Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đã từng là một cặp... bạn thân

Trên đời này luôn có những tình bạn giống như một cuộc hôn nhân không giấy tờ. Nghĩa là hai đứa lúc nào cũng dính nhau, hiểu rõ nhau từ sở thích đến tật xấu, thậm chí cãi nhau còn hơn cả vợ chồng. Mà cũng có thể nói, người bạn đó chính là một kẻ ăn hại nhưng lại không thể vứt bỏ

Pond và tôi đã từng có một tình bạn như vậy

Chúng tôi học chung từ cấp hai nhưng thân nhau từ năm lớp 10, khi số phận sắp đặt tôi phải ngồi bàn bên cạnh một thằng con trai chuyên vuốt gel tóc tai gọn gàng như nam chính phim Hàn Quốc

Ngày đó là ngày đầu tiên vào lớp 10, trời mưa tầm tã, tôi chạy vô lớp mà cả đầu ướt như con chuột lột. Loay hoay đang tính tìm cái áo hay gì đó lau tạm thì đột nhiên có cái khăn bông tự cất cánh rồi đáp vô mặt tôi một cách bất ngờ

"Đội ơn tao đi". Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên

Tôi kéo cái khăn xuống, thấy Pond ngồi kế bên, khoanh tay ngồi nhìn tôi với bộ dạng như đại ca khu phố

Tuy hơi lãng xẹt nhưng mà từ lúc đó, bọn tôi trở thành bạn thân của nhau

Bạn thân nghĩa là sáng nào cũng phải lôi nhau đi căn-tin, thi nhau đếm coi đứa nào được nhiều người crush hơn ( Pond nó lúc nào cũng thắng ), rồi tối về spam tin nhắn chỉ để chửi nhau bằng những từ ngữ không ai trên trái đất có thể hiểu được. Một năm khởi đầu cấp ba của tôi trôi qua yên bình như vậy, cho đến khi năm tôi lớp 12, tôi thích một người

Tên cô ấy là Phalang - Hoa khôi trong lòng tôi

Cổ không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi, dịu dàng, nụ cười đúng kiểu không thật. Phalang là người mà chỉ cần nhìn cổ cười một cái là tôi có thể quên luôn lịch thi giữa kỳ

Nhưng tôi không quan tâm mấy cái đó. Tôi thích Phalang vì một lý do khác, tôi cảm thấy... cổ là người đầu tiên từng cười với tôi một cách dịu dàng đúng nghĩa

Tôi còn nhớ cái ngày chó má đó. Tôi vừa bị giáo viên phạt chép 50 lần bài học vì không trả lời được câu hỏi, cả người uể oải như con zombie thiếu đường. Phalang đi ngang qua, đặt trước mặt tôi một viên kẹo socola, rồi mỉm cười

"Cậu học thầy Napan đúng không? Thầy ấy khó lắm, lần sau chú ý một chút nha"

Trời đất, tôi thề lúc đó tôi thấy cả một bầu trời hoa rơi lấp lánh. Nữ thần giáng thế đúng là có thật mà!

Mà các bạn biết điều khó khăn nhất dành cho tôi khi thích Phalang là gì không? Chính là không phải chỉ một mình tôi thích cổ, mà là cả khối đều thích cổ

Phalang là crush quốc dân, là kiểu con gái mà ai cũng muốn theo đuổi nhưng không ai dám thổ lộ vì cảm giác không đủ tầm

Nhưng không sao, tôi tin Phalang chọn người sẽ chọn theo trái tim. Tôi cũng không phải loại người quá giỏi nhưng cũng không tệ, mặt mũi đẹp trai, nhà cũng kha khá. Tôi tinh tế nữa, hơn bọn theo đuổi cổ nhiều, rất xứng đáng cho vị trí ứng cứ viên bạn trai tương lai của Phalang

...

"Tinh tế? Mày nghĩ mua trà sữa rồi dán sticker 'bạn uống ngon nha' mà không ghi tên là tinh tế hả?". Pond nhướn mày nhìn tôi, miệng nhai dở miếng bánh mì

"Mày không hiểu đâu, đầu óc mày thô kệch bỏ mẹ". Tôi chống tay lên bàn, ánh mắt xa xăm. "Con gái thích những điều bí ẩn. Cổ sẽ tò mò về người bạn bí ẩn này rồi từ từ muốn tìm hiểu là ai đang âm thầm quan tâm cổ, sau đó cổ sẽ cảm động, rồi từ cảm động thành yêu"

Pond nhìn tôi đúng 3 giây rồi nuốt miếng bánh mì cuối vô họng. "Tội bả ghê, mới sáng sớm đã phải uống trà sữa của thằng ngốc"

"Ê? Ý mày là sao?"

Pond lại nhìn tôi bằng ánh mắt "mày là thằng đần" sau đó xách đít đi chỗ khác

Mặc kệ nó chứ! Kế hoạch chinh phục Phalang của tôi rất hoàn chỉnh và vẫn diễn ra đúng tiến độ. Người đời có câu "Có công mài sắt có ngày nên kim", tôi thích cổ và phải chinh phục được cổ cho bằng được

Những ngày sau tôi không chỉ mua trà sữa cho cổ, mà còn âm thầm giúp đỡ. Phalang học vật lí không giỏi lắm, mà trùng hợp đó lại là môn tôi pro nên tôi đã dày công soạn nguyên một quyển sổ tay công thức cho cổ, tất nhiên vẫn là phong cách cũ, không ký tên. Học nhóm mà cổ thiếu bút, tôi lẳng lặng để một cây mới ngay chỗ ngồi của cổ. Tôi còn từng nắm chặt nỗi sợ chó để giúp cổ dắt con poodle qua đường ( Tôi sợ thấy bà )

Và đương nhiên, tôi luôn kể hết mọi chuyện này cho Pond nghe

Thằng đó thì lúc nào cũng tỏ vẻ như tôi bị điên

"Mày là vệ tinh của Phalang à? Sao lúc nào cũng cố bay quanh vậy?". Pond nhún vai

"Mày không hiểu được đâu. Tao làm vì tình yêu"

"Nhưng Phalang còn biết bao nhiêu người nổi trội hơn mày, nhỡ Phalang có bạn trai rồi mà giấu thì sao?"

"Thì tao chúc phúc, người tao yêu hạnh phúc là được"

Pond im lặng nhìn tôi một chút, rồi nó đưa tay từ từ xoa đầu tui

"Ừ, ngoan"

"Ê!! làm gì khó coi vậy?"

Lúc đó tôi còn không để ý, chỉ hất tay nó ra rồi tiếp tục nói về kế hoạch theo đuổi Phalang cho nó nghe

Tôi đâu có biết rằng, mọi thứ nó nói là dự báo cho chuyện tình của tôi sắp sụp đổ

...

Năm 12 của tôi đã có nhiều cảm xúc hơn, trọn vẹn hơn bởi thay vì đầu tôi chỉ có học với hành thì tôi có thêm tình cảm nữa

Lúc đó tôi thích Phalang được một năm, vẫn kiên trì quan tâm cô ấy trong âm thầm như thế, tôi nghĩ lên đại học chắc sẽ không có cơ hội gặp lại người tôi thích nữa nên hôm lễ tốt nghiệp ở trường, tôi đã có can đảm chụp với cô ấy một tấm ảnh trong tình trạng Phalang vẫn không biết đến sự hiện diện của tôi

Ngày tôi trúng tuyển đại học, ông trời một lần nữa ưu ái cho tôi, trường tôi đậu cũng chính là nguyện vọng một của Phalang. Lúc đấy tôi ôm thằng Pond mà vỡ òa, tôi nghĩ chúng tôi có duyên. Cả thằng Pond nữa, nó cũng đậu cùng trường với tôi

Nhưng ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đến, trời hôm đó trong xanh gió mát, có mỗi cái tâm trạng tôi là xám xịt thôi

Buổi chiều tan học, tôi dẫn xe ra cổng trường như thường ngày để nhìn Phalang đứng chờ bố tới đón một chút. Khác với thường ngày,  hôm nay tôi thấy Pond đi chung với Phalang

Ban đầu tui nghĩ chắc là tình cờ, có thể mượn cớ là bạn của nó để đi lại chào hỏi Phalang luôn. Nhưng rồi tôi thấy cổ đẩy nhẹ vai Pond, cười lên kiểu lấp lánh như quảng cáo kem đánh răng. Pond thì cúi đầu cười nhẹ, cái kiểu cười tôi chưa bao giờ thấy khi cậu ta đi chung với tôi, vẫn là cái kiểu nó đưa tay xoa đầu người khác... Và nắm tay....

Nắm tay??

Linh cảm xấu đập thẳng vô mặt tôi như gáo nước lạnh...

...

Tôi về nhà nhắn tin hỏi thằng Pond ngay, tôi muốn hỏi nó rõ ràng về chuyện nó và Phalang. Do tôi quá thích Phalang nên sinh ra nhạy cảm hay mọi chuyện là như tôi nghĩ thật?

Pond nó không trả lời, nó kêu là nó bận đi thăm bà nội. Bạn thân nên tôi biết nó nói thật, nhưng mà trong lòng tôi giống như bị kiến cắn, tôi lấy hết can đảm nhắn tin qua instagram cho Phalang

@phuwintang: Hi, mình là Phuwin khoa công nghệ thông tin

Tôi gửi tin nhắn nhưng thật ra cũng do dự lắm, tôi sợ bản thân tôi làm phiền người khác. Mối quan hệ của người khác thì có liên quan gì đến tôi đâu chứ? Nhưng tôi thắc mắc về cái nắm tay đó của thằng Pond, nếu lỡ cả hai đứa quen nhau thật thì chẳng phải tôi đang cua bạn gái người ta à??

@phalangnitka: Chào cậu nha, xin lỗi mình rep hơi muộn

Tôi ngập ngừng

@phuwintang: Mình xin lỗi vì làm phiền Phalang giờ này nha. Tại mình có câu muốn hỏi thôi

@phalangnitka: Sao thế? Cậu hỏi đi 

@phuwintang: Mình là bạn của thằng Pond, mấy nay Pond nó hay đi với Phalang nên mình hơi tò mò

@phalangnitka: Oh, ra vậy. Cậu là bạn thân Pond đúng hong? 

Trời ơi cái cảnh cổ 'hong'!!

Bình tĩnh đi Phuwin, đây không phải lúc để mày simp crush

@phuwintang: có thể nói là vậy

@phalangnitka: à, 555. Phuwin chưa biết hả? Mình với Pond quen nhau từ tháng trước rồi
*đã gửi một sticker mặt cười*

...

....???

.... Quen nhau từ tháng trước rồi?

Não tôi như bị đập một cú chí mạng. Tôi nằm trên giường, thả một cái sticker cười ngu một cái, rồi thả tim tin nhắn của Phalang

Từ tháng trước rồi

Từ tháng trước rồi

Từ tháng trước rồi

Cái câu đó vang lên trong đầu tui như một bài rap dở tệ

Tôi để điện thoại nằm úp xuống nệm, thở dài rồi nhìn trần nhà. Tôi không nghĩ được bất cứ điều gì nữa... chỉ biết rằng, cái tình bạn từng đẹp đẽ 4 năm của tôi và Pond... vừa có một vết nứt to tướng

Từ tháng trước rồi

Vậy là suốt một năm qua, trong khi tôi bận rộn lên kế hoạch làm người bí ẩn, bận rộn mua trà sữa cho Phalang, bận rộn lén giúp cổ trong mọi chuyện... thì Pond đã ở ngay đó. Đã ở cạnh cổ, đã cười với cổ, đã làm bạn trai cổ

Một tháng rồi

Chắc tôi phải đi khám não. Sao tôi không nhận ra cái sự thật này sớm hơn?

À đúng rồi, vì tụi nó không nói một câu nào

Đặc biệt là thằng Pond

Cái thằng mà từ nhỏ đầu năm tới giờ chưa bao giờ giấu tôi cái gì. Thậm chí chuyện nó bị điểm kém nhất lớp còn khoe với tôi như một thành tích. Vậy mà chuyện nó hẹn hò với người tôi thích, nó lại lẳng lặng giấu đi như vậy?

Tôi nắm chặt cái gối. Trong lòng như có một cái lò xo bị ép đến mức không chịu nổi nữa

Thằng chó này, nó phải có một lời giải thích rõ ràng cho tôi

[ ... ]

Sáng hôm sau, tôi tới trường với một tâm trạng không thể nào tệ hơn

Pond đứng trước cửa khoa, thấy tôi đi tới liền giơ tay chào như mọi ngày

Tôi lướt qua như không quen biết, thậm chí tôi chưa ngó đến mặt nó, nhìn thấy cái bảng tên nó thôi cũng đủ làm tôi phát điên 

Cái mặt nó ngơ ra đúng 3 giây

"Ủa?". Nó chớp mắt. "Mày sao vậy?"

Tôi kéo ghế xếp ngồi xuống, lấy sách ra, coi như trên đời này không có ai tên Pond Naravit Lertratkosum. Tâm tôi đúng kiểu đang chữa lành, ngồi thiềng để khống chế lại cái thứ nóng nảy bên trong tôi đột nhiên cái bản mặt nó lại thù lù trước mặt?

Nó ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn tôi

"Ê, bị gì á?"

"..."

"Nói nghe coi?"

"Đé*"

Pond im lặng một chút, rồi nó nhướn mày

"Ủa cái vibe này lạ nha. Thái độ như vầy chắc thấy thằng nào đang tán tỉnh Phalang à?"

Tôi siết chặt tay, nhưng vẫn không nói gì. Tôi thề, nếu nó vẫn còn chưa nhận ra tôi đang tức chuyện gì, tôi sẽ đấm vô mặt nó ngay lập tức

Nhưng may cho Pond, trước khi tôi kịp ra tay, chuông vào tiết đã vang lên

Cả buổi học, tôi không nói chuyện với nó. Không thèm quay qua nhìn dù chỉ một cái. Không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì nó lảm nhảm xà lơ

Nó hết lần này đến lần khác đập bút xuống bàn, làm mấy trò ngu như ném giấy nháp vô đầu tôi, huých cùi chỏ vào tay tôi nhưng tui vẫn phớt lờ

Hình như nó bắt đầu sốt ruột

Trưa hôm đó, ngay khi chuông hết tiết vừa reo, Pond kéo tay tôi lại

"Mày đi theo tao"

"Buông ra". Con m* nó đừng có đụng vào tao

"Không"

Tôi trợn mắt nhìn nó, nhưng thằng lì này vẫn giữ chặt tay tôi

Mấy đứa trong lớp nhìn tôi với, có đứa còn huýt sáo chọc? Chọc cái đé* gì??

"Bớt bớt, tụi bay thân nhau cỡ nào tụi tao biết rồi. Giờ định công khai luôn hả?". Thằng ngồi kế bục giảng viên trêu một cách đé* vui

[ ... ]

Pond kéo tôi ra sân bóng rổ phía sau trường. Nơi này vắng tanh, chỉ có hai đứa

Nó thả tay tôi ra rồi chống nạnh nhìn tôi

"Rồi, giờ nói đi. Mày bị gì? Quần bị rách hay sao?"

Tôi trừng mắt nhìn nó

"Mày còn hỏi?"

"Ủa? Tao hỏi thiệt mà?"

"Chứ mày không tự biết được hả? Một tháng?"

Pond nheo mắt, rồi đột nhiên như nhận ra điều gì, nó im lặng

"Mày im luôn rồi hả? Vậy là mày biết nhưng vẫn giả ngu đúng không?"

Pond thở dài, xoa xoa gáy. "Tao định nói với mày rồi nhưng tao chưa có dịp"

"Chưa có dịp?". Tôi cười khẩy. " Một tháng rồi mà mày nói mày chưa có dịp?"

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta. "Hay là thật ra mày không định nói rồi cứ quen trong âm thầm vì sợ tao biết?"

"Mày điên quá, đâu ra... tao chỉ-"

Nhìn nó sắp biện hộ tiếp, cơn giận trong tôi bùng lên. Tôi không muốn nghe nó giải thích. Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt nó một phát

Và thế là tôi làm thật

BỐP

Nó ôm má, nhìn tôi ngỡ ngàng

"Sao mày làm vậy với tao, thằng chó?". Tôi gằn giọng, lòng ngập tràn thất vọng

Pond im lặng một lúc, rồi nói khẽ. "Tao xin lỗi"

Xin lỗi? Lời xin lỗi đó còn vô nghĩa hơn điểm 0 môn toán của tôi

"Mày biết tao thích Phalang đến mức nào mà? Mày biết hết. Vậy mà mày vẫn quen cô ấy? Mày là cái loại gì vậy hả?"

Pond im lặng. Nó vẫn đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt vừa khó xử vừa áy náy

Nhưng tôi không cần cái ánh mắt áy náy đó của nó

Tôi đã từng tin rằng cậu ta là bạn thân của tôi. Là người tôi có thể tin tưởng. Nhưng không, hóa ra tôi chỉ là một thằng ngu. Tôi nhìn nó một cái rồi quay lưng bỏ đi ....

Và từ khoảnh khắc đó, tình bạn 4 năm của chúng tôi tan tành



─── tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com