Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cái nóng oi bức vẫn còn lưu luyến tới tận tháng Mười, ngột ngạt và bức bối. Tiết trời ban đêm may mắn vẫn dễ chịu hơn ban ngày, vẫn có chút gió man mát làm dịu đi sự ngột ngạt ấy.

Mặc dù chỉ mới 5 giờ rưỡi chiều, đèn đường vẫn chưa sáng hết cả con đường, nhưng toàn bộ học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành đã tập trung hết ở trường, nhốn nháo chạy tới chạy lui trang trí lại những chiếc lồng đèn mà các lớp đã dày công sáng tạo để chuẩn bị cho buổi chạy đèn tối nay.

Thành phố tôi ở mỗi năm thì các trường THPT có truyền thống sáng tạo những chiếc lồng đèn khổng lồ để trước đêm trung thu một ngày, các trường sẽ tổ chức chạy đèn quanh trung tâm thành phố. Những chiếc lồng đèn được làm miệt mài 2 - 3 tháng trời, cuối cùng cũng được đưa ra để mọi người chiêm ngưỡng.

Tôi chạy tới phòng Đoàn, gặp trưởng ban tổ chức để nhận dây đeo thẻ và một cái thẻ chỉ huy. Tôi bĩu môi, không hề thích cái thẻ này chút nào, vừa quê mùa, lại vừa xấu xí.

Tôi đi tới vị trí lồng đèn của lớp mình, đeo thẻ vào cổ, nhắc nhở mọi người trong lúc chạy nhớ chú ý an toàn, chú ý xe cộ. Tôi thầm gào lên trong lòng, nhắc kiểu này như nước đổ đầu vịt, tí nữa lại phải chạy đi chạy lại để điều chỉnh đội hình sao cho đúng hàng.

Phương Anh Đào chạy tới bên cạnh tôi, nó tiện tay cầm lấy cái thẻ tôi đeo trước ngực, nó cau mày, mở miệng chê bai: "Vãi ***, ai design cái thẻ mà gớm thấy má luôn thế?"

Tôi hốt hoảng liếc ngang liếc dọc để xem xem bà cô bí thư Đoàn trường có ở gần đây không, may mắn là không, tôi thì thầm nhỏ nhẹ: "Nói nhỏ thôi má, bà Thêu mà nghe được thì anh em mình toi đấy."

Phương Anh trừng mắt nhìn tôi, vội thả cái thẻ ra như vừa cầm nhầm phải bùa ma quỷ, nó cầu trời cầu Phật: "Nam mô luôn á, trường ngoài nhìn vô thì có mà cười cho. Sao không để cho CLB Truyền thông làm ta?"

Tôi lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ không biết. Tôi quay qua quan sát lồng đèn của lớp mình thêm lần nữa, xem có sai sót gì không rồi cho các bạn nghỉ ngơi giữ sức.

Nguyễn Nhật Huy Hoàng đi tới chỗ tôi, cậu ta nhìn ngó xung quanh như đang tìm bóng dáng ai đó, không tìm được thì quay qua hỏi tôi: "Bé Đào của tao đâu rồi mày?"

Tôi nhìn Hoàng, cực kỳ ngứa mắt, bộ mấy đôi yêu nhau phải luôn dính nhau vậy đó hả, khóe miệng tôi giật nhẹ: "Bé Đào của mày chạy đi chơi đâu rồi, tao không biết."

Huy Hoàng đưa tay làm dấu ok, tỏ ý đã hiểu, nó lại chạy loanh quanh ở sân trường tìm bằng được bé Đào của mình.

Tôi cười khờ, chả hiểu chúng nó yêu đương với nhau kiểu gì mà ba năm rồi vẫn chưa dừng lại. Trước khi quen Phương Anh, nó đã mập mờ ba, bốn em một lượt, Phương Anh cũng bảo lúc đó không liên quan nên không quan tâm, tôi chỉ đành thuận theo ý nhỏ, nhường nhịn thằng quỷ đó một chút.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn không vừa mắt nó, nơi nào có Hoàng, nơi đó sẽ không có tôi, nhưng người tính đâu bằng trời tính, lớp tôi 12D phải liên quân với lớp 12A2, cuối cùng vẫn đụng trúng mặt nhau. Tôi phải nhịn!

Chờ khoảng 20 phút thì trưởng ban tổ chức bắt đầu tập hợp chỉ huy của từng lớp, dặn dò đôi điều rồi bắt đầu chỉ đạo từng lồng đèn một ra khỏi sân trường. Lồng đèn khá nặng, phải gần 7, 8 đứa mới khiêng nổi, vì thế mà đội hình khá lộn xộn, các "chỉ huy trưởng" trong đó có tôi phải cố gắng dồn mọi người về phía một bên để đảm bảo an toàn giao thông.

Sau khi tất cả chiếc lồng đèn được di dời ra khỏi trường, chúng tôi lại phải đảm bảo đội hình thêm một lần nữa. Khi mọi thứ đã ổn định, trưởng ban "tuýt" một tiếng còi dài, tất cả dường như im lặng, chờ cho đến khi một từ "lên" được phát ra từ loa của trưởng ban, tất cả đám học sinh như đám bò húc mất kiểm soát mà lao thẳng lên phía trước.

Tôi phải vừa chạy theo, vừa dừng lại kiểm soát đám bò húc hung hăng này, cứ chạy rẽ trái rẽ phải làm tôi kiệt sức không tài nào thở nổi. Tôi phải vượt lên chạy ngang hàng với trưởng ban, bảo nó cho dừng ở Coopmart để nghỉ ngơi.

Tôi mệt bở hơi tai, vừa nóng vừa mệt, tôi hối hận khi tham gia cái này.

Phương Anh Đào cùng Huy Hoàng chạy tới chỗ tôi, miệng cười toe toét nhìn tôi rồi hỏi: "Mệt không bé cưng, tội nghiệp cục cưng của chị. Ăn gì không, tao mua cho?"

"Tao muốn ăn kem," tôi vừa thở vừa nói: "Muốn uống nước."

Phương Anh đưa tiền cho Huy Hoàng đi mua, nhưng nó không nhận tiền của Phương Anh mà đi thẳng một mạch vào bên trong xếp hàng chờ tới lượt.

Tôi liếc Phương Anh, giọng điệu cực kì mỉa mai nói nó: "Gớm nhỉ, chị có bồ rồi là quên luôn tôi."

Phương Anh sờ lên đầu mũi, có hơi chột dạ, nó nhìn tôi cười hì hì làm nũng: "Thoi mò, người ta cũng nhớ đến cưng chứ bộ. Tao kêu bồ tao mua kem, mua nước cho mày rồi đó."

Tôi liếc nó, biểu cảm có phần kiêu ngạo: "Tha cho mày đó."

Phương Anh ôm lấy tay tôi, dựa lên vai như mèo con nhỏ. Chừng 10 phút sau, Huy Hoàng xuất hiện trước mắt chúng tôi với hai cây kem Jollibee trên tay, tôi vui vẻ chìa tay ra nhận lấy cây kem của mình nhưng nhận lại là khoảng không vô vọng.

Tôi cau mày nhìn nó, suýt nữa thì đứng lên đạp nó một phát thì lại xuất hiện một cậu bạn đẹp trai đưa cho tôi cây kem thơm lừng.

"Em mời chị." Cậu bạn lễ phép mời tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt cậu bạn, nhìn thêm xuống nữa thì là thẻ chỉ huy có ghi tên lớp 11D, tôi lịch sự đáp lại: "Chị cảm ơn em." Tôi đưa tay nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com