Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sao trời lấp lánh

Hôm nay tôi không về nhà ngay

Tôi ngồi thừ trên sân thượng trường, chỗ quen thuộc mỗi khi muốn trốn đời. Cú đấm lúc chiều khi nãy khiến lòng tôi có gì đó nặng trĩu, mặc dù rõ ràng người đã ăn đấm và đáng được ăn đấm là Pond chứ đâu phải tôi? Nhưng sao trong lòng tôi lại cảm thấy hơi đau nhỉ? Đau như lúc-

À, cái lúc đó...

Cuối năm lớp 11, tôi bị mấy thằng đầu gấu khối trên chặn đường, tội danh là "nhìn đểu" trong khi tôi còn chưa kịp liếc tụi nó. Mặt thằng nào thằng nấy hầm hầm mà chúng nó còn to con, tôi thì do là tâm lý yếu nên sắp khóc tới nơi

"Ê MẤY THẰNG KIA, ĐỂ NÓ YÊN!"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau tôi và đúng như tôi nghĩ, Pond xuất hiện như siêu anh hùng, chỉ thiếu mỗi cái áo choàng. Nó phóng cái ván trượt đâm thẳng vào đám đầu gấu kia như cảnh phim hành động. Không nói một lời, Pond nắm tay tôi kéo chạy thục mạng

"Chạy nhanh lên mày". Pond hét mà tôi thề là giọng nó còn to hơn cả tôi

Tôi chạy thở không ra hơi, còn Pond thì như đang tham gia thi điền kinh Olympic. Chúng tôi cứ chạy mãi, tưởng thoát được, nhưng rồi... Mẹ nó, bọn đầu gấu chặn ngay trước mặt

"Tụi bây chạy đi đâu?". Thằng cầm đầu hỏi

"Mấy anh tha cho chúng tôi đi, lúc nãy tôi xin lỗi rồi mà?". Tôi lắp bắp, tim đập dồn dập

" Mày tưởng xin lỗi là xong hả?" Đám kia nheo mắt nhìn Pond, cười khẩy. "Thằng này đẹp trai quá ta? Định làm anh hùng giữa ban ngày à? Ngứa mắt thật"

Thằng Pond cười lại, nó trông không sợ gì cả. "Chó, bắt nạt bạn tao thì chúng mày cũng đang làm ngứa mắt tao còn gì?"

"Ngon ta? Hay thế này đi, giờ mày để tụi tao đấm một cái thì bọn tao sẽ tha cho thằng kia"

Tôi lập tức quay qua Pond, lắc đầu liên tục

Nhưng thằng Pond lúc đó chỉ cười nhẹ, còn xoa đầu tôi. "Ô kê hết"

Rồi nó đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào đám đầu gấu. "Nhưng tụi mày nhớ lời hứa, nếu không làm đúng những gì đã nói thì tụi bây không yên với tao đâu, chưa biết đến gia thế gia đình tao thì đừng có đùa"

Sau đó tôi nhát gan lúc đó đứng chết trăng tại đó, tận mắt nhìn Pond bị thằng to con nhất đấm thẳng vào mặt. Một cú rất mạnh khiến nó lảo đảo, rồi nó cười với tôi bằng cái mép miệng dính máu

"Xong rồi, đi thôi"

Lúc đó, trái tim tim tôi thấy đau nhói...

Bây giờ, đột nhiên cảm giác đau nhói đó quay lại, còn nhức nhối hơn gấp trăm lần. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, bàn tay vừa đánh thằng Pond... Người đã từng bị đấm vì tôi mà không cần suy nghĩ

Vì sao tôi lại đấm nó như vậy chứ? Chỉ vì một cô gái sao?

Lúc vẫn đang chìm trong cái mớ bòng bong đó thì đột nhiên điện thoại tôi sáng lên

@phalangnitka: Phuwin ngủ chưa?

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Tôi không định trả lời đâu và đáng lẽ tôi không nên trả lời... Nhưng tôi còn thích Phalang nên tôi đã nhắn lại

@phuwintang: Chưa

Rồi Phalang nhắn tin cho tôi như không có chuyện gì, mà cũng đúng thôi vì cổ thật sự đâu có biết chuyện gì đã xảy ra. Không hiểu sao nay cổ lại muốn tâm sự chuyện ở lớp, nhắn qua lại nhiều lắm trông cứ như chúng tôi là bạn thân vậy

Tôi biết tôi nên lạnh nhạt. Tôi biết tôi nên dứt ra khỏi người đã có bạn trai. Nhưng mà tôi không làm được... Mãi đến khi Phalang thả một tin nhắn khác, tôi mới ngớ người

@phalangnitka: Phuwin rảnh không? Mình phiền cậu ra công viên đưa mình về được không?

@phuwintang: Hả?

@phalangnitka: Pond nói hẹn nhau ở công viên nói chuyện quan trọng mà giờ mất tích rồi :(( Phuwin chịu trách nhiệm thay đi

... WTF, tôi cứng họng

Rồi tôi liên quan gì đến chuyện hai người??

Tôi nhìn tin nhắn đó một hồi lâu. Nếu tôi còn tỉnh táo, tôi nhất định sẽ từ chối. Nhưng đáng buồn là tôi đã không tỉnh táo

Mười lăm phút sau, tôi đã có mặt ở công viên cùng Phalang

...

Tôi vừa bước tới thì thấy Phalang đang ngồi trên cái xích đu, đung đưa hai chân, trời đã tối rồi nên ánh đèn công viên chiếu lên gương mặt cổ, lấp lánh như nữ chính trong phim Hàn Quốc

Tim tôi hẫng lại một nhịp, đáng yêu thế này vậy mà bây giờ là của thằng bạn thân tôi rồi...

Tôi bước đến, vừa đi vừa nhớ tới cái giấc mơ hồi trước của tôi. Là một ngày nào đó, tôi sẽ tỏ tình với cô ấy ở một nơi thơ mộng như thế này, rồi chúng tôi sẽ thành đôi

Nhưng cái ngày đó có vẻ sẽ không bao giờ tới nữa

"Ah, Phuwin. Xin lỗi nha, phiền cậu quá". Phalang ngước lên nhìn tôi, cười tươi

Tôi gật đầu, không nói gì, đi tới ngồi xuống cái xích đu kế bên. "Cậu muốn về chưa? Hay ở lại một chút nữa rồi về?"

Phalang nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh. "Phuwin đúng là người bạn tốt ghê luôn á"

Tôi siết chặt tay trên dây xích đu

Bạn tốt..

Mấy cái từ này nghe mà rát tim ghê...

Phalang không để ý khuôn mặt đen sì của tôi, vẫn tiếp tục nói. " May mà có Phuwin, chứ nếu không chắc mình ngồi đây tới sáng mất. Pond bạn Phuwin á, vô tâm dễ sợ luôn. Hẹn người ta mà cuối cùng lại bỏ quên, không biết có phải bận gì không nữa hahaha"

Tôi hít sâu một hơi, tiếng cười trong trẻo của Phalang làm tôi thấy hơi buồn

Tôi cũng đã từng suốt một năm âm thầm bên cạnh Phalang, giúp đỡ cô ấy rất nhiều...

Tự nhiên tôi muốn nói ra hết

Muốn để Phalang biết rằng tôi cũng thích cô ấy

Mà tính tôi dễ bốc đồng nên tôi tôi quay sang, hít sâu một hơi thật dài. "Phalang, thật ra..."

Nhưng thật sự tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang

"Phuwin biết không? ". Phalang cười nhẹ. "Pond thích mình nếu tính cả năm nay thì được ba năm hơn rồi đó"

Không hiểu sao cặp đôi này rất biết cách làm tôi đông cứng

Ba năm?

Phalang thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời

"Cậu ấy tỏ tình mình tám lần đều bị mình từ chối. Nhưng mà cậu ấy lì lắm, vẫn một mực thích mình. Lúc trước mình chưa nổi tiếng như bây giờ đâu, mình xấu xí lắm, nhưng Pond vẫn chọn cách bên cạnh chứng minh cho mình thấy. Lần này là lần thứ mười rồi, cuối cùng mình cũng đồng ý"

"..."

"Năm lớp 10 mình bị tai nạn xe, Pond đã ở bệnh viện 24/24 để chăm sóc mình. Pond cũng là người đầu tiên ủng hộ ước mơ của mình... Mình muốn làm luật sư nhưng gia đình mình không đồng ý, may mà có Pond. Bà mình bị khiếm thính bẩm sinh, Pond cũng học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với bà nữa. Mình thấy bản thân rất may mắn vì đã có người ở bên cạnh mình lâu đến vậy"

Phalang nói rồi cười nhẹ, ánh mắt long lanh hạnh phúc...

Tôi ngồi đơ ra đó, tim cứ như bị ai bóp nghẹt...

Tôi thích Phalang một năm

Pond thích Phalang ba năm

Vậy là thằng Pond nó đã để cho tôi tán tỉnh người mà nó thích trong cả một năm trời mà vẫn nhẫn nhịn? Hay là nó đang cảm thấy thương hại tôi nên không nói?

Tôi nhìn nụ cười của Phalang, rồi nuốt hết những lời định nói vào bụng

"Vậy hả? Tốt rồi"

Không tốt lắm......

...

Phalang đi bên cạnh tôi, bước chân nhẹ bẫng, tay vung vẩy theo nhịp điệu của một bài hát nào đó trong đầu cổ. Từ lúc rời khỏi công viên đến giờ, cổ cứ cười mãi, lâu lâu lại nhìn sang tôi, nụ cười của một người đang chìm đắm trong tình yêu

Tôi cố không nhìn thẳng vào mặt Phalang nhưng mắt cô ấy sáng quá

Ba năm....

Pond thích Phalang ba năm....

Tôi cứ tưởng tui là người dành nhiều tình cảm cho Phalang nhất. Cứ tưởng bản thân là người tinh tế nhất, luôn ở đó lặng lẽ quan tâm cô ấy, lặng lẽ tạo ra những điều bất ngờ nho nhỏ để cô ấy vui. Tôi đã từng nghĩ như vậy là đủ, như vậy là nhiều hơn bất cứ ai khác. Nhưng cuối cùng, tôi mới nhận ra... điều mình làm chẳng là gì so với Pond cả

Và hóa ra, Pond nó đã thích Phalang lâu hơn tôi gấp ba lần

Mọi thứ rối tung trong đầu tôi. Không phải tôi ghét Pond. Cũng không phải tôi ghét Phalang... Chỉ là, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?

Tại sao tôi lại là người thua cuộc?

Tôi nghiến răng, siết chặt tay thành nắm đấm trong túi áo khoác. Nhưng chỉ được một giây, tôi thả lỏng..

Tôi không thể ghét Pond. Nó là bạn thân của tôi ... từ năm lớp 10 rồi

Là người từng giúp tôi lau tóc hôm trời mưa. Là người từng cho tôi mượn tập chép bài mỗi lần tôi quên mang vở. Là người mỗi sáng đều cằn nhằn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi mua cà phê sữa cho tôi vì biết tôi ghét cà phê đen... là người từng chịu đấm vì tôi

Pond là bạn tôi

Bạn thân

Và bạn thân thì phải chúc nhau hạnh phúc, đúng không?

Tôi cố gắng cười với Phalang, dù có lẽ cái cười đó méo xẹo hơn là cười thật

"Vậy hai người yêu nhau vui không?"

Phalang cười tít mắt, rồi thao thao bất tuyệt kể về Pond. Cách nó đợi cô ấy trước cổng trường mỗi sáng, cách nó nhường phần ăn trưa của mình khi cô ấy quên đem cơm, cách nó vô thức mỉm cười mỗi khi nhìn cô ấy nói chuyện

Từng câu từng chữ như đang khứa vào tim tôi, nhưng tôi vẫn gật đầu, vẫn lắng nghe

Ừ, tốt. Pond bạn tôi nó tốt thật

Vậy thì tôi phải từ bỏ thôi

Cái thứ cảm xúc yêu thương âm ỉ trong lòng tôi suốt một năm nay

nó nên kết thúc ở đây

...

Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm

Pond đã có mặt ở đó, đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Khi thấy tôi bước vào, nó hơi khựng lại... Không khí bỗng dưng nặng nề hẳn

Tôi đứng trước mặt Pond, nhìn nó một lúc lâu. Có quá nhiều thứ tôi muốn nói, nhưng cuối cùng, tôi chỉ thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh nó

"Tao xin lỗi"

Pond nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ sự bất ngờ

"Hả?"

Tôi gãi đầu, khẽ cười. "Chuyện hôm qua... tao không nên nóng giận vậy"

Pond im lặng. Một lúc sau, nó cũng bật cười khẽ, rồi lắc đầu

"Không. Là tao sai trước. Tao đáng bị đấm mà. Kệ đi mày"

Tôi nhìn Pond

Tóc nó hơi rối, có lẽ sáng nay không chải. Đôi mắt vẫn sáng, nhưng có chút mệt mỏi. Cái kiểu mệt mỏi của một thằng đang yêu, nhưng vẫn còn loay hoay với cảm xúc của chính mình

Nhìn nó vậy, tôi lại nhớ tới Phalang, nhớ tới cách cô ấy kể về nó tối qua, nhớ tới nụ cười của cô ấy khi nhắc đến nó

Tự nhiên bây giờ tôi lại thấy nhẹ lòng... Cảm xúc phức tạp nó hay bốc hơi nhanh chóng như vậy sao?

"Pond"

"Sao mày"

"Nếu mày là bạn tao, mày phải làm cho Phalang hạnh phúc"

Pond chớp mắt, ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng tôi không để nó nói gì thêm. Tôi đứng dậy, ném cho nó một nụ cười

Không phải cười để giả vờ ổn, mà là một nụ cười thật sự

"Tao không làm bạn trai Phalang được thì ít nhất để tao làm bạn của hai đứa tụi mày đi"

Pond nó vẫn im lặng nhìn tôi, rồi cũng bật cười, khẽ gật đầu

Kể từ hôm đó, chúng tôi mới thật sự không còn là bạn thân nữa...

— tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com