Chap 5: Con sen nhỏ của cậu chủ Huân
Hai tiểu oan gia chầm chậm trải qua hết lớp một, rồi đến kết thúc cuối kì lớp hai. Kiên Khánh Huân nghiễm nhiên bước lên bục giảng nhận thưởng học sinh xuất sắc hai năm liên tiếp. Còn nó cũng có thưởng, là thưởng hai cái cốc đầu của mẹ vì tội lười, không phải vì không học giỏi mà do chữ quá xấu, viết chính tả thì sai tùm la tùm lum. Nhìn vào trong vở chẳng khác nào đống sâu bò lổm nga lổm ngổm.
Lên lớp ba, cô cho bốc thăm đổi chỗ, riêng Thục được đặc cách khỏi cần bốc mà trực tiếp chuyển sang ngồi cùng Huân với lí do kèm chính tả. Nó chạy lại cô mè nheo năn nỉ đủ kiểu mà cô chẳng cho, đành tủi tủi sách cặp ngồi phịch xuống bên cạnh Huân.
Cũng từ đó chế độ bóc lột nô lệ xuất hiện, hễ nó viết chữ ẩu một chút là bị tên kia gõ thước kẻ vào tay xong mắng
-Xấu không tả nổi, viết cho đàng hoàng.
Thục tức nhưng lại không dám cãi lại, chỉ xoa xoa tay ngoan ngoãn tẩy đi viết lại.
Đã vậy Thục thảnh thơi một chút là sẽ...
-Đoan Thục, cậu theo tôi đến văn phòng lấy đồ.
-Tự đi đi, vô duyên – Thục cáu
-Là cô bảo cậu đi.
-Được được cô bảo thì đi...
...
-Đoan Thục, đến lớp 2D đưa đồ cho cô.
-Trong lớp nhiều người mà, cậu bảo người khác đi.
-Cô bảo cậu !
-Đi thì đi.
Một lúc sau, nó thở phì phò chạy vào nói
-Cô không có ở lớp D
-Ừ ! Quên mất, cô ở phòng giáo viên, cậu chịu khó đi vòng nữa nhé.
-...- Thục
...
-Đoan Thục, phát vở bài tập cho cả lớp đi.
-Còn lâu ! Đừng hòng lừa nhá, cô chẳng sai tớ bao giờ cả, việc này là của lớp trưởng cậu.
-Không ! Lần này là tôi sai cậu.
-Haha ! Buồn cười, sao tớ phải nghe lời cậu.
-Cậu ăn vụng trong giờ học.
-...
-Cậu vẽ bậy vào vở tôi
-...
-Ngủ gật trong giờ học
-...
Cả năm lớp ba, Thục hoàn toàn trở thành con sen nhỏ. Kiên Khánh Huân là cậu chủ ở trên cao chỉ việc hưởng thụ, còn nó hồng hộc chạy đi chạy lại dưới sự sai vặt của chủ nhân mà làm việc.
Giờ ra chơi, Phương chạy đến chỗ Thục, nhỏ nhẹ nói
-Thục đừng nghe Huân sai nữa, xin cô chuyển đến chỗ Phương ngồi đi.
-Thục xin rồi, cô bảo khi nào chữ viết tiến bộ cô mới chịu.
-Thế chữ Thục sao rồi!
Nó nhìn vào vở, thật ra thì cũng tiến bộ kha khá, bị tên đáng ghét mắng nhiều nên cũng tập tính cẩn thận nắn nót lại. Không chừng thêm một thời gian nữa, Thục đi thi viết chữ đẹp cấp thành phố cũng nên.
Kết thúc lớp ba, dưới sự phấn đấu không ngừng nghỉ để thoát khỏi chế độ nô lệ, Thục đã đạt danh hiệu học sinh giỏi, vinh dự bước lên bục giảng nhận thưởng. Riêng Huân một mình đạt giải nhất toán cấp tỉnh, giải nhất tiếng anh cấp thành phố, danh hiệu học sinh chăm ngoan và vô vàn phần thưởng khác dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Để chúc mừng việc này, hai nhà Kiên Trần từ lâu có giao hữu, quyết định tổ chức du lịch cùng nhau. Vì vậy, vào hè hai nhóc dù không muốn vẫn bị gia đình lôi đi chơi biển một tuần.
Ngày đầu tiên tới, chờ gia đình đặt phòng khách sạn xong, Thục liền chạy ra biển hít thở không khí trong lành. Buổi sáng nắng vẫn chưa gắt lắm, chiếu xuống mặt nước biển, liền nhìn rõ cát cùng mấy vỏ sò dưới chân mình, đang thích thú nghịch nước thì một cơn sóng đánh tới làm Thục đứng không vững mà té nhào xuống, váy cũng vì thế mà ướt nhẹp.
Đang định lên thì cái giọng mà nó ghét cay ghét đắng vang lên
-Màu hồng, lại còn kittty, đồ trẻ con.
-...
Ủa chứ bộ nó là người lớn hả? Mà việc đấy không quan trọng, quan trọng cái mà cậu ta nói chính là đồ tắm biển bị lộ do mặc váy trắng của Thục. Đồ hâm, hay nghĩ Thục nên mặc bikini hai mảnh màu đỏ sẹc xy như mấy chị kia. Thục cảm thấy bản thân mình rất là bình thường chứ không như ai đó lòe loẹt từ trên xuống dưới. Đi tắm biển thôi có cần diện vậy không, đồ Hermes kèm theo kính mát Oliver, đúng chất công tử bạc liêu.
Mà lần nào cãi nhau cũng thua nên nó đánh bài lơ bỏ đi luôn. Huân thấy lòng tự tôn bị chà đạp thậm tệ, nhịn không được tức giận, ỷ mình cao hơn cả cái đầu từ đằng sau kéo cổ áo con bé lại, không ngờ dùng sức mạnh quá, Thục ngã luôn xuống nước.
-Điên hả? – Thục tức giận quát lên
-Lỡ tay!
-Lỡ cái con cóc khô.
Vừa nói Thục vừa túm áo Huân đẩy cậu xuống nước cùng. Thế là hai đứa đánh nhau chí chóe, bố mẹ hai nhà ở trên tươi cười nói hai đứa nó chơi với nhau vui ghê.
Sau một hồi đấm đấm đá đá, dìm nhau lên xuống, Thục hai tay đầu hàng chịu thua, nói thừa, đánh mấy thì đánh chứ Thục sao thắng được cái đứa học võ. Huân đùa với con nhóc một lúc cho vui, xong thấy nó bắt đầu nản nản thì vật nó xuống nước, nó giãy đành đành như con cá mắc cạn vậy, được lúc thì đầu hàng. Cậu hừ một tiếng khinh thường nói
-Nhãi ranh!
(╬ ̄皿 ̄)
...
Tới chiều, vì để cho ba mẹ có không gian ngắm hoàng hôn riêng tư, Thục quyết định mặt dày bám theo Huân đi chơi, gạt bỏ lòng tự tôn, nó chạy theo cậu tò mò hỏi
-Ê! Đi đâu đấy?
-...
-Nè! Đi đâu vậy?
-...
Con nhóc mọi hôm tránh cậu như tránh hủi vậy mà nãy giờ cứ lẽo đẽo theo cậu, có ý đồ gì đây.
-Hỏi làm gì?
-Thì...tớ đi chung với.
-Muốn đi chung?
Huân hỏi, tuy rằng cậu đã biết thừa đáp án, bây giờ bộ óc của cậu là trăm phương ngàn kế bắt nạt ai đó, nếu Thục mà biết được, đảm bảo bỏ của chạy lấy người. Đáng tiếc cái bẫy mà Huân đặt ra, con mồi ngây thơ đã từ từ bước vào. Thấy Thục gật đầu, cậu nói tiếp
-Nếu muốn đi chung, cậu phải trở thành nô lệ của tôi, còn tôi là chủ nhân của cậu trong một tuần, thế nào?
Tuy nghe có vẻ ức hiếp người ta, nhưng đúng là ức hiếp người ta thật. Nhưng Thục quyết định hy sinh vì hạnh phúc của ba mẹ, nó thật cao cả a! Với lại ngồi cùng bàn với cậu ta một năm, có ngày nào không giống osin, nô lệ với osin cũng không khác biệt lắm. Thế là Thục gật đầu lần nữa, nếu biết trước tương lai mình sẽ hối hận khóc tràn bờ đê, nó sẽ không quyết định ngu ngốc như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com