Chương 3
"Phil à...anh chuẩn bị nhiều súng thế để làm chi vậy?" -Melinda hỏi.
Phil đang ngồi ở bàn uống cà phê sửa soạn ít nhất nữa tá vũ khí -"Mấy cha nhà thầu hẹn 9 giờ tới. Giờ là 10 giờ 15 rồi. Rõ là HYDRA đã tìm được chúng ta và sẽ lên kế hoạch ám sát tụi mình bằng cách giả làm mấy người tới sửa chuồng."
Melinda cẩn thận đặt tách trà xuống -"Ê Phil, cái này nghe hơi bị hoang tưởng rồi đó."
"Còn em chưa gì đã điều tra lí lịch chi tiết của cô gái đã giúp anh mua hàng ở Bunnings đấy thôi. Bộ em nghĩ AIM đang cố gắng thủ tiêu tụi mình bằng mấy cái coupon giảm giá 10% hửm?"
"Không, em biết anh sẽ không bị mắc bẫy bởi bất cứ cái gì ít hơn coupon giảm 15% đâu." -Melinda lạnh nhạt đáp -"Giờ thì dẹp mẹ nó mấy cây súng đi."
"Nhưng họ tới trễ, hẳn là có gì đó không ổn rồi." -Phil phản đối. Rồi ông ngẫm nghĩ -"À, chắc ca làm trước của người ta bị kéo dài, có lý hơn rồi đó. Okay, được thôi. Không đúng lịch trình thì cũng không nhất thiết nghĩa là có thế lực thù địch nào đó đang định bắt chúng ta."
Melinda ngồi xuống bên cạnh ông -"Làm thường dân khó lắm."
"Sao người ta xoay sở được hay vậy?" -Phil hỏi. Ông ngồi lại vào ghế.
"Chà, hầu hết mọi người đâu có làm những việc chúng ta làm chứ." -Melinda đáp. Cô ngó mấy cây súng -"Anh có nhớ nó không?"
"Mới chỉ có mấy tuần thôi mà, còn quá sớm để nhớ nhung gì mấy cái này." -Phil nói.
"Em đã nhớ nó ngay sau ba ngày làm việc với cái bấm giấy." -cô nói nhẹ tênh -"Chỉ việc ém nó lại rồi lờ đi cơn đau thôi."
"Vậy chắc anh không nên hỏi em là liệu sau này em có nhớ không đâu nhỉ?"
Melinda nhìn mấy cây súng một cái nữa rồi bỏ chúng vào trong hộp, khóa lại và nhét xuống gầm ghế sofa -"Không." -cô nói -"Em không nhớ nó."
"Hứa nha?" -Phil cười với cô.
"Hứa luôn." -Melinda nghiêng đầu -"Xe tải tới rồi kìa."
"Nhà thầu!" -Phil mừng rỡ chạy tới cửa. -"Melinda, anh nên đội cái nón nào để không nhìn giống một thằng ngu?" -Ông dòm ra bên ngoài -"Nhưng cũng mới 10 giờ thôi, và anh sẽ chỉ ở trong chuồng một chút xíu nên chắc không sao đâu. Thôi bỏ đi." -ông bước ra ngoài hiên, Melinda phân vân có nên đi theo không. Cô còn phải trát vữa cho xong cái phòng tắm kia nữa. Phil lắp gạch dở ẹt. Hai người đã nhận ra hồi hôm qua rằng cô rất giỏi trong việc bố trí đồ đạc, và Phil thì là một thợ sơn hoàn hảo. Phân công làm việc cũng khá công bằng. Cô quay lại phòng tắm để làm sang bức tường chỗ vòi hoa sen.
"Chào." -Phil nói khi ba người đàn ông chui ra khỏi xe -"Tôi là Phil."
"Chào ông, Phil." -người lái xe nói -"Tui tên Kelly. Chỗ ni có cái chuồng cần mần tí chút hở?"
"Phải." -Phil chỉ chỗ để họ bước qua xem xét -"Ca trước các anh làm lâu hơn dự định à?" -Ông hỏi, làm ra vẻ chuyện thường ở huyện.
"Có đâu bồ tèo, ông là ca đầu tiên bữa nay á." -một trong mấy nhà thầu đáp.
"Nhưng mà..." -Phil lắp bắp rồi ngưng bặt. Ông không thể hiểu nổi, tuy nhiên ông muốn cái chuồng được làm cho xong và nếu những người này được công ty lớn thuê thì họ hẳn phải đứng đắn trong công việc. -"Là như vầy, chúng tôi cần sửa lại cái mái cho chuồng."
Ba công nhân bắt đầu đi xung quanh, lâu lâu lại hét lên câu gì đó. Phil không thể bắt kịp cuộc đối thoại chút nào.Ông lôi điện thoại ra và nhanh chóng thu âm lại rồi cho nó vào một chương trình phiên dịch cũ của SHIELD, nhưng nó cứ khăng khăng bảo đây là tiếng Anh. Chắc là sẽ có một từ điển tiếng lóng của Úc đâu đó ngoài kia chứ. Hoặc từ điển tiếng địa phương chẳng hạn? Nhưng Melinda đã cài khóa an toàn cho trẻ em vào cái trang web đó sau lần thứ tám nghe ông nói câu "Nè, em có bao giờ nghe thấy cụm từ---" và ông vẫn chưa mò ra được mật khẩu.
Phil nhìn lên và thấy họ đều đang ở trên mái.Cái thang nhìn không có vẻ an toàn cho lắm nhưng khi một gã huýt sáo rồi ngoắc ngoắc tay, Phil cũng trèo lên -"Gì đó?"
"Nói nghe nè ông ơi, đập hết xuống rồi xây lại từ đầu thì rẻ hơn đó." -Kelly bảo.
"Có nhanh hơn luôn không?" -Phil hỏi.
Gã nhún vai -"Không thể nào bàn chuyện mần lẹ với mấy việc kiểu ni được."
"Có, chúng ta có thể." -Phil nói -"Ta có thể bàn về tiền công và sự đúng giờ và khiến chuyện này xong càng sớm càng tốt."
Một trong mấy anh công nhân lộ vẻ bối rối -"Tụi tui có trễ đâu mừ."
"Người ta hẹn từ 9 giờ." -Phil nói -"Chúng tôi đi vắng khá lâu nên một số trì hoãn nho nhỏ thì còn có thể hiểu được, chứ đằng này là tới một tiếng lận đó."
Ba người chỉ ngây ra nhìn ông. Ông nhìn lại. "Đúng giờ nghĩa là khoảng 15 phút đổ lại thôi." -ông nói chậm rãi.
Họ chỉ nhìn ông lần nữa rồi phá ra cười. "Hẳn rồi bồ tèo, hời ơi tui khoái mấy ông quân nhân về hưu người Mỹ ghê luôn."
Phil thấy mình căng thẳng. "Sao anh lại nghĩ vậy?"
"Căn cứ vô mấy chuyện ni thôi" -Kelly nói nhẹ nhàng -"Coi nè, cách nào thì cũng phải độ một vài tuần mới được."
"Không, nhanh hơn." -Phil khăng khăng.
"Mắc chi mà vội rứa?" -Một gã lên tiếng hỏi.
Phil nhìn gã này bằng ánh mắt dữ dội nhất của một Chỉ huy SHIELD -"Tôi có những lí do của mình và chúng bao gồm hai con ngựa có mặt ở đây càng sớm càng tốt."
"Ừa, nhìn ông giống dân cưỡi ngựa ghê luôn." -Kelly hơi khịt khịt mũi.
May bước ra khỏi nhà, đứng trên hiên bình thản liệng con rắn cỏ ngang qua sân rồi huỳnh huỵch quay trở vô trong.
"Má ơi." -Kelly kêu lên.
"Cổ muốn ngựa, cổ sẽ có ngựa." -Phil bảo họ.
Cả ba người kia đồng loạt gật đầu.
"À, cãi lộn với bà nhà rồi ráng làm chuyện đúng đắn chứ giề. Ông nên nói liền từ hồi đầu mới chí phải." -Kelly nói.
"Cô ấy không phải là 'bà nhà'." -Phil dùng tay làm dấu ngoặc kép khi nói tới hai chữ đó.
"Không tin nổi ông lại không gọi một người như cổ là bà nhà, nhưng thôi, tụi tui sẽ ráng giúp ông làm huề." -Họ cùng nhau xuống đất rồi Kelly và Phil bàn chuyện tiền nong. Không lâu sau đó họ bắt tay và hứa sẽ bắt đầu làm việc vào ba ngày nữa -ưu tiên hàng đầu. Phil cười rồi vẫy tay tiễn họ đi. Ông vào nhà rồi ngay lập tức đi tới mở máy tính.
"Vụ gì đó?" -Melinda hỏi, chùi vữa khỏi hai bàn tay.
"Không gì. Đang tìm từ điển Úc-Anh. Anh hiểu nhiều nhất một trên năm từ họ nói. Với lại cũng đang dò thêm về quy tắc của việc đi đúng giờ ở địa phương." -Phil nở nụ cười khi Melinda đưa cho ông cốc nước. -"Màn liệng rắn của em làm họ ấn tượng đó."
"Đời như mơ." -Melinda đáp. Cô uống hết ca nước của mình. "Đi nào, còn nhiều việc quan trọng phải làm đây." -cô kéo ông tới phòng ngủ của mình rồi chỉ -"Sơn tường giùm em đi."
"Em không ngủ chung với cái mùi sơn được đâu." -Phil nói trong lúc mở nắp hộp sơn.
"Em biết rồi, Phil. Em sẽ ngủ trên ghế dài." -cô nói.
"Thôi, cứ ngủ ké giường của anh đi, giường queen-size đó. Có phải tụi mình chưa từng chia giường với nhau đâu nào." -Phil cầm lấy con lăn và bắt đầu sơn lớp mới, phủ lên trên lớp sơn cũ màu xanh lá nhìn ghê rợn như đồ ói mửa. Melinda im lặng.
"Sao đó?" -ông hỏi.
"Anh đá chân trong lúc ngủ." -cuối cùng cô đáp.
"Vậy thì đá lại." -Phil cười tươi rói -"Anh thích cái màu tím em chọn."
"Đó không phải màu tím, là Pale Thistle." -Melinda nói -"Và nó đẹp hơn cái màu trắng chán ngắt của anh."
"Sương giá tháng Một." -Phil bảo -"Đó là màu trắng xám. Nó sẽ hợp với bức tranh anh đã đặt mua."
"Em có muốn biết về nó không?"
"Anh sẽ giữ cho nó bất ngờ vậy." -Phil nói. Ông làm việc với cái tường một chút. "Thế em có ý tưởng gì về việc làm như nào để mua động vật không? Anh từng mua chuột bạch thí nghiệm cho Simmons, với lại hồi còn nhỏ anh được tặng một chú cún vào sinh nhật 6 tuổi. Đó là tất cả trải nghiệm của anh."
"Nhiều hơn em rồi." -Melinda nói. Nhìn Phil sơn tường cho cô là một việc gì đó khá mê hoặc. -"Tới chỗ bán đấu giá động vật chăng, hay gọi cho mấy phòng khám thú y nông thôn?
"Có hội ăn chay miền quê hả?" -Phil lặng người nhìn cô.
Melinda gục đầu xuống.
"Vet là bác sĩ, phải rồi. Tụi mình hãy cứ đổ lỗi cho mùi sơn thôi hén?" -Phil nói. Ông sang làm việc với bức tường tiếp theo -"Đi chơi với cái phòng tắm của em đi."
Melinda để mặc ông. Dù sao cô cũng gần hoàn thiện chỗ tắm vòi rồi.
************************************
Melinda bò vô giường và giữ khoảng cách với Phil nhiều nhất có thể. Ông không để ý tới mà chỉ chăm chú vào cuốn sách. Ông hành động như thể ông thậm chí không hay biết rằng cô đã vào phòng. Cô phủi phủi tay lên sách của ông.
Phil không ừ hử gì, chỉ với sang tủ đầu giường và thả một cuốn sách khác lên ngực cô.
Melinda nhìn bìa sách. "Em luôn muốn đọc thử cuốn này." -cô ngạc nhiên nói.
"Anh biết." -Phil lật sang trang kế tiếp.
"Làm cách nào vậy?" -Melinda không nhớ nổi có lần nào mình từng nhắc tới cái này hay chưa. Trong mọi cuộc trò chuyện giữa hai người, cô không thật sự nhớ rằng họ có lúc nào trò chuyện nhiều về sách.
"Có bữa nọ em đề cập chuyện này với Bobbi khi anh đi ngang qua." -Phil nhìn cô như thể việc ghi nhớ một chuyện tám nhảm không liên quan đến ông trong vòng mấy năm trời chẳng có gì là to tát cả. "Mua cho em đó." -Ông điều chỉnh lại cặp kính rồi quay lại với quyển sách của mình.
Melinda nằm xuống gối, cô nhận ra đó là gối lấy từ phòng mình. Cô đọc được mười trang. "Ôi chúa tôi, bọn này đúng là lũ con mẹ nó thần kinh. Ai lại đi đọc thứ tào lao thiên địa này chớ?" -cô ném cuốn sách xuống đầu kia của giường.
Phil với tay lấy một cuốn khác -"Và quyển mà anh nghĩ em sẽ thật sự thích."
Melinda trừng mắt với ông rồi bắt đầu đọc. Cô thấy ghét vì ông đã đúng và cô đã mắc câu ngay tức thì. Cô cứ đọc và đọc, không nhận ra khi Phil ngồi dậy và thậm chí không biết gì khi căn phòng tối lại, cho đến lúc mắt cô nhòe đi ở trang thứ hai trăm. Cô chớp mắt và chúng ứa nước ra một cách nhẹ nhõm. Melinda nghe được một tiếng ngáy và nhìn sang bên cạnh. Phil đang ngủ, ngáy to đáng kể và tay ông thì đang phát sáng.
Melinda nhận thấy cô đã đọc sách nhờ vào ánh sáng từ tay ông và ngọn đèn nhỏ của mình trong cỡ ba mươi hay bốn mươi phút qua. Cô buông sách xuống và tắt đèn. Đám dây nhợ trong cái tay tỏa ra một quầng sáng ấm áp nho nhỏ trên giường. Cô không biết làm sao để tắt nó đi, bèn đẩy nó lại gần Phil. Ông trở mình rồi nhét tay xuống dưới gối.
"Biết là em sẽ thích mà." -ông lơ mơ nói, gần như vẫn còn ngủ.
"Anh hiểu em khá rõ đấy." -Melinda đồng tình.
"Nhớ tất tật mọi thứ về em luôn." -ông nói -"Ngủ ngon, Melly Mine."
"Ngủ ngon, Phil." -Melinda xoay lưng về phía ông và phải mất rất lâu mới ngủ được.
************************************
Khi đội thi công có mặt vào lúc 9 giờ 45 để bắt đầu ca làm lúc 9 giờ, Kelly có nói -"Thấy hôn, giúp ông làm việc tốt cho quý cô đó nghe." -Phil chỉ cười, vui vì ông đang gắn kết với mọi người xung quanh.
Ông bớt vui hơn khi Melinda chuyển về căn phòng được sơn hoàn hảo của cô bốn đêm sau đó, mặc dù ông không thể nói rõ là vì sao. Ông quyết tâm bắt đầu tìm hiểu tất cả mọi thứ về ngựa và cừu ở Úc, cách chăm sóc chúng và chỗ để mua. Ông bị mắc kẹt với cái màu Sương giá tháng Một trên tường, nhưng có một chút màu Pale Thistle của Melinda còn thừa lại và ông ghét phải lãng phí, nên ông dùng nó để sơn tất cả các khung cửa sổ. Hai màu đó phối với nhau khá là hợp.
Hai tuần sau chuồng của họ được sửa xong, Kelly bảo với Phil rằng họ hy vọng sẽ sớm thấy mặt ông ở quán bar và một trong những người trong đội mách cho Phil vài mẹo về nơi để mua vật nuôi. Có vẻ như họ đang hòa nhập tốt.
Mấy người kia hẳn đã lờ đi chuyện Phil bắn con rắn cỏ khi nó bò lại vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com