Chương 4
Phil đứng nhìn cái chuồng. Nó có sức chứa tốt, theo như wikipedia và nhiều trang web cho là cần thiết đối với ngựa và cừu. Có rơm khô, lúa mạch và trang thiết bị khiến nó trông y hệt chuồng gia súc trên phim. Ông nhác thấy một bóng đen vụt qua, hơi chùn người nhưng vẫn kiềm chế không giơ súng lên bắn. Hẳn là Bobbi đã thấy một cái gì đó và lên đường đi săn rồi.
Các trang web đều đề xuất nên có một con mèo trang trại, và phải bảo đảm bạn có chính xác một con mèo như vậy. Bạn không thể cứ thả một con mèo bất kỳ vào chuồng gia súc được. Người bán cho Phil con mèo này đã thề thốt rằng Killer là giỏi nhất. Phil ghét cái tên nhưng con mèo thật sự làm việc rất giỏi và cao đến mức ngu ngốc đối với một con mèo, vậy nên Bobbi rõ ràng là lựa chọn ổn hơn.
Trong này cũng có một hộp đựng thuốc xịt côn trùng đặt trên kệ. Phil bỏ ra ngoài ngay khi bắt gặp Bobbi đang tha cái gì đó trong miệng. Ông quyết định không nhìn kỹ hơn. Phil quay trở vào nhà và nở nụ cười. Melinda đang ở trong phòng khách vừa được sơn màu xanh dương và lót sàn mới, tập bài thái cực quyền của cô. Ông xuống bếp lấy cà phê cho mình rồi quay trở lại đứng ngắm cô.
"Anh cũng nên tập tành chút đi, người nhão ra rồi kia kìa." -Melinda nói giữa những đông tác uyển chuyển.
Phil chọt vào bụng mình -"Không đâu, anh nghĩ anh còn ba tuần nữa thì mới bị nhão được."
"Anh có thể chạy bộ." -Melinda đề nghị -"Mình có chỗ trống mà."
"Và có những thứ trong cái chỗ trống đấy có thể giết chúng ta nhé. Anh cho em coi mấy cái biểu đồ rồi còn gì."
"Đặt cối xay gió không?"
"Cái đó xấu lắm, với lại nên đặt ở đâu bây giờ?" -Phil hỏi -"Nó sẽ phá hỏng nét đẹp của nhà tụi mình mất."
Melinda hơi mỉm cười -"Nhà tụi mình xinh ha?"
"Xinh thiệt." -Phil nhún vai -"Và em đang giữ dáng giùm cho cả hai chúng ta. Anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho con mèo rồi."
"Em biết." -Melinda kết thúc bài tập -"Killer làm quen với nhà mới ổn không?"
"Bobbi tới nay đã săn được ba chiến lợi phẩm, anh không chắc tụi nó là cái gì nữa, mà hỏi thẳng thì có vẻ không được lịch sự cho lắm." -Phil cười.
"Cổ mà phát hiện ra anh đặt tên con mèo trang trại theo tên cổ, anh bị giết là cái chắc."
"Cô ấy làm sao mà biết được hả Melinda?" -Phil hỏi -"Em liên lạc với người khác mà không cho anh biết hả? Mới có bảy tuần mà chưa gì đã chán ở với anh rồi à?"
Melinda đảo mắt -"Chín tuần. Giờ anh đi mà mua cừu của anh."
Phil đứng dậy -"Đi chung không?"
"Thôi, tụi cừu là của anh hết đó. Em vẫn còn việc phải làm ở nhà."
Phil gật đầu rồi đi lấy ví. Một lần nữa ông tự động hôn lên má cô trước khi rời nhà. Melinda đã thôi ngẫm nghĩ về hành động đó. Cô còn một cái phòng tập để chuẩn bị và may thay cô đã thuyết phục được một vài nhà thầu đến để giúp cô làm việc.
***********************************
Phil đang lái xe, ông cố gắng tận hưởng thứ âm nhạc địa phương nhưng sau hai bài của Midnight Oil thì ông buông xuôi. Ông vặn nút chuyển đài và bắt được một bản rock kinh điển, cái này thì nghe còn được. Ông vỗ vỗ lên vô lăng và lái vào thị trấn. Ôi khỉ, Bunnings đang bày hàng tồn kho ngay trước cửa kìa. Nhưng ông sẽ không dừng xe và chứng minh rằng Melinda đã nói đúng về cái chứng ám ảnh mua hàng của ông đâu. Hai chục phút sau ông tuyệt đối tự hào với chính mình khi ông rời cửa hàng chỉ với hai túi cỡ thường. Ông đã tiến bộ hơn rồi. Ông vừa huýt sáo vừa lái xe tới đầu kia của thị trấn, rồi đi thêm một chút nữa thì dừng chân trước một ngôi nhà trông không khác mấy với ngôi nhà của hai người họ.
Ông có một tờ quảng cáo được in ra từ mấy quyển rao vặt của Kangaroo. Ba con cừu hoàn hảo được rao bán, 250 đô một chú. Phil gõ cửa và một người phụ nữ ra chào ông. Ông tháo kính râm xuống. "Chào, tôi đến đây vì mấy con cừu. Phil Coulson, chúng ta vừa nói chuyện hồi mấy ngày trước." -Phil cười, thích thú khi được dùng tên thật của mình. Họ đã cân nhắc việc dùng tên giả, nhưng sau cùng nếu có ai muốn tìm họ thì vẫn sẽ tìm ra thôi.
Cô cười lại với ông -"Anh đang nổi tàn nhang đấy. Cần phải bôi nhiều kem chống nắng hơn nữa."
"Tôi biết, nhưng cứ quên hoài à." -Phil nói -"Được cái tôi lúc nào cũng nhớ đội nón hết." -Cô chỉ lên cái đầu trần của ông. -"Okay, tôi đang cố gắng cải thiện. Nói về mấy chú cừu, tôi có thể gặp chúng không? Tên chúng là gì vậy, chúng thân thiện chứ?"
"Tụi nó là cừu đấy." -cô nói -"Anh có từng nuôi động vật bao giờ chưa?"
"Gần như vậy." -ông đáp. Hunter chắc chắn đạt tiêu chuẩn.
Cô dẫn ông đến bãi chăn thả và chỉ ba con cừu cho ông. Phil cố gắng hết sức để không hú hét lên và giữ nguyên vẻ bình thản. Nhưng chúng dễ thương quá thể đi, lông lại còn mịn và xù nữa làm ông chỉ muốn ôm lấy chúng mà cưng nựng. "Tụi nó hợp ý anh không?" -cô hỏi.
Phil gật đầu. -"Tôi sờ được chứ?"
Cô cũng gật và họ bước vào trong bãi để Phil chạm vào cừu. Ôi thật mềm mại làm sao và chúng không hề tấn công ông. Hình như ông cũng có lần đọc qua về nguyên nhân tử vong liên quan đến cừu -Melinda đã tốt bụng email cho ông một bài báo. "Cưng sẽ không cố giết ta phải hông nè? Không đâu hen, cưng thiệt là đẹp và chúng ta sẽ có cả một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau."
"Anh có biết cách lấy lông cừu không?" -cô hỏi.
"Chúa ơi, không. Tôi sẽ đi thuê dân chuyên nghiệp." -ông đáp nhanh. -"Tôi chủ yếu là muốn có thứ gì đó để chăm nom thôi."
"Anh trông như dân nuôi chó hơn là nuôi cừu."
"Thì mình cũng nên lấp đầy thời gian nghỉ hưu bằng cách nào đó chứ." -Phil cười -"Ta thỏa thuận được chưa?"
"Được, anh vẫn có thể đem trả tụi nó trong vòng ba mươi ngày và tôi sẽ hoàn lại phân nửa số tiền." -cô đề nghị khi nghĩ rằng ông có thể sẽ cần một điều khoản để thoát thân.
"Tôi sẽ ổn thôi." -Phil nói -"Hay cô đưa chúng tới vào ngày mai được không? Tôi vẫn đang cố tìm một cái xe kéo xịn." -ông lấy ví và đưa ra vài trăm đô. -"À mà nè, tôi không được may mắn lắm trong việc này, nên là cô có biết ai đang rao bán ngựa không?"
"Có, nhưng mà hắn là một tên gàn dở bẩn tính, hắn ghét người Mỹ." -cô cảnh báo -"Và hắn sẽ không bán ngựa cho...chà, một người mù tịt về động vật như anh đâu."
"Tôi đọc qua nhiều tài liệu rồi, sao cô không để tôi làm hắn ta ấn tượng nhỉ?" -Phil nói.
"Chuẩn bị làm đám ma đi, bạn hiền." -cô đáp và cho ông địa chỉ.
Phil cảm ơn rồi lưu luyến nhìn tụi cừu lần nữa. Sớm thôi chúng sẽ về nhà mới và ông có thể chơi với chúng tùy thích. Nhưng trước tiên ông phải làm cho Melinda vui đã. Ông tìm theo chỉ dẫn được cho và lái xe một tiếng đồng hồ về hướng bắc. Ông cho xe dừng trước một ngôi nhà gắn một rừng biển báo có chó dữ, cấm chào hàng và cấm người. Ông khá chắc mấy cái sọ người là đồ giả, không chắc lắm với đám sọ thú. Ông nhấn vào máy liên lạc nội bộ. "Xin chào? Mary Jones chỉ tôi tới đây. Tôi đang tìm mua một cặp ngựa."
"Biến mẹ mày đi thằng--" -Phil nghe không hiểu mấy lời chửi rủa phóng ra từ cái máy. Vốn tiếng lóng Úc của ông đang tiến bộ dần nhưng không thể nhanh đến vậy được. Ông đã gửi thư góp ý cho mấy người ở Rosetta Stone rằng họ cần phải cân nhắc thứ này như một ngôn ngữ tách biệt và viết ra một chương trình riêng cho nó, tuy nhiên vẫn chưa thấy hồi đáp. Ông bắt đầu canh thời gian khi gã kia cứ tiếp tục chửi. Ba phút liên tiếp -không tồi.
"Thế tôi có thể mua một cặp ngựa được không?" -Phil hỏi khi hắn xìu xuống và dẫn tới thêm bốn phút hò hét liên tọi nữa. "Tôi có thể mua một cặp ngựa được không?" -Phil lặp đi lặp lại. Họ cứ như vậy trong cả tiếng đồng hồ.
Cuối cùng một lão già bước qua cánh cửa bên cạnh cái cổng lớn cùng với một khẩu shotgun. Phil ló đầu ra ngoài cửa sổ xe -"Đạn chì không dọa được tôi đâu, thưa ngài."
Lão già bước tới gần -"Mày xéo khỏi đất nhà tao ngay."
"Tôi có tiền mặt." -Phil nói.
"Vậy luôn cơ đấy, đủ tiền mặt để mua ngựa sao?" -lão hỏi. Cây súng lão cầm hơi hạ xuống. Phil lấy một phong bì dày cộm ra khỏi hộp đựng găng tay. Vai lão thõng xuống. "Được thôi, lết vào đi." -Lão đi mở cổng cho Phil chạy xe vào đỗ bên trong. Căn nhà xiêu vẹo kinh khủng nhưng khi ông nhìn ra xa thì thấy chuồng ngựa hoàn toàn lành lặn, cho thấy rõ ràng lão già đã đặt ưu tiên của mình vào đâu. Ông chui ra khỏi xe và ước gì có một cái mũ, ông cần phải bỏ sẵn một hai cái vào xe thôi. Sự khác biệt trong vòng một tiếng đồng hồ giữa có và không có mũ dưới sức nóng và ánh nắng mặt trời vẫn có thể giết dần ông.
Hai người bước đến chuồng ngựa. "Mi biết gì về ngựa?"
"Từ những gì tôi nghiên cứu." -Phil nói -"Tôi chắc chắn ông sẽ có thể lừa tôi một cú ngoạn mục, tuy nhiên chúng ta nên thỏa thuận đàng hoàng thì hơn."
"Tao đang định vậy đó." -lão nói -"Chắc là tao còn dư một vài con, mi đang tìm gì?"
"Hai con ngựa dành cho dân mới bắt đầu hoặc không chuyên cưỡi." -Phil đáp -"Tôi đoán...hiền nhưng có khí chất."
"Mi đọc Black Beauty rồi cho là đã nghiên cứu chứ gì?" -lão thở dài -"Mẹ tụi Yank."
Phil bước quanh chuồng, lũ ngựa hoàn toàn có vẻ được yêu thương và chăm sóc tốt, tuy nhiên chẳng có con nào toát lên cái nét là chúng được dành cho Melinda. Để làm ngựa của cô ấy thì chúng phải cực kì đặc biệt. Chúng phải xứng tầm với cô. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thấy hợp cho lắm?"
"Mi không mua ngựa cho mình à?" -lão nhìn Phil -"Nói tao biết mi mua cho ai xem nào."
"Melinda." -Phil trả lời. Ông bắt đầu huyên thuyên về cô, không chắc là mình phải nói cái gì mới được, mà cứ việc để từ ngữ tuôn ào ào ra từ miệng. Ông có lẽ sẽ lảm nhảm thêm một lúc nữa nhưng lão già đã lại giơ súng lên.
"Tao hiểu rồi, hiểu rồi!" -lão nói -"Tha cho tao khỏi mấy đứa đang yêu đi."
"Xin lỗi." -Phil nói, có vẻ không được tỉnh táo.
Lão già bắt đầu bước ra đằng sau chuồng. Ngoài đó có thêm năm con ngựa khác. Trong số đó có hai con đang đứng gần nhau hơn so với những con còn lại. Một con màu hạt dẻ với cái mũi trắng, con kia thì gần như là bạch mã. "Đó."
"Bao nhiêu vậy?" -Phil hỏi. Chúng phải thuộc về Melinda, ông không quan tâm nó tốn bao nhiêu tiền.
"Năm ngàn." -lão nói.
"Trong phong bì có sáu ngàn rưỡi." -Phil đề nghị -"Nếu ông có thể giao chúng nội trong hôm nay."
"Đồng ý, giờ thì lượn khỏi đây mau."
Phil gật đầu và còn chẳng thèm cố gắng bắt tay với lão. Ông hi vọng mình đã không bị chém giá. Ông lái xe về, ngạc nhiên khi thấy xe tải của nhà thầu đậu trên lối vào nhà. Ông chụp mấy cái túi Bunnings và giấu vào tủ đựng giày cạnh cửa trước. Ông đã rút được một kinh nghiệm rằng tốt hơn hết là cứ giấu đồ đi và làm bộ như nó đã có sẵn ở đó từ hồi nào tới giờ. "May?" -ông gọi.
"Trong phòng trống." -cô trả lời.
Phil bước đến và thấy Kelly đang đứng trên một cái ghế đẩu nhỏ, hoàn tất gắn tấm gương vào một mặt tường. Ông sững sờ nhìn căn phòng -"May?"
"Anh cần nơi để tập thể dục, tụi mình vẫn còn tới hai cái phòng dư nữa." -Melinda nói. Cô nhặt một cái khăn và lau mồ hôi. Việc treo cái bao cát tốn nhiều công sức hơn cô tưởng. "Anh thích kiểu retro mà." -cô nói.
Phil nhìn mấy tấm poster kiểu mẫu từ thời chiến dùng để kêu gọi, rồi đến cái sàn trông như được lót ván gỗ. Có túi cát, tạ nhiều cỡ khác nhau và một số thứ nữa. Nó thật tuyệt vời. "Em làm cái này cho anh sao?" -ông hỏi.
Melinda nhún vai. "Em cũng sẽ dùng nữa." -cô chống chế.
"Không hẳn giống style của em đâu, May." -ông chỉ ra.
Kelly và đồng nghiệp gã chỉ biết nhìn nhau rồi đảo tròn mắt. Chẳng một ai hiểu nổi có chuyện gì giữa hai con người này.
"Cứ nói cảm ơn cho rồi đi." -Melinda nói.
"Cảm ơn em." -Phil đáp. Ông bước đến thúc vào cái túi cát, làu nhàu khi nó xoay vòng vòng. Melinda cười toe, đi sang giữ nó lại và dùng chân làm trụ. Phil đi lấy đôi găng tay không ngón đeo vào. Ông đấm một vài cú thật sự rồi cười rạng rỡ với Melinda.
"Ê, bộ họ quên mất chúng ta đang ở đây rồi hử?" -một gã hỏi.
Kelly nhìn sang hai người đó. "Chuẩn luôn, ta nên đi khỏi đây thôi. Tui nghĩ cái ni là một nghi thức kết duyên kì cục của dân Mỹ đó. Ai mà hiểu nổi mấy người này chớ?" -Họ gói ghém dụng cụ rồi bỏ đi.
Hai tiếng sau cả hai đều mướt mồ hôi và cực kỳ hài lòng. Họ nghe thấy tiếng xe tải. Melinda cười -"Cừu của anh tới rồi kìa."
Phil cũng cười lại -"Không, ngựa của em chứ. Có vẻ hôm nay em không phải là người duy nhất làm việc bất ngờ đâu."
Melinda không mất phẩm giá đến mức chạy ù ra ngoài, nhưng cô vẫn di chuyển rõ nhanh.
Cô đứng xem ông lão dẫn ngựa xuống rồi dắt vào bãi chăn thả. Melinda có nói chuyện với lão một chút về lũ ngựa trước khi lão lái xe đi. Cô đứng trong khu vực hàng rào và nhìn đăm đăm vào hai con ngựa của mình cho đến khi một chú bước đến dụi mõm vào người cô. Cô cẩn thận vuốt ve cổ chú ta.
Phil đứng ở hiên ngắm cô một lúc rồi để cô một mình. Đây dù sao cũng là khoảnh khắc của riêng cô mà. Với cả ông cũng có hàng của Bunnings cần đem giấu nữa.
Đêm hôm đó họ uống bia trên hiên sau khi Melinda đã cho ngựa của cô đi ngủ. Phil rất thích những ngôi sao mà họ có thể trông thấy ở đây. Nhìn từ Trái Đất thì đẹp hơn nhiều so với lúc bạn ở giữa chúng.
"Cảm ơn anh, Phil." -Melinda lặng lẽ nói.
"Bất cứ điều gì cho em." -ông trả lời đơn giản, thành thật.
Melinda gật đầu và hơi dựa vào ông. Đây cũng là lí do cho việc cô làm một phòng gym tại nhà mà cô biết chắc ông sẽ thích mê.
"Tụi mình gần xong rồi." -Phil nói -"Thêm cừu của anh, một vài bức tranh và sửa chữa thêm tí chút thì nhà tụi mình sẽ hoàn hảo. Ta sẽ phải mời người ta đến để làm tiệc nướng ăn mừng đó."
"Người ta nào hả, Phil? Cô gái cứ bán thêm đồ cho anh ở Bunnings à? Kelly và đội của gã ư?" -Melinda hỏi -"Nội cái chuyện điều tra lí lịch người ta cũng đã cho thấy chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thân thiết với dân ở đây rồi."
"Ta nên kết bạn chứ." -Phil nói.
"Tụi mình có nhau rồi. Em ổn." -Melinda đáp.
Phil cảm thấy tim mình ấm lên trước những lời đó -"Ừm, ta cứ thế này cũng khá ổn nhỉ."
Họ ngồi trong im lặng, uống hết bia và ngắm một trời sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com