Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Ái Phương mặc bộ suit trắng xám, toát lên vẻ đẹp của một người trưởng thành, rất xứng đôi với người bên cạnh chỉ một chiếc váy trắng và đôi giày thể thao đã xinh đẹp đến hút hồn người xung quanh. Kể từ khi cô bước vào cuộc sống của nàng, những thứ khiến nàng khó chịu đều được cô để vào tầm mắt, từ chiếc áo, đôi giày, đến những món phụ kiện nếu nàng không thích cô đều ném chúng vào một xó. Bây giờ Lan Hương chỉ mang những đôi bata thoải mái, mang những thứ phù hợp với bản thân, không cần phải ép mình vào khuôn khổ để làm vừa lòng bất kì ai.

Bàn tay đan vào nhau không có kẽ hở, hai người dung dăng dắt tay nhau qua mọi con đường từng đi, nhưng lần này đặc biệt hơn, vì có nhau.

Tắp vào quán mì thân quen , Ái Phương cùng nàng ngồi xuống chỗ cũ, cảm giác thật đặc biệt. Lan Hương nhặt lá bàng lên đưa cô.

- nè, em lấy che đi.

Cô bật cười, nhận lấy bỏ vào túi áo rồi nói.

- em cũng có cái này cho chị.

Ái Phương đưa tay vào túi áo bên kia, lục lọi một hồi sau đó đột nhiên rút tay ra tạo thành hình trái tim.(🫰)

- tén tèn, cho chị tình yêu to bự của em nè.

Lan Hương dang tay ra đón lấy rồi làm động tác cất tình yêu to bự của cô vào trong tim.

- chị nhận được rồi.

- aaa, hạnh phúc quá, phải ăn mì mới được.

Ái Phương chạy ra quầy, lúc sau quay lại với hai tô mì trong tay, cô nở một nụ cười rạng rỡ.

- tới rồi đây.

Như một thói quen, cô lau muỗng đũa sạch sẽ rồi mới đưa cho nàng.

- chúc ngon miệng ạ.

- em cũng vậy.

Sau khi ăn xong hai người lại tiếp tục cuộc hành trình, đi đến tất cả những nơi từng đến, vì từng khoảnh khắc bên nhau dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều đáng trân trọng.

- em thích một nơi bình yên, không có những toà nhà cao tầng, không có tiếng xe, không có sự ồn ào của thành phố. Nhưng mà thật may là có chị ở đây.

Ngẩng mặt lên nhìn Ái Phương , lần đầu tiên cô chia sẻ với nàng nơi mà cô thích, nếu có thể, nàng cũng muốn sống ở những nơi như vậy. Cùng một người khiến nàng có cảm giác yên bình khi ở cạnh. Viễn cảnh hạnh phúc đó ai cũng có quyền mơ đến, nhưng không phải ai cũng có được.

Địa điểm cuối trong ngày chính là nhà hàng tây sang trọng, giá đồ ăn ở đây phải gọi là chát nhưng mà nơi đây cũng có một kỉ niệm giữa nàng và cô. ( Cho ai đã quên thì đây là nơi Ái Phương bí mật theo dõi Lan Hương cùng với Anh Tuấn nha.)

Ái Phương tiến tới kéo ghế cho nàng rồi ngồi xuống chỗ đối diện. Lan Hương cười, dùng ánh mắt thay cho lời cảm ơn.

Hai người chỉ gọi một chai rượu vì sáng giờ loanh quanh mấy hàng quán ăn đã no rồi. Nhìn nhau rồi cười, vì nhớ lại lúc trước đã từng ngớ ngẩn như thế nào. Ái Phương như nhớ ra cái gì đó, cô vội mở túi, lấy ra từ đó một tấm ảnh.

Là hình Lan Hương đang thơ thẩn nhìn lên chùm đèn trên trần nhà. Nàng với tay lấy bức ảnh, ngắm một hồi.

- là hôm đó nhỉ.

- đúng rồi, tay nghề của em không tệ ha.

- ừ, chắc tại chị đẹp quá.

- đồ tự luyến.

Ái Phương giật lại tấm ảnh, ngắm một hồi cũng xác nhận.

- ừ, đẹp thật.

- thấy chưa.

Lan Hương ngẩng cao mặt lên tự đắc.

- đẹp cỡ nào thì cũng là người yêu của em rồi, hehe.

Tiếng điện thoại vang lên, Ái Phương cầm lấy chiếc điện thoại định ra ngoài nghe nhưng lại thôi, cô tắt máy, lật mặt lưng ra sau rồi đặt lại xuống bàn.

- ai vậy, sao không nghe đi

- à, số lạ nên chắc là cuộc gọi quảng cáo thôi, không quan trọng lắm đâu.

Ting ting ting.

- em nghe đi, lỡ có chuyện gì..

Ái Phương bắt máy, đầu dây bên kia không có dấu hiệu phản hồi, một tràng im lăng diễn ra. Cô khó chịu tắt máy, tắt nguồn điện thoại.

- sao vậy?

....

- dạo gần đây em cứ nhận được cuộc gọi từ số lạ, bắt máy thì không có ai trả lời, không biết ai lại rảnh tới mức làm phiền ngườì khác như vậy.

Tâm trạng Ái Phương giảm xuống, hứng thú nói chuyện cũng không còn nữa, thấy vậy Lan Hương nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô, xoa xoa.

- không sao đâu, chúng ta đều là người của công chúng, chuyện này đâu còn lạ nữa. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đúng không.

Ái Phương không biết tại sao trong lòng nàng cứ có một dự cảm không lành, nỗi lo lắng dâng lên từng chút một, như chờ tới lúc nào đó sẽ nổ tung ra.

- chị hãy hứa với em, hãy sống thật tốt, đừng gặp phải bất kì chuyện gì.

Lan Hương khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng hứa với cô.

- ừ, chị sẽ không sao, em nhất định cũng phải như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com