Chương 5
Sự kiện chạy đèn Trung Thu đã trôi qua, nhịp sống học đường quay lại quỹ đạo cũ. Áp lực bài vở, điểm số đè nặng lên vai, các bài kiểm tra đang chào đón ở phía trước con đường.
"Ê Ly, mày làm bài tập toán chưa, tao mượn chép." Nhật Anh ngồi sau tôi, mắt thì canh chừng giáo viên để không bị phát hiện, miệng thì thì thầm hỏi tôi.
Tôi khẽ quay ra sau khinh bỉ nhìn nó: "Đéo nhé!"
"Đi mà, chị Ly, Ly xinh gái, đại ca..." Nhật Anh năn nỉ. "Một ly matcha latte?"
Cô Hà - giáo viên dạy môn Toán lớp tôi được mọi người gọi là "ác quỷ", bởi lượng bài tập cô giao về nhà như một tờ sớ chi chít chữ. Mỗi lần gần tới tiết toán, đứa nào đứa nấy nháo nhào chép bài nhau để bổ sung những bài còn thiếu. Một khi cô đả kiểm tra bài cũ, thì chắc chắn có đứa bị dưới điểm trung bình.
"Chốt!" Tôi nhanh chóng lục cặp, lấy quyển vở bài tập đưa cho nó. Không phải vì vật chất quyết định ý thức, tôi chỉ đang quan tâm đến tương lai của bạn mình.
"Má, mấy cái này thì nhanh lắm." Nhật Anh không phục nhìn tôi.
Tôi nhìn nó, cười khẩy: "Vậy thì mới có nước uống chứ."
Tiết Sinh kết thúc, gần như nửa lớp tụm ba tụm bảy để xin chép bài vì tiết sau là tiết Toán. Cô Hà ấy mà, làm phật ý thì chỉ có ăn giờ yếu trong sổ đầu bài, lớp tôi đành phải ngoan ngoãn chiều theo ý cô.
Duy Nguyên ngồi bên cạnh Nhật Anh, nó vừa hét vừa ngó nhìn vở tôi: "Cái *** ** cho tao chép với, bố chưa làm hết bài."
"Kệ ** mày, bố đang lo cho bố!"
Hai thằng này mỗi lần cuống lên thì lời ra tiếng vào, gây nhau như chó với mèo. Tôi chống cằm, ngán ngẩm nhìn hai chúng nó.
"Khi nào có tiết Toán thì tụi mày làm cho xong bài tập dùm tao cái."
Nhật Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nói với cái vẻ cà lơ phất phơ: "Anh có nhiều việc phải làm lắm em ạ."
Tôi thấy ngứa mắt, đánh lên đầu nó một cái: "Tỉnh ngủ đi má, lo mà chép cho xong đi."
Nhật Anh bị tôi đánh, nó liếc tôi như thể mắt nó sắp rớt ra.
Duy Nguyên chép xong, nó gấp quyển vở lại rồi đập mạnh lên bàn, nó hét lên một tiếng rồi vỗ ngực như con kingkong.
"Hà Toán là ai? Tao đây không bao giờ sợ nhé!"
"..." Tôi nhìn nó nổi điên, lẽ ra sáng nay đi học nên mua thuốc cho nó uống.
Tiếng trống vào lớp vang lên, mấy đứa trong lớp chạy về chỗ ngồi, ngoan ngoãn chờ cô vào, tôi lay Phương Anh dậy, nó đã ngủ từ đầu tiết Sinh đến giờ.
Phương Anh mơ màng, nó ngồi đơ như cây cơ, Duy Nguyên nhìn nó vẫn chưa tỉnh ngủ, nói với giọng điệu châm chọc: "Chút nữa Phương Anh Đào đem vở lên cho cô kiểm tra nhá." Duy Nguyên nhại giọng cô Hà. "Cái gì đây, sao mới làm có một phần hai bài tập cô giao thế này? 0 điểm, về chỗ!"
Nhật Anh với tôi nghe Duy Nguyên nhại giọng, cười nắc nẻ, thằng này sau này không làm diễn viên hài thì hơi tiếc.
Phương Anh khinh bỉ nhìn Duy Nguyên, hai tay khoanh trước ngực, kiêu căng đáp trả: "Chị đây bài vở xong hết cả rồi em ạ, đừng có đùa."
"Đù, yêu Huy Hoàng xong là thay CPU à?" Nhật Anh ngạc nhiên nhìn nó, trông có vẻ không tin lắm.
Phương Anh nhếch mép cười, hất tóc ra sau cực kỳ kiêu ngạo.
Cô Hà bước vào, lớp tôi trở nên im bặt, ngoan ngoãn. Cô vẫn như thường lệ, chẳng nói gì mà bước thẳng tới bàn giáo viên, cô vẫn giữ im lặng, lục cặp sách của mình để tìm sổ điểm.
Cô cau mày, cả lớp tôi cũng run theo, đây chính là phản xạ có điều kiện khi học với cô được 1 tháng. Cô nhìn về phía tôi, nhờ vả.
"Lớp phó học tập lên lớp 11D lấy sổ điểm giùm cô nhé, em bảo em Minh Vũ đưa bài tập bồi dưỡng để cô chấm luôn."
Tôi nghe theo lời cô, nhanh chóng rời khỏi lớp. Đi dọc trên hành lang, tôi chẳng biết phải đối mặt thế nào với Minh Vũ, thà rằng không phải lớp 11D, thà rằng người đó không phải là Minh Vũ...
Tôi khổ sở đi tới lớp 11D, đi ngang qua cửa sổ lớp đó không thấy giáo viên đứng lớp, tôi nép ngay bên nép tường cách cửa lớp vài cm, định ngó nhìn vào trong thì ngay bên cạnh đã phát ra tiếng nói.
"Chị làm gì ở đây vậy ạ?" Minh Vũ nhìn tôi, tò mò hỏi.
Tôi nghe thấy có người đột ngột xuất hiện, suýt nữa đã hét toáng lên vì hoảng sợ. Tôi ngước nhìn Minh Vũ, thằng quỷ này đã làm tôi giảm 10 năm tuổi thọ.
Tôi lấy lại bình tĩnh, đáp: "Em lấy giúp chị sổ điểm cô Hà để quên với, với cả em đưa bài tập bồi dưỡng để cô chấm."
Minh Vũ nghe tôi nói thì bước vào lớp, rất nhanh sau đó nó đem ra cuốn sổ điểm và một cuốn vở: "Nè chị."
Tôi nhận lấy, cảm ơn nó rồi quay lưng đi về lớp học. Bỗng dưng tôi cảm giác áo khoác của mình bị níu lại, tôi quay lại nhìn, Minh Vũ nhìn tôi, cái ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ trong sáng ấy xuất hiện làm tôi muốn lảng tránh.
Tôi tính hỏi nó có ý gì, nhưng nó đã cất lời trước tôi: "Chị mau về lớp đi."
"..." Tôi định về đây, mà cái thằng ranh con Minh Vũ níu lại thì sao mà về. Mấy đứa con trai red flag kiểu vậy hay diễn nét ngây thơ trong sáng giống Minh Vũ vậy sao.
Tôi trông thấy Minh Vũ cũng hơi tội, tội lỗi đầy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com