Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Chuyện chưa nói ra


Sanghyeok không còn là cậu nhóc kiêu ngạo như ngày đầu mới gặp Wangho nữa. Từ khi được Wangho dẫn dắt, chỉ bảo từng chút, cậu dần trở nên ngoan ngoãn, lễ phép, cứ như một bản sao "phiên bản lỗi" nhưng đáng yêu của Wangho.

Dạo này, Wangho đã thân thiết với Sanghyeok hơn rất nhiều, tần suất được nựng má, xoa đầu em cũng tăng lên theo thời gian.

Thế nên, dù trong lòng đang rối như canh hẹ, Sanghyeok vẫn không muốn phá hỏng một ngày chơi bình thường với Wangho. Cậu vẫn ôm giỏ bánh quy bà chuẩn bị, sang tìm em như mọi hôm.

Chỉ là hôm nay, mọi thứ đều khác. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: Sắp phải rời xa Wangho rồi...

Cậu ngồi thừ ra dưới mái hiên, nhìn chậu dưa leo mẹ Wangho trồng lủng lẳng quả non, trong lòng cứ như bị ai đó đổ nước lạnh vào. Mắt thì nhìn em bé trước mặt cười đùa, mà lòng lại chẳng cười nổi.

Cậu cứ ngồi đó thơ thẩn, hết gãi đầu lại nghịch lá cây, miệng lẩm bẩm gì đó chẳng ai hiểu.

Wangho không ngốc, em thấy hết. Em ngó Sanghyeok vài lần, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má nó, rồi lại nghiêng đầu nhìn. Nhưng đến lần thứ tư em gọi mà cậu vẫn chẳng tập trung chơi với em như mọi ngày, cứ ngồi đờ đẫn như người mất hồn, em bé tức rồi.

Không nói không rằng, em ôm con mèo cam béo ú yêu quý Chuchu của mình đi thẳng lên phòng, còn cố tình... dậm chân thật mạnh nữa chứ.

Sanghyeok mãi đến khi con chó trắng tên Ok trong nhà Wangho dùng mũi đụng đụng vào chân mới như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Cục Đậu đâu mất tiêu rồi? Mắt cậu tìm quanh như một chú mèo con bị bỏ lại giữa sân ga.

Lặng lẽ lê từng bước về nhà, cậu ngả người xuống sofa, úp mặt xuống gối mà thở dài não nề. Mỗi tiếng thở dài như kéo dài cả đoạn ký ức đẹp đẽ mới gom góp chưa được bao lâu.

Bà nội cậu sáng nay kể lại rằng khi bố mẹ cậu biết Sanghyeok giờ đã thay đổi, không còn là cậu bé kiêu căng nữa thì mừng lắm, bố mẹ cũng rất nhớ cậu nên mới muốn sớm đón cậu trở về để cậu tiếp tục đi học.

Vậy nên cả ngày hôm nay cậu cứ nghĩ, hay là lại trở về với dáng vẻ ngỗ nghịch của trước đây để không phải rời xa em bé, nhưng rồi lại nghĩ nếu cậu không ngoan Wangho sẽ lại giận, sẽ không muốn chơi với đứa trẻ hư như cậu. Lại sợ mình đi rồi, Wangho xinh đẹp sắp tới tuổi đi học, dù sao em cũng không thể ở nhà mãi, lỡ Wangho bị bắt nạt ai sẽ bảo vệ em, lại lỡ Wangho quá xinh đẹp ai cũng yêu quý em, vậy chẳng phải Wangho sẽ quên mất mình sao??

Không, không thể nào.

Cả buổi chiều, cậu cứ vật vờ như hồn ma nhỏ tuổi, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Wangho nắm tay ai đó khác, chơi đùa cùng mấy đứa trẻ khác, rồi cười thật tươi—KHÔNG PHẢI VỚI CẬU.

Cậu vò đầu, giãy nảy: "Không được! Không được không được không được!!"

Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ ra cách để mang Wangho theo bên mình.

Cậu chạy vù vào phòng bà nội, lén lấy chiếc điện thoại, rồi bấm số bố.

– "Bố! Con muốn đưa Wangho đi cùng con!"

Giọng trẻ con đầu dây bên kia lẫn chút đe dọa:

– "Nếu không, con sẽ lại phá, phá cho long trời lở đất luôn!"

Đầu bên kia, bố nó lặng vài giây rồi thở dài:

– "Con đừng làm loạn. Bố mẹ sẽ cố thuyết phục. Nhưng nếu em ấy không muốn, bố mẹ không thể ép được."

Sanghyeok bĩu môi. Được nửa phần thôi cũng tốt.

Tối hôm đó, bố mẹ Sanghyeok gọi điện dài với ông bà, rồi lại nhờ người tìm hiểu về gia đình Wangho. Nghe chuyện ba của em là người giỏi giang nhưng chấp nhận sống yên bình để lo cho con trai mắc chứng tự kỷ nhẹ, cả hai càng thêm kính phục.

Họ biết rõ—con trai họ hôm nay biết yêu thương, biết sẻ chia, biết dịu dàng là nhờ học theo cậu bé hàng xóm ấy.

Nếu có thể... thật sự đưa được Wangho đến bên Sanghyeok, để cả hai cùng nhau lớn lên... đó không chỉ là điều tốt cho con trai họ, mà có lẽ, cũng là một phần điều tốt đẹp cho cả em bé tên Wangho ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com