Chương 3
Tôi lê lết tấm thân đầy mỏi mệt trở về nhà.
Thả mình xuống căn giường êm ái, chẳng màng đến việc thay đồ hay ăn trưa, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ có thể giải quyết mọi vấn đề, đối với tôi là như vậy. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ, tôi thấy mình đang chạy trên một con đường dài, hai bên là những chiếc lồng đèn rực rỡ, nhưng phía trước là một cây kem đang vẫy gọi.
Tôi giật mình tỉnh giấc, ánh hoàng hôn từ khung cửa sổ đã rọi vào phòng, nhuộm đỏ cả một góc tường. Tôi vươn vai, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhìn đồng hồ treo tường, đã 4 giờ chiều, tôi quyết định ra Lotteria để ăn trưa, một buổi trưa muộn màng.
Mở máy lên, thông báo tin nhắn của người dùng Minh Vũ hiện lên, tôi nhìn màn hình một lúc lâu mới quyết ấn vào xem.
Minh Vũ: [Em chào chị ạ!]
[Chị chào em] Tôi lịch sự đáp lại.
Thật ra tin nhắn Minh Vũ đã được gửi từ 2 tiếng trước, mà lúc đó tôi đang ngủ...Chắc không phải 2 tiếng sau nó mới rep tôi đâu nhỉ, tôi tự hỏi.
Tôi đành mặc kệ, bật dậy nhanh chóng thay bộ đồ ở nhà cho mát mẻ, gọi một chiếc Xanh đến đón.
Tới Lotteria, mùi khoai tây chiên thơm lừng xộc thẳng vào mũi, khiến cơn đói của tôi bùng lên mãnh liệt. Tôi nhìn quanh, tìm một bàn trống. Tiếng nói chuyện, tiếng nhạc xập xình làm không khí trở nên náo nhiệt. Mắt tôi dừng lại ở một góc bàn ở cuối khu.
Đó là Minh Vũ. Cậu ta đang ngồi cạnh bên cô gái mặc đồng phục. Cô gái đang cười rất tươi, nhưng vẻ mặt Minh Vũ có hơi mất kiên nhẫn. Cậu ta bỗng ngẩng mặt nhìn tôi, tôi hờ hững quay đi, giả vờ như không nhìn thấy gì, rồi thẳng tiến đến quầy order. Tôi gọi một phần burger gà và một ly nước ngọt, sau đó tìm một cái bàn khuất tầm mắt của Minh Vũ.
Tôi cắn một miếng burger, miệng nhai nhưng đầu óc lại nghĩ tới Minh Vũ. Thằng nhóc này đẹp trai, lại cao ráo, hình như lúc cười có hai lúm đồng tiền cực kì duyên, nhớ đến lời Phương Anh nói, Minh Vũ học rất giỏi, nhà cũng khá giả.
"Những người nguy hiểm thường rất đẹp trai, phải tránh xa xa ra." Tôi thầm nghĩ.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, tôi ngó thử xem, là tin nhắn của Minh Vũ.
"Gì đây, vừa ở với gái vừa nhắn cho mình à?" Tôi nghi ngờ nhưng tay vẫn lướt xem Minh Vũ nhắn gì.
Minh Vũ: [Chị đang làm gì vậy ạ?]
Tôi: [Đang ở nhà học bài.]
Tin nhắn được gửi đi, tôi tiếp tục thưởng thức burger của mình, vừa cúi xuống uống ngụm nước thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm.
"Chị học bài trong Lotteria ạ?"
Tôi sặc nước, ngẩng đầu nhìn lên "hả", ai mà ngờ Minh Vũ sẽ qua tận chỗ tôi ngồi, tôi tưởng nó không nhận ra tôi chứ.
Minh Vũ ngồi đối diện tôi, nhìn tôi chằm chằm, trên mặt không biểu lộ gì, tôi nhìn nó nở một nụ cười gượng gạo, bối rối không biết trả lời thế nào cho đúng, cuống quá bắt đầu nói nhăng nói cuội.
"Ừ...thì chị thích học ở đây...mà kiểu nay quên mang sách vở...không, í là vừa ăn vừa học..."
Tôi có cảm giác bị bắt quả tang khi bị làm chuyện xấu, nhưng rõ ràng tôi đâu có làm gì sai, mỗi lần cuống lên lại nói bậy nói bạ không kiểm soát được.
Minh Vũ phì cười một tiếng khiến tôi càng thêm xấu hổ, tôi thực sự muốn kiếm một cái quần đội lên đầu ngay lập tức.
"Cười cái gì?" Tôi thẹn quá hóa giận, hai tai đã đỏ như trái cà chua chín.
"Em không có ý đó." Minh Vũ điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nó nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Sao chị ăn tối sớm thế?"
"Đây là bữa trưa của chị." Tôi đáp lời Minh Vũ, ăn nốt miếng burger trên tay.
Tôi nhìn Minh Vũ, ngó nghiêng ngó dọc tìm cô gái mà vừa nãy nó ngồi cùng, thắc mắc hỏi: "Bạn nữ hồi nãy ngồi cùng em đâu rồi? Về rồi hả? Người yêu em à?"
Minh Vũ chống cằm nhìn tôi chằm chằm, một nụ cười ẩn hiện trên môi, như thể cậu ta đang cố gắng đọc vị tôi vậy.
"Đừng có nhìn chị như thế." Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt của Minh Vũ. Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác ánh mắt đó đang dán chặt trên khuôn mặt mình.
Minh Vũ vẫn cười, không biết ngượng ngùng là gì: "Em vẫn nhìn đấy, chị quan tâm em à?"
"..." Bố cái thằng tự luyến.
"Bạn nữ hồi nãy là người yêu cũ em đó!"
"Hả?" Tôi có hơi bất ngờ "Hồi nãy thấy hai đứa vui vẻ lắm mà."
"Thì chị chỉ thấy đoạn vui vẻ đó, còn đoạn sau là chia tay đó chị."
"..."
"Sao chị không nói gì?" Minh Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy tinh nghịch nhìn tôi, rồi dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực đang chờ đợi phản ứng của tôi.
"Chị đang nghĩ xem nên đối xử thế nào với em."
Minh Vũ khó hiểu, hỏi lại: "Đối xử cái gì cơ ạ?"
"Thì lá cờ đỏ biết đi giống em đấy, làm sao để tránh xa em ra một chút." Tôi đáp, giọng có chút mỉa mai.
Minh Vũ nghe xong thì bật cười thành tiếng: "Sao lại là cờ đỏ ạ? Em đã làm gì ai đâu, hết yêu thì mình chia tay thôi, giữ lấy nhau làm gì cho khổ ạ."
"..." Tôi nhìn Minh Vũ tự nói tự cười như một tên hề.
"Mà chị nghe ai nói thế đấy, nói em là cờ đỏ đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com