chap 2
Ngày thứ hai về nước .
Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ ngồi xem tivi cảm thấy chán nản nên Vương Dịch đi ra ngoài dạo .
" Em đi ra ngoài đây ." Tay lấy chiếc áo khoác trên ghế quay nhìn Viên Nhất Kỳ thông báo .
Viên Nhất Kỳ tay cầm cốc cafe nhấp nhẹ " mua hộ 1 cốc cafe nhé ."
"Được "
Vương Dịch ra ngoài không lâu 4 đứa nhóc nhà Hân Dương kéo nhau sang chơi với ông cậu .
"Cậu ơi ! Cậu ! " 2 đứa chạy ùa vào miệng ríu rít gọi .
Viên Nhất Kỳ tắt tivi đứng dậy tiến đến chỗ 2 đứa nhỏ .
" Ra ngoài chơi nào ."
Nghe vậy 2 đứa nhóc vui vẻ theo sau cậu mình ra sân cỏ trước nhà .
" Tiểu Tình ,Tiểu Trư sao lại không mang dép ?" Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn hai đôi chân chần .
" A Tiểu Tình quên mất ." Lâm Thư Tình gãi đầu cười .
"Dép , dép " đứa bé nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy không biết trả lời sao , trong miệng lặp đi lặp lại rồi cúi nhìn chân mình .
Viên Nhất Kỳ nhìn hành động của hai cây nấm trước mắt không thể kìm được liền ôm cả hai đứa bế lên .
Tiểu Trư được bế lên cao phấn khích nhảy nhảy .
" Tiểu Trư ngoan nào , đừng nhảy , sẽ ngã đó ." Viên Nhất Kỳ nhắc nhở
" À mà baba và mama đâu ? Ai dẫn hai đứa sang vậy ? "
"Baba đi làm , mama đang ở nhà , là Tiểu Tình và Tiểu Trư tự sang a " Lâm Thư Tình tự hào nói .
" Hai đứa bây ra ngoài đường !?"
"Không có , là cái cửa kia ." Lâm Thư Tình tay chỉ về cái cửa trắng giữa hàng rào cây .
Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó .
"Được rồi , về nhà đã nếu không baba mama sẽ lo lắng ." Viên Nhất Kỳ hai tay hai đứa tiến đến chiếc cửa trắng đó .
"A Hân , Dương tỷ ."
Hứa Dương chạy ra nhìn thấy hai đứa nhóc nhà mình cơ mặt giãn ra . "Ây hai đứa nhóc này làm ta lo muốn chết . Vừa đặt đó vào trong cất đồ đã không thấy đâu rồi ." Hứa Dương đỡ lấy Tiểu Tình trên tay Viên Nhất Kỳ .
" Để em đưa chúng sang bên kia chơi , nào xuống mang dép ." Viên Nhất Kỳ ngồi xuống thả Tiểu Trư ra .
Đứa bé lật đật chạy vào trong tìm dép của mình .
" Trân Ny và Quách Sảng đâu rồi ?" Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi ngước lên nhìn vị tỷ tỷ .
" Hai đứa nó vừa ăn sáng xong đã sang nhà bạn chơi rồi ."
"Cậu ! Cậu bế bế " Tưởng Thư Đình mang dép xong chạy ra ôm cổ Viên Nhất Kỳ .
"Được rồi , em đi đây ." Một tay bế một tay dắt .
Hứa Dương nhìn phía sau lưng chợt nhớ ra gì đó , nén tiếng cười trong lòng .
Vương Dịch lang thang quanh quẩn một lúc , rồi ghé vào một tiệm cafe .
Nhìn thấy người đang đứng trong quầy trực tiếp bước lại " Thẩm Mộng Dao ."
Người trong quầy nghe có người gọi mình , đặt khay cafe xuống nhìn .
"Ey Vương Dịch , em về lúc nào thế ? Sao không nói với chị một tiếng ."
"Thì giờ em đã đến đây thông báo trực tiếp với chị rồi ." Vương Dịch cười , ngồi xuống ghế ngay trước quầy .
"Em về lúc nào ? " Thẩm Mộng Dao tiếp tục pha cafe .
"Sáng hôm qua ."
"Vậy thì em ở đâu ? " đặt cốc cafe đến trước mặt Vương Dịch
" Em ở với một người bạn , em với chị ấy ở cùng nhau , hôm nào tiện em sẽ giới thiệu người đó với chị ." Vương Dịch nhận cốc cafe nhấp một ngụm nhỏ .
Vương Dịch ngồi chơi một chợt nhớ ra đã sắp đến giờ ăn trưa .
"Dao Dao em về đây , hôm khác gặp ." Vương Dịch tạm biệt Thẩm Mộng Dao rồi ghé vào quán đồ ăn nhanh mua hai xuất , mua nước ngọt để tích trữ trong tủ lạnh lạnh và một cốc cafe .
Đang tung tăng trên đường về , Quách Sảng và Trân Ny nhìn thấy Vương Dịch đang lững thững đi với một túi đồ .
"Cậu Nhất !" Cả hai cùng hô lên rồi lao thẳng về phía Vương Dịch .
"Oh Hai đứa đi đâu thế ? "
"Bọn cháu đi chơi về ." Trân Ny nhanh nhảu trả lời .
" Vậy cùng về nào ."
Trên đường 1 lớn hai nhỏ đắt tay nhau cười nói vui vẻ đi về nhà .
Tối hôm đó .
" Viên Nhất Kỳ lấy hộ chị hộp sữa cho Tiểu Trư ."Hứa Dương ngồi ôm bé út .
Viên Nhất Kỳ vừa đi Hứa Dương quay sang hỏi Vương Dịch " Vương Dịch , ở bên Mỹ Viên Nhất Kỳ có bạn gái chưa ?"
Vương Dịch cũng nhanh chóng bắt sóng của Hứa Dương " không có , người theo đuổi , tỏ tình chị ấy rất nhiều nhưng chị ấy đều phũ phàng từ chối và làm ngơ ."
Hứa Dương cười nói " xem ra không cần phải lo đệ đệ không ai lấy nữa rồi."
Vương Dịch nhớ ra gì đó "à đúng rồi có lần chị ấy uống say , em có hỏi vì sao , chị ấy khuân mặt nghiêm túc , ánh mắt đượm buồn nói là do chưa quên được người cũ , chính xác hơn thì là vẫn còn yêu ."
Hứa Dương nghe xong cũng chẳng ngạc nhiên như là đã biết trước . " Cho chết cái tội trăng hoa ."
Vương Dịch nghe Hứa Dương nói vậy đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm thầm nghĩ " khi nào phải chuốc say tên này để lấy lời khai mới được ."
4 đứa nhóc ngồi nghe cảm thấy câu chuyện này rất thú vị , thì thầm to nhỏ với nhau .
Viên Nhất Kỳ cầm hộp sữa ra ngoài mọi người ai cũng nhìn mình như người ngoài hành tinh . Viên Nhất Kỳ khó chịu lên tiếng " mấy người chưa thấy ai đẹp như Viên Nhất Kỳ này sao ?"
Sau câu nói của Viên Nhất Kỳ không khí như bị ngưng đọng 5 giây .
Tiếng cười của cả trẻ con , người lớn vang ầm lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com