Chương 9
Melinda May thật tuyệt vời.
Tuyệt nhất.
Đừng hiểu nhầm Steve, Phil là một người đàn ông chuẩn mực, và Clint rõ là bị người nọ thu hút, cơ mà Melinda.
Melinda đúng là wow.
Đó là buổi sáng thứ ba họ cưỡi ngựa cùng nhau và chính là nhờ sự tĩnh lặng. Bầu không khí tĩnh lặng thật hết sảy. Anh quý đội mới của mình nhưng họ không lúc nào im lặng cả, còn ở đây chỉ có mỗi âm thanh của vó ngựa cùng tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên của Melinda mà thôi, đây là lần anh cảm thấy thư thái nhất trong một thời gian dài. Họ cưỡi ngựa đến ranh giới của miếng đất và chạy dọc theo hàng rào bọc phía sau. Mọi thứ thật thanh bình và rồi anh nghe được một tiếng lách cách, anh nhìn sang thì thấy Melinda đang thúc ngựa phi nước đại, lôi một khẩu súng trường không biết cất ở đâu ra và ngắm bắn những tấm bia.
Wow.
Cô vòng lại với một nụ cười tươi tắn làm anh nhớ đến Peggy. Họ sẽ hợp nhau đây.
"Thưa cô, các báo cáo về kỹ năng của cô quả thật chẳng phóng đại chút nào."
"Anh đã nghe nói về tôi sao?" -Melinda hơi ngạc nhiên.
"Ai từng làm việc cho SHIELD cũng đều nghe nói về Viện B--" -anh vội ngưng lại, Clint đã bảo anh đừng bao giờ nói ra cái từ đó -"Natasha kể về cô với một chút tôn thờ dành cho một người hùng. Để làm được điều đó cần có nỗ lực lắm đấy."
Họ bắt đầu quay về chuồng -"Cô ấy có bị rắc rối với việc hòa nhập như Clint không?"
"Không thưa cô, cô ấy chỉ làm công việc của mình thôi." -Steve cau mày -"Tuy nhiên cô ấy chưa bao giờ thực sự tham gia cả. Clint một là ở trước mặt chúng tôi, không thì chui rúc trong tòa chung cư của cậu ấy. Còn Natasha ư? Cô ấy có thể ở trong cùng một căn phòng với chúng tôi và tôi không chắc là chúng tôi biết được." -Steve nhìn cô với vẻ hy vọng -"Cô có thể giúp được không, thưa cô?"
"Tôi có thể nấu đồ ăn sáng, nhưng còn câu trả lời ư? Cái đó anh phải nói chuyện với Phil thôi." -cô đáp.
Steve thở dài -"Tôi nghĩ ngài ấy giận tôi, mà tôi chẳng biết mình đã làm gì sai nữa."
Melinda biết -"Anh làm Clint buồn, việc đó khiến Phil phát quạu. Anh ấy rất bảo bọc những đứa con của mình, thậm chí cả những đứa đã trưởng thành hết."
"Ngài ấy đâu có con đâu." -Steve nói -"Tôi đã đọc hồ sơ của ngài ấy rồi, rất ít những mối quan hệ."
"Steve à" -Melinda phải phì cười vì người nọ quá sức vô vọng trong việc thấu hiểu về con người qua các thời đại. -"Clint gọi anh ấy là Bố khi cậu ta bị thương hoặc sợ hãi. Đó giống như là một chuyện giỡn chơi, nhưng đồng thời cũng không phải như thế. Còn Natasha tin tưởng Phil làm hậu phương mà không hề thắc mắc. Cô ấy có làm thế với ai khác trong đội ngoại trừ người tên Barton không?"
Steve thở dài -"Không, thưa cô."
"Là Melinda." -cô dịu dàng nói. Cô những muốn xoa đầu rồi mua một quả bóng bầu dục cho cái vị đang rầu rĩ trước mặt mình. -"Để tôi đoán xem, anh đã quá tập trung vào việc liên kết với Tony, đặc biệt là với chuyện Bruce bị mất tích, nên đại khái anh đã bỏ quên mất hai người còn lại bởi vì họ dường như không cần được quan tâm, họ dễ tính."
"Tôi là một người lãnh đạo tồi tệ." -Steve nói.
"Không đâu, anh chỉ là một người tập trung quá độ thôi." -cô đáp. Họ vào trong chuồng và chăm sóc mấy con ngựa -"Nói chuyện với Phil đi, tập trung vào việc giúp đỡ Clint rồi anh ấy sẽ nồng ấm trở lại liền thôi." -cô bảo đảm.
"Cảm ơn nhé, cô thật sự rất tuyệt đúng như lời mọi người nói." -Steve bảo với cô.
"Tôi tạm được." -Melinda tán thành. Cô nhìn vào trong bãi chăn thả. "Mẹ nó cừu Stark." -cô thở dài -"Mày làm thế nào mà...?". Không. Không cô sẽ không hỏi tại sao con cừu đang quấn khăn choàng và đội mũ beret, câu trả lời rất đơn giản và đang ở trong nhà cô. "Đi nào, ăn sáng thôi." -cô gọi Steve.
Họ vui vẻ cùng nhau bước vào nhà, tin rằng cả hai đã giải quyết được vấn đề.
Steve thấy Clint đang ngồi ôm cái bình cà phê, cái bình Phil đã mua dành riêng cho gã. Steve ghi nhớ trong đầu rằng phải kiếm cho Clint một bình cà phê riêng ở Stark Tower. Anh gật đầu với đồng đội của mình và gã hơi trừng mắt với anh, nhưng rõ ràng là gã chỉ mới nốc được một vài ounce thôi. Clint vẫn chưa tỉnh hẳn. Phil đang nấu một mớ trứng. "Nhìn ngon thật đấy Phil, tôi có thể giúp gì không?" -Steve hỏi.
"Anh có thể tự quăng mình xuống vách đá." -Phil lầm bầm -"Và trong khi lộn vòng thì lấy sốt cay ra cho Clint đi."
"Vâng, thưa ngài." -Vai Steve rũ xuống. Melinda vỗ lên cánh tay anh và nhìn một cách ngụ ý về phía Clint. Steve thiệt tình phải ghi điểm lại với Phil để bù cho việc anh không phát hiện ra Clint đã buồn đến thế nào. Steve cầm lên sốt cay cùng một vài thứ khác rồi bày biện bàn ăn.
Anh ngồi cạnh Clint trong lúc Phil hoàn tất món ăn. Melinda đang nướng bánh mì và hai người họ liên tục quanh quẩn bên nhau, điều đó gợi anh nhớ về bản thân mình với Bucky trong những ngày xưa cũ. Anh nở nụ cười với Melinda, cô là một người bạn rất tuyệt để gắn bó. Anh bắt gặp nơi khóe mắt Phil đang trừng mắt nhìn mình.
"Anh ngu thấy mẹ luôn." -Clint nói -"Và câu này là phát ra từ tôi đấy nhé. Suy nghĩ về điều đó đi."
"Tôi không hiểu." -Steve nói. Phil dằn mạnh một dĩa trứng được nấu hoàn hảo xuống trước mặt anh.
"Tôi biết anh mù tịt mà." -Clint đáp. Dĩa của gã được đặt xuống nhẹ nhàng hơn nhiều và có một cái mặt cười làm bằng thịt xông khói với xúc xích trên đó. Gã hơi nhổm dậy trên ghế. -"Cảm ơn B...Phil." -gã nói.
Ồ yeah, Steve đã phạm lỗi nghiêm trọng, nhưng anh có thể sửa sai.
************************************
"Phil, chúng ta nói chuyện được không?" -Steve hỏi. Phil đang tập thể hình và Steve phải thừa nhận rằng đây là một phòng tập khá đẹp. Anh hơi đỏ mặt khi thấy mấy tấm poster tuyên truyền của mình trên tường.
Phil vẫn đấm cái bao cát -"Tất nhiên, Cap, có chuyện gì vậy?"
Steve chủ động đi tới giữ bao cát cho ông -"Ngài có thể gọi tôi là Steve giống như Melinda."
"Anh cần gì, Cap?" -Phil gần như gầm lên và tung đấm còn mạnh hơn trước, Steve tự hỏi anh có nên chỉ ra rằng Phil sẽ không muốn tự làm hư khớp của ông ấy đâu, nhưng quyết định đây là một ý kiến tồi.
"Tôi xin lỗi." -Steve nói nhanh. Anh mỉm cười khi Phil dừng lại.
"Vì cái gì?" -ông hỏi.
"Vì không đối xử đúng đắn với Clint. Vì không đảm bảo được rằng cậu ấy và Natasha có hòa nhập được với đội hay không. Rằng nếu có một giây nào mà tôi làm cho cậu ấy nghĩ rằng tôi không trân trọng khả năng của cậu ấy." -Steve nghiêm túc đáp.
Phil quay lại tiếp tục đấm bao cát và thêm vào một hai cú lên gối. Steve thực sự ấn tượng về sức mạnh của ông.
"Thưa ngài, trông ngài vẫn vô cùng phong độ ở lứa tuổi của ngài." -Steve nói, cho rằng một lời khen sẽ hữu hiệu vào lúc này. Anh chỉ kịp chớp mắt trước khi bị văng vào tường, trợn mắt nhìn cái khiên bật ra từ tay Phil. Ông đã dùng cái khiên quất vào túi cát trong lúc Steve không phòng bị và hất anh ra sau. Phil vỗ lên cổ tay mình cho cái khiên biến mất. "Uh--" -Steve vừa bắt đầu.
"Anh muốn cái gì đây, muốn tôi đi bảo với Clint rằng hãy chơi hòa thuận với anh trong hộp cát ư?" -Phil hỏi -"Không, anh tự đi mà giải quyết công chuyện nhà anh, Captain à. Rồi đi ra khỏi nhà của tôi."
"Melinda nói chúng tôi có thể ở lại một vài ngày nữa mà." -Steve đứng dậy và liền giơ hai tay lên đầu hàng khi nhìn thấy vẻ mặt Phil -"Tôi thề, tôi sẽ giải quyết với Clint."
Phil nhìn anh chằm chằm -"Không có một tiểu sử nào tôi từng đọc từng tiết lộ rằng anh là một gã thiểu năng cả." -ông hung hăng bước đến gỡ những tấm poster xuống rồi bỏ đi, để mặc Steve đứng lại trong phòng.
"Vẫn chả biết gì hết hử?" -Clint hỏi khi gã đu người qua cửa sổ.
"Tôi đã làm gì sai vậy?"
"Chúa ơi, một đống luôn." -Clint đáp -"Nhưng hãy bắt đầu với việc gọi một cựu Chỉ huy của SHIELD là ông già nhé."
"Tôi đâu có! Tôi nói là--" -Steve gãi cổ. -"Tôi đã nói một cách quanh co mà."
"Ông ấy chỉ lớn hơn May có hai tuổi thôi, anh sẽ nói với cô ấy rằng trông cô ấy vẫn phong độ ở tuổi của mình chứ?" -Clint nắm lấy một thanh ngang và bắt đầu hít xà.
"Cô ấy 50 rồi ư?" -Steve trợn mắt.
"Ừa, tôi biết, đúng là xạo sự rành rành, tôi đã xem ảnh cô ấy làm việc rồi, bây giờ nhìn còn hấp dẫn hơn so với hồi 30 tuổi nữa ý." -Clint treo mình tòng teng trên xà -"Đừng mách với Mẹ là tôi đã nói vậy nhé."
"Cậu mới gọi cô ấy là Mẹ hả?"
"Đâu, tôi nói May."
"Không, không phải."
"Phải mà." -Clint trả lời lại -"Không video, không bằng chứng." -Gã hít xà thêm vài cái nữa -"Vậy là anh thật sự trân trọng tôi à?'
Steve ngạc nhiên nhìn gã -"Tất nhiên rồi, cậu giữ cho chúng tôi sống sót, nhìn chiến trường theo một cách mà chúng tôi không thấy được. Clint à, chúng tôi sẽ tiêu tùng nếu không có cậu."
Clint gật đầu -"Được rồi, tôi sẽ về nhà, cơ mà tôi định đi làm thêm chút việc cho SHIELD. Em gái tôi đang cần giúp đỡ."
"Em gái?" -Steve thấy mình như đang trong sương mù.
"Ừm, con nhà hai người kia. Daisy, hiện tại đang điều hành SHIELD, tôi với Nick định phụ nhỏ tí chút." -Clint tập thêm vài cái nữa -"Tôi có để ý thấy anh đang trở nên gần gũi với May."
"Tôi thích đi cưỡi ngựa cùng cô ấy." -Steve đáp -"Định sau khi chúng ta về New York tôi sẽ đi ngó qua tàu ngựa, suy xét về việc tiếp tục cưỡi xem sao."
"Không ở lại đây hả?" -Clint bình thản hỏi.
"Sao tôi lại ở lại chứ?" -Steve nhìn gã -"Tôi đang lỡ mất chuyện gì quan trọng lắm đúng không?"
"Yup" -Clint nháy mắt với anh rồi sau một vài chuyển động, gã đã ở bên ngoài khung cửa sổ ban nãy vừa chui vào.
************************************
Steve nghe thấy tiếng thét và quăng mình ra khỏi giường. Anh chạy xuống hành lang chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót, không một vũ khí trong tay để tìm mối đe dọa. Anh va vào Clint trong hành lang.
"Bình tĩnh, Captain." -Clint nói bằng giọng Hawkeye của gã. Giọng gã có hơi lớn hơn bình thường, gã vẫn hơi ngái ngủ và chưa gắn máy trợ thính vào.
"Hiểm họa." -Steve nói và ra dấu bằng một trong ba mươi từ mà anh biết.
Clint hơi mỉm cười. Gã ra hiệu giữ im lặng rồi bước xuống hành lang. Steve đi theo gã và hai người đứng nhìn từ góc nhà. Phil đang đổ mồ hôi và run lẩy bẩy, Melinda đang quấn ông vào trong tấm chăn. Steve thấy tim mình như tan chảy ở cái cách mà cô chăm sóc cho ông ấy. Cô ngồi trên ghế sofa và Phil gác đầu lên đùi cô, dụi mặt vào trong bụng cô. Tay cô vuốt ve tóc ông và cô bắt đầu đọc thành tiếng từ cuốn sách trên bàn.
Steve đã chứng kiến họ lẩn quẩn bên nhau một cách dễ chịu trong mấy ngày qua, đó là sự nhịp nhàng và đồng điệu mà những người đã từng chiến đấu cùng nhau có được, nhưng đây lại khác. Rất khác. Đây là tình yêu.
Oh.
Ohhhhhhhhhhh.
Anh cảm thấy Clint vỗ lên vai mình và họ ra ngoài hiên sau. "Giờ anh đã hiểu chưa?" -Clint hỏi.
Steve gật -"Cô ấy có tình cảm với ngài ấy."
Cint cũng gật -"Và?"
"Và..." -Steve cố gắng động não -"Trời đụ, tôi là một thằng thiểu năng. Phil yêu cô ấy và ngài ấy nghĩ rằng cô ấy và tôi đang tán tỉnh lẫn nhau bởi vì hai người đó chẳng ai thấy được rằng họ rõ là yêu nhau và đang bên nhau cả."
Clint cười toe -"Phải thế chứ, Captain. Không sao đâu, tôi cũng đã làm kẻ thứ ba khi tôi mới tới đây."
"Đó là nguyên do vì sao cậu lại nói rằng cưỡi ngựa buổi sáng không phải là điều tốt nhất dành cho tôi." -Steve đập đầu vào một thanh vịn -"Tôi ngạc nhiên vì ngài ấy còn chưa bắn tôi cho rồi đi."
"Thật lòng ư? Tôi cũng vậy." -Clint thú nhận -"Tôi nghĩ ổng đang cố gắng làm nổ đầu anh bằng mắt mình cơ."
"Chúng ta phải làm gì đây?"
"Thiệt luôn? Hỏi tôi làm sao để chữa cho những kẻ si tình hả? Tôi ấy hả?" -Clint cho anh một cái nhìn.
"Cậu có nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ hơn là tôi." -Steve nói.
"Tôi có kinh nghiệm trong việc bị đá đít và chạy trốn khỏi tình yêu và làm một thằng khốn nạn." -Clint nói -"Nhưng tôi sẽ hướng Phil vào cảm xúc của ông ấy. Anh có thể làm thế với Melinda chăng? Và rồi chúng ta có thể thoát khỏi hiểm họa."
Steve gật đầu -"Tôi có thể làm thế."
"Vậy đi hen" -Clint cười với anh -"Tôi luôn tự hỏi thật ra anh có bao nhiêu kinh nghiệm tình trường."
"Nhiều hơn sách lịch sử nói." -Steve cười lại.
"Xịn."
************************************
Steve ngồi trên lưng ngựa và cố gắng mở lời trong chuyến đi của bọn họ. -"Ừm--" -cứt thật, anh chẳng biết nói gì.
"Tôi biết anh và Clint đã ở trong hành lang vào tối qua." -Melinda lên tiếng -"Tôi sẽ cảm kích lắm, nếu anh không quấy rầy anh ấy về những cơn ác mộng."
"Thật tốt khi ngài ấy có cô giúp đỡ." -Steve nói -"Nó...nó tốt hơn khi có ai đó ta tin tưởng để bảo vệ ta."
Melinda nhìn anh -"Cứ nói những gì anh muốn, Rogers."
"Cô yêu ngài ấy."
Melinda trao anh một nụ cười -"Không, tôi không."
Steve trợn mắt nhìn cô. Cô nói ra điều đó một cách dễ dàng, thành thật. Cô không hề nói dối hay đang phủ nhận. "Nhưng mà." -Steve cắn chặt hai hàm -"Nghe này, tôi biết là mình không hiểu rõ những mối quan hệ của ngày nay cho lắm, nhưng tôi cho rằng tôi có thể nói được khi nào mà một người yêu một người."
Melinda nhún vai -"Đại úy Rogers, anh có yêu phổi của mình không?"
Steve nhìn cô -"Tôi không hiểu."
"Phổi của anh, anh có yêu chúng không? Chúng giữ cho anh sống, giữ cho anh khỏe mạnh, giữ cho anh bình an. Anh có yêu chúng không?"
"Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này." -Steve dừng ngựa lại.
"Còn gan và thận của anh thì sao? Nếu chúng không hiện diện thì anh sẽ ngộ độc từ trong ra ngoài. Anh có cảm ơn chúa mỗi ngày vì sự tồn tại của chúng không?"
"Có lẽ tôi không nghĩ đến chúng nhiều lắm."
"Hạch hạnh nhân của anh, cái đó thì sao? Đó là nơi bản năng cư ngụ, cốt lõi của con người anh mà anh tin tưởng một cách phi logic, không cần lí do. Anh có yêu nó không?" -Melinda ngồi vững vàng trên yên ngựa.
"Tôi đoán là tôi biết ơn nó chăng?" -Steve do dự đáp.
"Tôi không yêu Phil nhiều hơn là tôi cảm nhận về gan của mình, hay bất cứ một cơ quan nào khác." -Melinda tò mò không biết liệu anh chàng có hiểu được không.
"Bởi vì yêu là một từ không thể chứa đựng hết." -Steve nói -"Bởi vì Phil là một phần của cô."
Melinda hơi mỉm cười -"Tôi không sống mà không có anh ấy, đơn giản vậy thôi. Thế nên không, tôi không yêu anh ấy. Vì đó là một từ bé tí tẹo so với những gì mà Phil đối với tôi."
"Tôi có thể hiểu được cảm giác đó." -Steve nói.
"Không có ý xúc phạm nhé, Rogers, tôi không nghĩ là anh hiểu đâu."
"Tôi đã từng yêu rồi."
"Tôi không nghi ngờ gì chuyện đó." -Cô vòng ngựa quay về nhà -"Cái máy bay mà anh đã dìm xuống băng để cứu hàng ngàn người ấy mà, nếu anh biết rằng để nó bay đến đích thì anh sẽ có lại Bucky, lúc ấy anh sẽ làm gì?"
Steve im bặt. "Vẫn như cũ."
"Còn Peggy, nếu cô ấy bị một cây súng chĩa vào đầu và việc quay trở lại sẽ cứu được cô ấy?"
"Nàng sẽ không muốn tôi làm vậy."
"Anh thấy đấy Đại úy, đó là sự khác biệt giữa anh và tôi, và những gì chúng ta làm với con tim của mình. Nếu lựa chọn đó là của tôi, và nó là hàng ngàn người so với Phil thì tôi sẽ không do dự. Tôi sẽ chọn Phil."
Steve nhìn đăm đăm khuôn mặt cô, nó sắt đá, là thứ lạnh lùng nhất, chắc chắn nhất mà anh từng thấy. Và anh hiểu ra được vì sao mà những người ở SHIELD nói về cô với một lòng sùng kính và sợ hãi -"Tôi không bao giờ ham muốn kiểu tình yêu như vậy, thưa cô."
Melinda trở nên thư thái. "Tốt lắm, cậu bé." -cô nói -"Về thôi, cá là chúng ta có thể thuyết phục Phil làm món waffle."
"Ngài ấy có biết không?"
"Nếu anh ấy biết cũng chẳng hề gì." -Melinda nhún vai -"Chúng tôi là chúng tôi."
"Nhưng cô có thể là cô với sex mà." -Steve buột miệng.
Tiếng cười của Melinda vang vọng lại -"Kia là Barton hay Stark vừa mới nói vậy?"
Mặt mũi Steve đỏ bừng cho đến cuối chuyến đi.
Khi họ vào nhà thì Phil trừng mắt với Steve như thường lệ. Clint ngồi đó với cà phê của gã và chỉ ngó Steve.
Steve ngồi xuống. -"Nào Clint, tôi cho là chúng ta đã có một kì nghỉ đủ tốt rồi và nên cuốn gói về nhà thôi."
"Ừa, chúa mới biết tôi cần phải làm gì để sửa chữa lại tòa nhà của mình." -Clint lẩm bẩm.
"Chừng nào về tới thì nói chuyện đó với Mack đi, anh ta sẽ biết." -Phil nói. Melinda cười với ông. "Ừ, anh sẽ làm waffle cho em." -ông nói, biết nụ cười đó có ý nghĩa gì -"Nhưng em phải làm cái món xào kia cho bữa tối đấy."
"Em sẽ đưa hai chàng này ra sân bay rồi đi chợ." -cô đáp.
"Tôi không thể cảm ơn sự hiếu khách của hai người làm sao cho đủ, thật đó, mọi thứ đều rất tuyệt vời." -Steve nói.
"Cô đã cố gắng đâm tôi, cô chỉ có bốn sao thôi." -Clint nói.
Melinda bước đến hôn lên đầu gã -"Aww bé ơi, mẹ thương mấy đứa con riêng như con ruột của mẹ mà."
Clint chùi nụ hôn và đẩy cô đi -"Thôi ngưng đê."
"Nhưng cậu phải tử tế với Fitz khi cậu đi làm đấy." -Melinda cảnh báo -"Cậu ấy thỉnh thoảng hơi nhạy cảm khi gặp những người mới đến nhưng hấp dẫn."
"Cô nghĩ tôi hấp dẫn hả?" -Clint chớp mắt.
"Clint, kể tên một phụ nữ dị tính ở SHIELD chưa từng thủ dâm mà không nghĩ tới tay của cậu coi."
"Melinda!" -Phil la lên -"Cái quỷ gì vậy?"
"Phil ở vị trí thứ 4 trên danh sách SHIELD Spank Bank trong phòng thay đồ nữ đấy." -Steve nói mà không nghĩ gì -"Đánh bại cả tôi."
"Làm thế nào?" -Clint sững sờ.
"Cám ơn nhiều nha Clint." -Phil nói.
"Ôi im đi, chú hiểu ý tôi mà." -Clint nói.
"Em biết đấy." -Melinda đáp mà không nhìn lên khỏi mớ trái cây cô đang cắt.
"Em biết hả?" -Giọng Phil hơi vút lên.
Steve và Clint chăm chú nhìn họ.
Melinda nhún vai -"Đương nhiên rồi, thông minh nè, chu đáo nè, tháo vát nữa. Rất nhiều bình luận về những bài luyện ngón tay mà anh từng tập đã được rỉ tai nhau, băn khoăn không biết liệu chúng còn giỏi gì khác nữa không."
"Anh làm giỏi hơn với miệng mình." -Phil nói không kịp nghĩ.
Melinda ngưng tay cắt quả mọng trong một thoáng và sự căng thẳng dâng lên trong phòng.
Cuối cùng Clint huýt sáo -"Cố lên, bố ơi?"
"Anh sẽ đi làm waffle." -Phil nói và tập trung vào cái chảo waffle. Nhưng lần này cái dĩa không còn bị dằn xuống trước mặt Steve nữa và anh nhẹ cả người khi Clint giơ ngón cái với mình. Có lẽ Phil sẽ không ghét anh mãi mãi. Anh rất thích trang trại này và muốn đi nghỉ ở đây thêm nữa. Anh cắm cúi ăn món waffle ngon tuyệt trần. Đây chắc chắn là một địa điểm năm sao.
************************************
Phil đang đọc sách trên ghế sofa khi Melinda về. Cô mang theo đồ tạp hóa và một vài cuốn sách của thư viện.
"Đưa họ đến nơi ổn chứ?"
"Hmm" -Melinda đồng ý. Cô vào bếp cất thực phẩm, quay lên với trà chanh cho cả hai và ngồi xuống ở đầu ghế còn lại, gác chân lên đùi Phil. Ông xoa xoa mắt cá cô bằng bàn tay rảnh và họ tận hưởng sự yên tĩnh.
"Lâu lâu em có thể bay về New York, nếu em muốn." -Phil ôn tồn nói -"Để gặp Steve?"
"Nếu em có bay về đi nữa thì nó sẽ là vì cả đội, không phải vì anh ta."
"Ồ?"
"Không đi đâu hết trừ khi đó là tận thế và thậm chí có như vậy đi nữa, chà thế thì hành tinh này đã sống thọ rồi." -Melinda lật trang sách -"Ngoài ra thì Captain America có đáng gì chứ? Em có tất cả mọi thứ em muốn rồi, ở ngay đây."
Phil cười mất nhân cách với cô. "Ừa, anh cũng vậy." -ông đồng tình.
Họ quay lại đọc sách.
"Ai ở trên anh trong danh sách spank bank á?" -Phil hỏi.
Melinda chỉ quăng một cái gối vào ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com