Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Làm sao để ngoan như Wangho?


Cục Đậu – biệt danh mọi người đặt cho Wangho.
Meow Vương – biệt danh Wangho bí mật đặt cho Sanghyeok vì mỗi lần dỗi là lại vểnh môi mèo lên.

Hai đứa giờ thân nhau như sam, như chăn bông với mùa đông, như kem dâu với trời hè.
Wangho không còn phòng bị nữa.

Thậm chí, đôi khi em còn ngửa má ra để Sanghyeok chạm nhẹ vào, miệng nhỏ nhắn nói:

– "Cho sờ má một cái nha, chỉ một cái thôi á."

Sanghyeok mỗi lần được "đặc quyền" đó là như mèo được tắm nắng, ngồi đơ một lúc mới tiêu hóa được hạnh phúc.

Hôm ấy, Sanghyeok rủ Wangho qua nhà mình chơi. 

Em bé ngoan Wangho vừa đặt chân tới đã lễ phép chào to:

– "Con chào ông ạ! Con chào bà ạ!"

Ông bà nội Sanghyeok nhìn nhau, lòng mềm như bún.

Tới giờ cơm, em cũng lễ phép:

– "Con mời ông bà ăn cơm ạ."

Rau bà gắp – em ăn hết.
Thịt ông gắp – em cũng "ạ ông" rồi ngoan ngoãn nhai kỹ nuốt chậm.

Trong khi đó, đứa cháu trời đánh của nhà này thì...

Ngồi xuống là bốc tay.

Cầm đũa như cầm kiếm.

Nhai nhồm nhoàm rớt vãi cả ra bàn, không một câu mời ai.

Ông Sanghyeok vừa lắc đầu vừa trêu:

– "Ngoan như Wangho thì đi đâu cũng được yêu quý. Chứ thằng nhãi này... mai mốt người ta bắt đứng ngoài bếp mà ngó vô thôi, chứ ai cho ngồi vào bàn ăn."

Wangho ngơ ngác nhìn ông, rồi quay sang nhìn Sanghyeok.

Em không hiểu đó là trêu đùa, chỉ nghĩ ông đang mắng Sanghyeok thật.

Em thấy buồn, tội cho Sanghyeok, nên khi ra về, đợi cậu tiễn ra tới cửa, em mới thì thầm:

– "Sanghyeok hyung đừng quậy nha, phải ngoan giống Wangho nè."

– "Wangho không muốn hyung bị mắng đâu..."

Giọng em nhỏ xíu nhưng nghiêm túc, mắt tròn xoe nhìn như ông cụ non răn dạy con cháu.
Trông buồn cười không chịu nổi, nhưng cũng khiến Sanghyeok cảm thấy ấm áp đến khó tả.

Trong lòng Wangho thật sự lo lắng cho Sanghyeok sau khi nghe ông nói thế "Wangho không muốn ai ghét hyung. Dù hyung có nghịch chút... nhưng hyung không hư, hyung còn hay chiều Wangho nữa..."

Trái tim nhỏ của Sanghyeok tan chảy.

Và cũng... hơi run.

Lỡ mà mình không ngoan, em ấy giận, rồi bỏ chơi với mình thì sao?!

Vậy là chiều hôm đó, về tới nhà, thấy bà nội đang ngồi đan áo trên ghế, cậu nhào tới:

– "Bà ơi! Làm sao để trở thành bé ngoan như Wangho hả bà?"

__________________________________________________________________

Mùa hè ấy cứ thế trôi qua...

Trời nắng vàng ươm, mưa rào dịu nhẹ.

Hai đứa bé cứ ríu rít bên nhau như thể chẳng còn ai khác trên thế gian.

Ai cũng nghĩ... Chúng sẽ ở bên nhau mãi.

Nhưng ông trời đâu dễ thương vậy.

___________________________________________________________________

Sáng hôm đó, Sanghyeok mới vừa ngủ dậy, mắt còn díp, tóc bù xù, đang vừa ngáp vừa nhét bánh mì vào miệng...

Thì bà nội nói một câu như sét đánh giữa trời xanh:

– "Tuần sau bố mẹ con về đón con lên thành phố."

Bốp.

Miếng bánh vừa nhét vào mồm rơi cái bịch xuống mặt bàn.

Sanghyeok há hốc mồm, sững sờ nhìn bà.
Trong đầu chỉ có một câu vang lên:

"Vậy là phải rời xa Wangho??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com