Kế hoạch thay đổi cuộc đời
Có lẽ vì chúng tôi được sống trong một đại gia đình danh giá, luôn được bảo vệ, nâng niu nên không hề biết cuộc sống bên ngoài diễn ra như thế nào, không biết có những nguy hiểm gì đang chờ đón thời cơ mà vùng dậy.
Tôi- một cô nàng phải nói là rất bình thường về tính cách nhưng lại rất đặc biệt trong dòng máu danh giá. Sống trong một gia đình ba làm trong bộ ngoại giao Quốc hội, mẹ tôi là con gái của cựu tổng thống. Phải nói rằng tôi là một đứa con gái cực kì may mắn mới được sinh ra trong gia đình như vậy. Nhưng chưa hết bởi gia đình tôi còn có những mỗi quan hệ sâu rộng hơn, em họ của tôi-Vương Trang-một cô gái bền bỉ như sắt thép, gan dạ, nổi bật và luôn nhìn xa trông rộng. Ba là một nghệ sĩ ghi-ta nổi tiếng khắp cả nước và mẹ là em của mẹ tôi, cũng đồng nghĩa với việc mẹ của nó là con gái cựu tổng thống. Người con trai út của ông ngoại tôi là chủ tịch hội đồng quản trị công ti nhà đất lớn nhất cả nước, vợ của chú là họa sĩ chuyên nghiệp có nhiều buổi triển lãm tranh lớn nhất. Và tất nhiên không thể không nhắc tới đứa con gái của họa sĩ nổi tiếng, một đứa em nổi bật của tôi. Nó là một đứa vui vẻ nhất, mạnh mẽ nhất, quyến rũ nhất mà tôi từng biết, đôi lúc tôi ước mình giống như nó.
Cuộc sống của chúng tôi luôn diễn ra với những cuộc vui, những bữa biệc quý tộc nhàm chán và trang nghiêm tới đau đầu, có những khi tôi đã lập ra một kế hoạch bỏ trốn cùng với hai đứa nó: Vương Trang và Linh Lan. Nhưng tôi không biết rằng chúng nó là những kẻ mê tiệc tùng thâu đêm cùng với những chàng công tử, nàng công chúa khác, nói một cách khác là chúng luôn muốn sống trong tiệc tùng. Tất cả những điều đó, tất cả những điều đó đã khiến tôi nhiều lần hụt hẫng, lắm khi cũng bức xúc mà muốn nhảy ngay từ tầng thượng xuống vườn cỏ sau dinh thự của ông ngoại.
Cứ thế cứ thế cuộc sống của chúng tôi trôi qua rất nhàm chán, đơn giản. Mà không, phải nói là cuộc sống của bản thân tôi diễn ra ngày qua ngày thật giống nhau, thật tẻ nhạt. Và cho tới một ngày đời tôi đã thay đổi, đời tôi và đời chúng nó nữa....
------------------
-Này chị gái của em, tự nhiên em cảm thấy chán các buổi tiệc rồi đấy, chị còn giữ cái bản kế hoạch tẩu thoát không? Chúng ta thực hiện nhé.-Vương Trang ngáp dài rồi đưa tay ra định bắt tay hợp tác cùng tôi.
Tôi liếc nỏ bằng nửa con mắt rồi đập tay với nó:"Liệu em có làm không đấy, chị nghi lắm đấy. Vì em luôn có những suy nghĩ lóe sáng rồi đột ngột dập tắt. Em mà không làm nữa không chừng chị sẽ giết em đấy, hiểu chưa hả?"
Nó giơ bàn tay lên thề thốt như có vẻ nó chắc chắn lắm, nhưng tôi vẫn nghi ngờ bởi vào ngày 03/06/2012 nó đã để tôi tẩu thoát một mình và bị bắt, sau đó nó đã nấn ná tới phòng tôi nịnh hót , giả bộ dễ thương xin tôi tha thứ. Thật không thể tin nổi là tôi đã dễ dàng tha cho nó. Tôi liếc nhìn sang Linh Lan, nó ngồi đơ ra một chỗ với đống tiểu thuyết dài tập của nó, nhìn cứ như là kẻ mọt sách đang mất cuốn sách quan trọng nhất cuộc đời mình. Tôi mở miệng phá tan cái vẻ đờ đẫn của nó:
-Hey, hey. Em làm gì mà cứ ngồi đơ ra vậy hả? Mất cục gạch à?-Tôi giả vờ chọc nó như Lâm Tiêu cố tình học cách nói mỉa mai của cố ly.
-Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đó không phải là cục gạch, là cuốn tiểu thuyết tuyệt vời dày 1000 trang. Mà em cũng không làm mất nó, em đang nghĩ tủ đồ của mình quá nghèo đồ dạ hội. Không biết em có nên mua vào bộ để làm phong phú tủ đồ không-Nó thở dài, chống cằm suy nghĩ.
Vương Trang nhìn tôi, tôi và nó cười với nhau ra điều chế giễu Linh Lan. Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi thử đếm đò dạ hội trong tủ của nó là 36 chiếc váy ngắn và 20 cái váy dài lướt thướt. Thật không thể tin nổi là nó nghĩ tủ đồ của nó nghèo nàn. Tôi chắp tay xin chịu thua với nó khiến nó nhăn mặt nhăn mũi mà chùm chăn đi ngủ.
-Trần Linh Lan, chị có định tham gia kế hoạch tẩu thoát cùng với bọn em không vậy?- Vương Trang lấy chân đấy đẩy vào người Tiểu Linh.
Linh Lan thay đổi tư thế và cứ như nó sắp chồm dậy bóp cổ Vương Trang vì tội hỗn xược và động chạm. Nó nói với giọng mệt mỏi:
-Này, em mà còn làm vậy lần nữa là chị sẽ cho em biết tay đấy, con gái gì mà suốt ngày động chạm vậy. Cái kế hoạch đó để hôm khác tính đi, bậy giờ chị đang đau đầu mà suy nghĩ không biết mai nên mặc gì đi học đây này. Thôi ngủ đã.
Tôi há hốc miệng không biết nói sao, kế hoạch quan trọng như thế mà nó bảo để tính sau, bà chị này đành chịu nó luôn. Tôi lắc đầu chán nản rồi cũng nằm vật ra giường nó ngủ luôn. Vương Trang thở dài rồi cắm tai nghe vào ipop rồi cũng nằm chổng vó ra mà ngủ. Có lẽ cảnh tượng lúc này giống như là mấy con nghiện đang thèm thuốc, thật hỗn độn và hài hước.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com