốt cuộc đình chỉ động tác, hắn liếm huyết nơi khoé miệng, khoái trá như đang nhấm nháp ly kem vị ô mai.
Sau đó hắn làm như không có việc gì, hướng tài xế hai bên đang xem náo nhiệt giơ lên ngón giữa.
Qua mười giờ, kẹt xe rốt cuộc có chuyển biến tốt.
Phía trước một chiếc xe thế nhưng hạy chậm rì rì.
"Người điếc, thực sự là người điếc!" Lương Thiểu một bên nhấn còi một bên oán giận.
Sở Thiên Tiếu không nói lời nào, mở cửa kính xe, hướng về phía bầu trời "ba ba ba" bắn ba phát.
Trầm mặc chốc lát...
Xe xung quanh tự động cách xa bọn họ ba mươi thước, dè chừng đánh giá, chiếc phía trước nháy mắt tăng tốc độ lên một trăm.
Lương Thiểu sắc mặt biến xanh.
"A a a....Súng ở đâu?!!!"
"Dưới gầm xe."
"Vì sao có súng?!!!"
"Tôi làm sao biết?"
"Chúng ta lấy súng đi cướp sao?!!!"
"Không cần súng, không lẽ cậu dùng duy nhất cái bật lửa?" Vừa nói chuyện, Sở Thiên Tiếu vừa làm biểu tình của một ông bố bất đắc dĩ.
Bảy, ăn cướp rất đơn giản.
-
-
Tính đến hiện tại, tên đã lên dây thì phải bắn.
Sở Thiên Tiếu một đường chỉ huy: "Quẹo trái, sau đó đậu xe."
Lương Thiểu xoay bánh lái, lập tức phía trước có một bãi đậu xe, ngẩng đầu nhìn toà building có chút quen thuộc.
Mặt kính thuỷ tinh phản quang ánh sáng, có chút chói mắt.
Lương Thiểu không hiểu: "Vì sao muốn cướp ở đây?" Hôm qua có kể sơ, hẳn Sở Thiên Tiếu biết nơi này là công ty của y.
Sở Thiên Tiếu cười hắc hắc, giải thích: "Đầu tiên, đây là công ty lớn nhất vùng này.
Thứ nhì, chỉ có loại công ty này mới trữ nhiều tiền mặt.
Còn nữa, có đôi khi càng nguy hiểm, càng quen thuộc thì càng an toàn, đồng sự cũ của cậu hẳn sẽ không nghĩ một người thành thật như cậu lại đi ăn cướp.
Cuối cùng, nếu cậu đến một nơi hoàn toàn xa lạ có thể lập tức tìm được chỗ cất tiền hay không? Sợ rằng qua một cửa phải mất rất nhiều thời gian đi."
"Ách, rất có lý." Lương Thiểu bái phục gật đầu.
"Kiểm tra đông tây một chút, sau đó tròng bít tất vào đầu, xuống xe."
Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Sẽ không bị người ta thấy chứ? Lương Thiểu trong lòng do dự. Sự tình tiến triển đến giờ cứ mơ hồ như một giấc mơ.
"Xong rồi xong rồi, xuất phát." Sở Thiên Tiếu đã tròng bít tất bắt chuyện y. Tất chân ôm sát vào đầu trông rất buồn cười.
Tốt như vậy nha. Lương Thiểu hít sau một hơi, coi như một ngày du lịch lên sao Hoả. Sau khi tròng tất vào đầu lại có một loại tự tin không nói nên lời.
"Khẩu súng cho tôi!" Y vươn tay nói.
Sở Thiên Tiếu cũng không phản đối, đem súng ném cho y, tự trang bị cho mình một con dao cắt hoa quả.
Lương Thiểu cầm súng, cảm giác có thể khống chế được, chứ để cho Sở Thiên Tiếu người điên cuồng này dễ dàng đem phòng khách bắn phá tan tành lắm. Để y cầm vẫn là an toàn hơn.
Sở Thiên Tiếu dọc theo đường đi đi rất nhanh, khi qua trạm bảo an, tất cả nhân viên bảo vệ đều bày ra trạng thái ngây ngốc.
Đợi đến khi Lương Thiểu đi tới, bọn họ rốt cuộc thấy rõ người trước mặt có điểm giống kẻ bắt cóc.
Lương Thiểu giơ súng lên, mọi người đồng loạt lui ra phía sau.
Hai người một trước một sau đi qua hành lang, có thể nghe được tiếng chân họ vang vọng.
Thùng thùng thùng thùng, cũng chính là tiếng tim đập của Lương Thiểu.
Đi tới cuối hành lang, gặp một nữ nhân viên tay cầm tờ báo. Nàng a một tiếng liền đánh rơi trang báo, lại cuống quýt nhặt lên.
Không để ý nàng, hai kẻ ướp đi qua hành lang, đi lên thang máy. Thẳng đến tầng hai mươi mốt.
Phá cửa vào phòng, Sở Thiên Tiếu hô to: "Cướp đây!"
Không cần hắn giải thích, mọi người nhất trí ôm đầu ngồi xổm xuống.
"Ai giữ chìa khoá? Đem quỹ bảo hiểm ra đây." Sở Thiên Tiếu kế tiếp nói.
Bí thư của Tổng tài vội đứng dậy, một mỹ nữ trang phục gọn gàng, tiêu chuẩn cất bước, gặp nguy không loạn bình tĩnh lấy ra tiền quỹ bảo hiểm.
"Động tác nhanh lên một chút!" Lương Thiểu giục. Một tiếng đáp tại đại sảnh yên tĩnh càng thêm rõ ràng.
Két sắt bảo hiểm rốt cuộc cũng mở ra. Y nhìn vào một chút, bất quá chỉ vài giây, mà lại như rất lâu.
Bên trong quả nhiên như Sở Thiên Tiếu sở lệu, chồng chất tràn đầy tiền mặt. Phấn hồng chọc người ta động tâm.
Lương Thiểu chỉa chỉa súng: "Đem bỏ vào, toàn bộ."
Sở Thiên Tiếu ở một bên mở túi, nữ thư ký cầm từng cọc từng cọc tiền bỏ vào bên trong.
Lương Thiểu âm thầm hít sâu một hơi, cảnh tượng này làm y nhớ tới tranh mua giảm giá.
Trong dư quang hình như có người giật giật. Lương Thiểu hướng lên trời nã một phát súng, lại bị sức giật làm y nhắm tịt mắt lại.
"A a a." Mọi người hét lên thảm thiết.
"Ngồi yên cho ta, không được nhúc nhích, tay ôm lấy đầu."
Sau một phát súng, nữ thư ký tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Ba mươi hai giây sau, Sở Thiên Tiếu đem túi buộc hảo, vắt lên người. Để y một mình đối phó, mở miệng nói: "Chúng ta rút."
Lương Thiểu theo hắn hướng ra ngoài, tình huống giống như vầy, là phải có con tin?
Lương Thiểu thấy cấp trên cũ của mình ____cong người nằm úp trên bàn công tác, váy che không được phía dưới lộ ra quần trắng. Lương Thiểu lôi kéo bà túm đi ra. Súng gác ở bên đầu, kèm con tin hướng ra phía ngoài.
Nghiêng đầu nhìn lại, ách...Bà ấy hôm nay lại trang điểm.
Bà Trưởng phòng nhắm tịt mắt hướng đám bảo an đang ập tới điên cuồng gào thét "Đừng nổ súng a! Đừng nổ súng!"
Đám bảo vệ cầm côn đành như quần chúng xem náo nhiệt, trơ mắt nhìn bọn họ đi ra thang máy
.
Tám, đại thắng lợi đào vong.
-
-
Tới cửa, Lương Thiểu thả bà Trưởng phòng ra, theo Sở Thiên Tiếu hướng về ô tô chạy nước rút.
Lương Thiểu nghĩ, hiện tại cảm giác này tựa như bò tới được đỉnh núi, đứng ở trên cao nguyên tuyết trắng, vừa khó thở nhưng có chút khoái cảm. Vào xe rồi, y một động tác liền tháo ra tất chân, từng ngụm lớn thở dốc, tay lại nhanh nhẹn khởi động xe "Hiện tại đi đâu?"
"Quay về bãi đỗ xe kia." Sở Thiên Tiếu phân phó, quay đầu nã súng về phía sau.
Lương Thiểu khéo léo một tay cầm lái, một tay mở di động.
"Uy ba ba, con buổi chiều sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ba.
Ừ, tiền con mượn được rồi."
Một câu nói ra, mũi có điểm toan "Hãy thay cho mẹ thận tốt nhất."
"Con hai ngày này không tới thăm được, ba hảo chiếu cố mẹ nha."
Cúp di động, Lương Thiểu ngẩng đầu nhìn phía trước, bầu trời thành thị hơi phủ sương mờ.
Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, bối cảnh còn có tiếng còi cảnh sát thanh thanh phụ hoạ...Thực là bi thương...
"Hắc hắc,"Sở Thiên Tiếu ngửa đầu cười "Nhìn xem, xe cảnh sát tới, có hay không rất hoành tráng?" Nói xong còn tự mình lẩm bẩm "Nếu có phi cơ trực thăng lại càng kích thích."
Lúc này, có khả năng cười sợ rằng chỉ có hắn.
"Đến chút âm nhạc nào." Sở Thiên Tiếu kích động hoa tay múa chân vui sướng, làm người ta hoài nghi hắn tâm thần không được bình thường.
Mở công tắc, là Tuyển tập của Lincoln Park.
Âm nhạc sôi động nhưng thật ra lại thích hợp với tình cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện tại.
Xe cảnh sát phía sau như khủng long ăn thịt người.
Một đường chạy như bay, một đường lay động.
Xóc nảy làm nội tạng như muốn nhổ ra.
Đoạn đường này không có như lúc đầu giống nhau.
Âm nhạc chát chúa, đinh tai nhức óc, át mất tiếng còi cảnh sát, lại có hay không ảo giác ra tiếng súng, bên cạnh lại có một Sở Thiên Tiếu đang cười phấn khích.
Lương Thiểu trên đầu mồ hôi theo trán chảy ròng ròng.
Toàn bộ thế giới hỗn loạn, toàn bộ thành thị sụp đổ rồi.
Lương Thiểu nghĩ mình cũng điên rồi.
Chín, tái cướp đoạt một sọt cà rốt.
-
-
Ba mươi phút sau, xe dừng tại bãi đỗ.
"Không ai truy hết sao?" Lương Thiểu quay đầu lại nhìn. Từ lúc học lái xe đến giờ chưa từng lái nhanh như vậy.
Hoàn hảo, phía sau không có người đuổi theo.
Bãi đỗ xe vẫn như ban sáng, yên tĩnh, âm u, không ánh sáng. Lương Thiểu hiện tại đột nhiên thả lỏng, hư thoát ngã vào ghế.
Sau đó, y tắt đèn xe.
Sở Thiên Tiếu bộ dáng như phát hiện tân đại lục chỉ vào kính xe: "Nhìn xem, có một cái lỗ."
Trên cửa kính thượng một vết đạn hoàn mỹ. Một cái lỗ tròn, xung quanh tứ tán ra vết nứt.
Sở Thiên Tiếu di tay vào cái lỗ, đến cúi ngón tay, cảm khái nói: "Giống như cúc hoa bị đâm mạnh a."
Lương Thiểu nghiêng đầu nhìn thoáng qua "Đây xuất hiện lúc nào?" Chú tâm lái xe không có để ý.
"Tôi cũng không biết."
Lương Thiểu nhìn vết đạn, lại nhìn một chút phía dưới bụng Sở Thiên Tiếu thấm ra dịch thể đỏ thẫm. Y sắc mặt nhất thời như cao thủ võ lâm bị đâm xuyên ngực.
"Anh lẽ nào hoàn toàn không só cảm nhận?"
"Ách...Cậu nói như thế hình như có điểm đau nhức."
Lương Thiểu khẩn trương liếm môi, tìm kiếm trong bao dụng cụ, xé ra một gói "Áo mưa coi như có thể cầm máu đi?"
"Không nên, thắt lưng tôi rất thô..." Sở Thiên Tiếu cười đẩy tay Lương Thiểu ra, nhắm mắt lại.
Rõ ràng chỉ có hơn hai thước, tuy rằng áo mưa nhìn có vẻ không đủ dài, thế nhưng......lúc này đâu thể cười nhạt là xong.
Lương Thiểu cảm giác mình khóc không ra nước mắt.
Sở Thiên Tiếu mở mắt "Quên đi, nếu đã lỡ xé, vậy cứ mặc cho tại hạ đi..."
"Chúng ta bây giờ đến bệnh viện." Lương Thiểu bốc hoả.
"Không còn kịp rồi, phí thời gian không bằng nghe tôi nói di ngôn. Hơn nữa, cậu định kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao? Trong túi tiền có đến mười vạn."
"Vậy anh có di ngôn gì?"
Sở Thiên Tiếu từ cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ như đang làm tình, "Khẩu giao cho tôi đi."
¥%#@*
Thế nhưng, trong xe tràn ngập vị đạo...hình như là sốt cà chua.
Sở Thiên Tiếu phì cười lượm cái bình đặt ở kế bên. "Không đùa cậu nữa, sáng sớm tôi tại phòng bếp chỉ tìm được thứ đồ ăn này, ai kêu cậu vừa rồi lái quá nhanh?"
"Vậy cái lỗ trên kính là chuyện gì xảy ra?"
"Không cẩn thận cướp cò thôi....."
Sau đó, Sở Thiên Tiếu như ác lang vồ mồi áp xuống.
Kịch liệt khẩu lộn xộn, thở dốc.
"Tôi...có một kế hoạch mới, cậu có muốn nghe không?"
"Ừ?"
"Chúng ta cướp một sọt cà rốt nha?"
_____
Còn ai muốn biết tại sao là cà rốt, thì thỉnh tinh tế quan sát một chút coi nó giống cái giề *cười tà*
Mười, một hồi diễn tập phòng chống bạo động.
-
-
Ngày thứ ba sau khi đánh cướp.
Lương Thiểu nằm ở trên giường, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn trần nhà.
Thật thần kỳ ngoài ý muốn, Sở Thiên Tiếu hôm nay dậy thật sớm, cùng nhau vào phòng tắm rửa mặt.
Trộm xe, cướp tiền, sẽ bị bắt?
Bất quá nghe nói giải phẫu đã thành công...tất cả đều khoẻ mạnh. Cũng không còn gì lo lắng nữa.
Một ngày không đi làm luôn có chút vắng vẻ.
Y châm điếu thuốc cuối cùng.
Tưởng tượng xung quanh bơi lội đủ loại cá.
Di động đột nhiên vang lên, Lương Thiểu bắt máy, bên trong truyền đến giọng bà Trưởng phòng rít gào "Lương Thiểu! Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Cậu đã muộn năm phút, lẽ nào cậu quên nghỉ đông của cậu chỉ có bốn ngày? Nếu không đến tôi cho cậu nghỉ việc!"
Lương Thiểu trở mình đứng dậy nói: "Thế nhưng tôi từ chức rồi."
"Từ cái đầu cậu a! Cậu không phải vừa ký hợp đồng làm việc mười năm sao?"
"Không phải công ty bị cướp sao?"
"Ai nói? Mấy ngày trước là tiến hành một hồi cảnh sát cùng nhân dân diễn tập phòng ngừa bạo động."
Cứng ngắc, hoá thạch, Lương Thiểu không để ý đến bà cấp trên đang kêu la, vứt điện thoại qua một bên.
Sở Thiên Tiếu từ trong phòng tắm nhô đầu ra, tóc trên trán được chải chuốt tỉ mỉ, khó có được nghiêm túc nói: "Không nên dùng loại keo xịt tóc này, sẽ gây rụng tóc."
Lương Thiểu moi trong trí nhớ hai phần ba khuôn mặt của Tổng tài, copy, xoay qua, paste.
Ách......Không hểu sao rất quen thuộc...
Khi Sở Thiên Tiếu chải đầu xong, đeo mắt kính, mặc tây trang...
"Rời giường thôi, tôi hôm nay có cuộc họp, có thể chở cậu đến công ty." Sở Thiên Tiếu bình tĩnh nói, đuôi mắt thon dài nheo lại như hồ ly.
"Sở Thiên Tiếu..." Tay run run.
Lương Thiểu hàm răng rít ra từng chữ.
Xe là của hắn, súng là hàng nhái, cướp tiền đã vạch kế hoạch hảo, đến cảnh sát cũng gọi tới phối hợp...
Không khí bên trong hoả bốc ngùn ngụt như ném sao Hoả vào, thôi thì đành vậy đi.
"Uy uy! Lương Thiểu, SM là một loại nghệ thuật, cậu làm hỏng như vậy không tha thứ được.....Bạo lực cũng cần tình cảm nha...."
*Hoàn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com