Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Phil và Melinda ngồi trong xe tải, nhìn chăm chú tòa nhà trước mặt. "Lối thoát hiểm." -May nói.

"Cửa trước, cửa hậu, nếu khẩn cấp thì bất cứ cửa sổ nào cũng được." -Phil đáp -"Phòng dài, đông nhưng dễ di chuyển. Todd's Tavern thi thoảng cũng có vấn đề nhưng không phải quán bar 'kiểu đó'." -Phil gật đầu -"Nếu cần thiết thì rút lui rất dễ dàng."

"Đối tượng." -Melinda tiếp tục.

"Kelly cùng đội của anh ta. Bốn người, đều đã gặp qua rồi." -Phil trả lời -"Kelly thì thân thiện và đã giảm sử dụng phương ngữ để anh có thể hiểu một trên hai từ thay vì một trên sáu từ. Georgie vẫn duy trì chế độ gần như hoàn toàn không hiểu được, nên Will tránh nói chuyện quá nhiều với gã phòng khi anh vô tình trở trổ tài ngoại giao quá mức." -Phil nhìn vào quầy bar -"Ê cô gái Bunnings của anh kìa."

Melinda cảm thấy tay mình siết chặt quanh vô lăng -"Kế hoạch."

"Làm vài chai bia, kết bạn để anh có thể hẹn đi chơi và không quấy nhiễu em hai tuần một lần."

"Và tại sao chúng ta phải khiến anh không quấy nhiễu em nữa vậy?"

Phil cười ngọt ngào với cô -"Tại vì anh đã quậy với cái chảo không dính của em còn em thì trở nên vô cùng độc chiếm cái nhà bếp. Em biết đấy anh cũng có thể nấu ăn chứ bộ." -Phil lẩm bẩm -"Ngoài ra anh so với em thì cần tương tác với người ta nhiều hơn để không trở nên 'lập dị'."

"Phil anh đang ôm mối hận với một con cừu đó. Đi nhậu với một vài gã sẽ tốt cho anh."

"Tụi anh có hận thù gì đâu. Tụi anh chỉ...coi nè, hai bên ai cũng có máu xấu cả mà," -Phil nói, rồi ông thở dài -"Thôi được, ừ, em nói đúng. Anh thích con người. Anh là người của công chúng."

"Em biết." -Melinda nói -"Rồi, giờ tới mục đích."

"Chuyện trò xã giao, uống nhiều nhất bốn chai bia trong khi em đi mua sắm và xem phim. Anh có bốn tiếng để kết bạn nhưng được tự do nhắn tin cho em để rút lui sớm nếu nhiệm vụ không diễn ra tốt đẹp." -Phil gật đầu -"Còn gì để bàn nữa không?"

"Không, tiền của anh đây." -Melinda đưa ông một ít tiền mặt. Rồi cô tháo cà vạt của ông ra và từ từ kéo nó xuống -"Khỏi cà vạt. Nhìn anh ổn hơn khi không đeo nó."

"Hồi trước em có nói vậy." -Phil nhớ lại.

"Hmm, chúc anh may mắn." -Melinda mở cửa cho ông -"Đi đi."

Phil bỏ tiền vào túi và tiến vào cuộc chiến. Ông quay lại vẫy tay rồi Melinda lái xe đi. Ông hít một hơi sâu, bước vô quán.

"Oy, Phil, ông đây rùi!" -Kelly gọi lớn, vẫy vẫy tay -"Ông tới trễ nha."

Phil đi tới và trợn mắt nhìn những bình bia trên bàn. "Tôi tới đúng giờ mà." -ông bối rối đáp. George rót cho ông một panh và Phil nâng ca bia lên cảm ơn. "Các anh tới nhà chúng tôi trong khoảng từ 45 tới 90 phút sau giờ hẹn. Tôi dùng phép ngoại suy và tới 70 phút sau giờ ta đã định, đó có vẻ là phương án an toàn nhất."

Cả đám cười rộ lên và vỗ bồm bộp vào lưng Phil. "Bồ tèo ơi, quán bar là cái chốn duy nhất xứng đáng để tới 'đúng hẹn'. Giờ thì uống đi và cố mà bắt kịp chuyện của tụi này."

Phil hớp vài ngụm bia. Ông nhìn xung quanh quán, trên tường có poster và một ít tranh grafiti. Ánh mắt ông dừng lại ở một tấm poster -"Kia là lạc đà hả?" -ông chỉ.

"Aye, Camel Cup." -một gã nói -"Sắp diễn ra rồi."

"Camel Cup ư, nhưng mà tụi lạc đà như quần." -Phil nói -"Tại sao vậy?"

Kelly nhún vai -"Sao không?"

"Một cuộc đua là vô dụng trừ khi có mô-tơ ở trỏng." -Georgie lên tiếng , Phil khá chắc là gã nói như vậy -"Ông thích gì hở Phil?"

Phil ngừng lại -"Ý anh là kiến thức về xe, hay thể thao nói chung?"

Georgie nốc cạn ca bia của mình -"Sao cũng được."

"Tôi thích xe." -Phil nói -"Tôi từng có một chiếc xe xuất sắc, nhưng không thể đem đi cùng được mà để nó lại với tụi nhỏ ở Mỹ rồi." -Phil không thể cưỡng lại và lấy điện thoại ra. Ông tìm được tấm hình yêu thích của mình chụp Daisy đang nựng Lola, giơ cho mấy anh chàng kia xem. Ít nhất hai gã huýt sáo.

"Đúng là một quý cô quyến rũ." -Kelly nói.

"Đừng có tơ tưởng tới mấy cô gái của tôi." -Phil nghiêm nghị nói -"Lola quá tốt đẹp cho mấy người."

"Là cô nàng kia hay chiếc xe vậy?" -người nào đó hỏi.

"Chiếc xe. Còn Daisy thì theo như tôi biết đã có bạn trai rồi, và cậu ta là cả một cỗ xe nóng rẫy từ địa ngục luôn, nên là mấy người chả có cơ hội nào đâu nhá." -Phil uống hết bia và một gã khác ấn thêm một ca vào tay ông.

"Bóng bầu dục thì sao?"

"Thôi." -Phil đáp -"Tôi không thật sự là kiểu người thích thể thao đồng đội."

"Cái phòng tập chất lừ tụi tui lắp cho ông, cái mà bà nhà ông nhờ đó." -Kelly nháy mắt -"Ông tập tốt dữ hen Phil?"

Phil cảm thấy mặt mình nóng lên và ông hớp một ngụm bia -"Giải thích cho tôi về luật của bóng bầu dục ở Úc đi."

Cả bàn phá ra cười và Kelly vỗ lên lưng ông. Phil cười toe toét, mừng vì mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

************************************************

Melinda đang cảm thấy tốt. Cô đã đi mua sắm một chút, ăn tối và đi xem suất chiếu phim muộn. Dù đã từng quên đi cảm giác này nhưng thật tốt khi lại có tí chút thời gian một mình. Cô kiểm tra điện thoại lần nữa và không thấy bất kỳ một tin nhắn cầu cứu nào của Phil. Cô nghĩ mình có thể cho ông thêm nửa tiếng nữa trước khi đến đón ông về. Cô biết dạo này ông đang cảm thấy hơi cô đơn. Cô yêu sự tĩnh lặng, nhưng ông thì đã quen với việc luôn có người ở xung quanh mình.

Cô uống trà ở một quán ngoài trời và lôi cuốn sách đang đọc gần đây ra. Cô ngồi được mười lăm phút trước khi có tin nhắn đến:

Anh không biết hiện tại đã tiêu thụ hết bao nhiêu bia. Sự hỗ trợ sẽ được khuyến khích.

Ôi thần linh ơi, Phil là người duy nhất mà cô biết sẽ trở nên kiểu cách hơn khi say. Ông là bậc thầy trong việc tỏ ra nghiêm túc để che đậy chuyện đó, cho tới khi ông quắc cần câu và bắt đầu cười khúc khích. Cô hy vọng mình sẽ đến được với ông trước khi vụ cười xuất hiện. Cô không thể tưởng tượng nổi nó có khi nào sẽ diễn ra tốt đẹp với đám đông. Cô ra xe rồi lái tới quán bar.

Và ô kìa kìa có một đám đàn ông đang làm dáng ở bên ngoài còn Phil thì đứng chính giữa cười khúc khích và chỉ trỏ. Ít ra những người cùng uống với ông có vẻ như đang hỗ trợ ông và đã di chuyển ra bên ngoài, giảm thiểu thiệt hại phải bồi thường. Melinda bước ra khỏi xe -"Các anh, tôi tới hốt Phil đây." -Melinda bước vào giữa hai nhóm người -"Kelly." -cô nói.

Gã huơ huơ tay trong lúc vẫn để mắt tới nhóm bên kia -"Xin lỗi nha, hổng ngờ là tửu lượng ổng thấp vậy."

"Hông phải đâu à." -Phil lên tiếng -"Tui uống được 4 bia 2 whiskey mà vẫn tỉnh như sáo."

"Ổng làm nhiều hơn là bốn." -Georgie làu bàu.

"Nhiều hơn bao nhiêu?" -Melinda hỏi. Cô lấy ra một chai nước lọc và đưa cho Phil -"Uống đi.". Phil lập tức nhấp nước.

"Ông làm theo bất cứ điều gì mà quý cô của ông bảo đó hả?" -một trong mấy thằng ở phía đối diện cất giọng chế nhạo.

Phil chỉ nhìn họ. -"Chà, chứ sao nữa. Melly mine kêu nhảy đi, tui hỏi nhảy cao bao nhiêu, đúng hông em?" -Phil chỉ vào Melinda -"Tui chẳng thèm tranh luận đâu. Tui đã học được rằng việc đó chỉ tổ khiến tôi bị đau hoặc chết thôi à. Mấy cậu sẽ thấy chán chuyện bị chết sau lần thứ ba hay tư gì đó."

"Phil" -Melinda khẽ cảnh cáo. Có vẻ là năm hoặc sáu chai bia rồi, ông ấy chỉ nhiều chuyện thế này sau sáu chai.

"Gì nào, đó là thứ mà anh đánh bại em à nha. Em mới chết có hai lần chứ mấy." -Phil nói. Ông giơ hai ngón tay lên đầy tự hào.

"Biết ngay hai người từng là quân nhân mà." -Kelly nói.

"Oy, nói chuyện đủ rồi, tụi này tới để đánh nhau." -một thằng la lên.

"Ừa, cơ mà tui đã nói với cậu là tui không muốn đánh rồi." -Phil nhắc gã -"Cậu yếu xìu à đánh chả vui tí nào. Mong manh dễ vỡ các kiểu. Không có thách thức gì cả."

"Fuck you." -thằng đó bật lại. Bạn hắn bắt đầu sấn tới.

Melinda nhìn tụi nó. "Không." -cô nói bằng đúng giọng của Agent May. Có hai thằng bước lùi về sau.

"Tui ước gì lâu lâu cô biểu tui nhảy giậm chân bằng cái giọng đó." -Phil tiếc rẻ nói.

Mấy gã xung quanh ùa nhau cười hinh hích còn Melinda thì hoàn toàn phớt lờ -"Chào tạm biệt bạn anh đi, Phil."

"Bái bai bạn của Phil." -Phil phấn khởi nói -"Vụ này vui ghê. Há? Chúng ta đi nữa được hông?"

Kelly cười, gã thích thằng cha này -"Ừa bồ tèo, ông luôn được chào đón."

"Toẹt zời." -Phil lại bắt đầu cười khúc khích và Melinda đảo tròn mắt. Cô nắm cổ áo ông và quay đi. Phil cứ vẫy tay miết.

Tên côn đồ kia cho rằng đây là cơ hội và lao vào Phil. Hai thằng bạn hắn cùng lúc yểm trợ.

Đám đông bên ngoài im bặt khi Melinda và Phil hạ ba người trong vòng ba giây. Melinda cúi xuống -"Tôi đã nói là không." -cô lặp lại. Hắn liền gật đầu, không nói lên lời do cú ngã đã tống hết không khí ra khỏi phổi hắn. Melinda đứng dậy.

Khuôn mặt Phil chuyển từ hình sự sang vẻ say xỉn vui nhộn -"Melly mine hot thiệt ha? Tui thề tui bị bắn trúng mấy lần vì mải xem cổ đập người ta đó."

"Siêu hot luôn, bồ tèo ơi. Tụi tui sẽ dọn dẹp chỗ ni cho." -Kelly đáp và nhẹ nhàng đẩy Phil sang một bên. Gã không muốn nghĩ tới việc Phil đã được huấn luyện theo kiểu gì mà khiến ông nói như vậy trong lúc say bí tỉ. -"Uống nước nhiều vô nghen."

"Nghe rồi. Bye." -Phil hét với lại và Melinda nhét ông vào xe.

Họ đang về nhà, nhưng rồi Phil bắt đầu vặn vẹo. Chân ông ngọ nguậy không yên. Melinda nhanh chóng tấp vào lề -"Đi tè đi."

Phil nhảy xa khỏi xe và thở phào nhẹ nhõm. Một phút sau ông nhảy vô lại. "Xin lỗi." -ông nói.

"Cũng không phải lần đầu tiên em chứng kiến anh trút bầu tâm sự bên vệ đường." -cô đáp -"Nhớ lúc bên hông tòa nhà ở Prague không?"

Câu chuyện này gây ra thêm một tràng cười khúc khích. Melinda mỉm cười rồi cho xe đi tiếp. Có lẽ cô yêu tiếng cười của ông. Họ đỗ xe và cô phải đỡ Phil vào nhà. Tại thời điểm này ông hoàn toàn vô dụng. Cô cho ông uống thêm chút nước rồi giúp ông thay đồ. Ông đi vệ sinh lần nữa xong mới lê tới giường. Cô đắp chăn cho ông -"Sáng mai anh sẽ đau đấy."

"Cực kì luôn." -ông nhừa nhựa đáp -"Cảm ơn em đã bảo vệ danh dự cho anh."

Melinda hơi mỉm cười, vuốt tóc ông -"Em sẽ luôn luôn làm điều đó, Phil à."

"Phải không em?" -Phil hỏi, gần như đã thiếp đi.

"Em sao?"

"Luôn là của anh?" -ông ngáy ro ro chỉ vài giây sau khi hỏi.

Melinda mở đèn ngủ của ông ở mức sáng thấp nhất để ông thấy được đường vào nhà vệ sinh. Cô bước ra cửa -"Vâng, Phil, của anh." -cô thì thầm rồi bỏ về phòng mình.

Vào sáng ngày mới cô nấu cho ông đồ ăn giải rượu với tiếng động tra tấn có hơi lớn chút xíu. Họ ngồi trên ghế bành và cô vừa đọc sách vừa xoa đầu ông trong khi ông rên rỉ oán thán, đầu đặt trên đùi cô.

"Em có biết ở đây có cái gọi là Camel Cup không?" -Cuối cùng Phil cũng xoay sở nói được thành tiếng.

"Giống hiệu thuốc lá đó hả?"

"Không, lạc đà thật sự ấy." -Phil có thể ngồi dậy nhưng mà ông đang thấy dễ chịu. Ông hơi trở mình rồi nhìn lên Melinda -"Người ta cho tụi nó chạy đua với nhau."

"Lạc đà như quần." -Melinda đáp.

"Anh biết. Muốn đi coi lúc nó diễn ra không? Kelly có đề cập tới việc gã dễ kiếm được vé."

"Hẹn hò rồi nha." -Melinda đồng ý dễ dàng và quay lại với cuốn sách.

Phil quay đầu sang một bên để cô không thấy nụ cười toe toét của ông. Ông chìm vào một giấc ngủ ngắn trong lúc tay Melinda luồn trong tóc ông, từ "hẹn hò" lượn lờ trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com