Chương 54
~~~~~~~
Tháng thứ 9~~~
Chỉ còn cách 1 tuần dự sinh của bác sĩ, trong nhà luôn có người ở cạnh nàng
Hôm nah bất đắt dĩ nàng phải ở nhà một mình vì Quỳnh Nga và Thùy Trang có cuộc họp quan trọng ở công ty không bỏ được
Nàng nhàng nhã nằm trên sofa ăn nho tivi chiếu bộ phim yêu thích, nhưng mà nắm hoài thì cũng chán. Suy nghĩ một lúc nàng cầm điện thoại lên định gọi cho Ngọc Huyền đến chơi vì chị ấy đã được xồng cho thôi việc ở nhà xồng nuôi. Chuông vang lên 3 lần thì có người bắt máy
📞: Alo, Gọi chị có gì không em
📞: Em chán quá, nhà không có ai chị qua chơi với em nha
📞: Sao cơ nhà không có ai á? Em gần sinh rồi sao để một mình ở nhà thế
📞: Hôm nay công ty có cuộc hộp quan trọng, Chị Nga với Trang đi đến công ty từ sớm rồi em có mình thôi, chị rảnh không qua chơi với em
📞: Chị rảnh, 30p nữa qua ngay
📞: Yêu chị nhất
📞: Gớm! Khéo nịnh quá cơ, rồi ở nhà không đi lung tung chị qua ngay
📞: Vâng
Tút Tút Tút.....
Ngọc Huyền thường ngày rất là giờ dây thun nhưng chả hiểu sau hôm nay lại đúng giờ đến vậy, mới 25p chị đã có mặt ở trước nhà
Ting~~
Chuông cửa vang lên, nàng mệt mỏi lê thân ra mở cửa
"Chị Huyền~"
"Gì đây cô"
"Vào nhà đi chị" Lan Ngọc
Nàng kéo tay chị vào nhà thẳng đến sofa rồi gói đầu lên đùi chị thỏa mảng mà nhắm mắt
"Gọi tôi qua đây để làm gối cho cô à"
"Dạ, hehehe"
"Ăn gì không chị đặt ship đến hai chị em mình ăn"
"Hm....em ăn gì cũng được" Lan Ngọc
"Lại là cái văn ăn gì cũng được rồi tôi chọn cái nào chê cái đấy à, tôi không phải Trang đâu nhé"
"Thiệc mà, em không muốn ăn gì hết, chị gọi gì em ăn đấy"
"Nhớ đấy, tôi gọi mà cô không ăn thì đừng có trách tôi"
"Em biết rồi mà....chị ở đây, em đi vệ sinh tí"
"Đi cẩn thận"
Nàng rời khỏi đùi của chị rồi đi vào nhà vệ sinh.
5p
10p
20p
Ngọc Huyền ngoài này thấy kì rồi, chỉ đi vệ sinh làm gì mà đến giờ vẫn chưa ra? 20p rồi. Chị đi lại nhà vệ sinh mở gõ cửa
"Ngọc ơi? Em làm gì trong đó lâu vậy, chị đặt cháo sườn người ta cũng giao đến rồi này? Ngọc..."
Cạnh! Cánh cửa mở ra
"C-chị.....em đau...đau quá"
Huyền vội đỡ lấy nàng, dìu ra sofa
"Em đau? Đau ở đâu?" Ngọc Huyền
"Bụng...bụng đau..."
"Đau lắm hả...."
Ngọc Huyền hoảng rồi, lấy điện thoại gọi cho Thùy Trang đến 5-6 cuộc nhưng cô đang hộp, làm sao bắt máy được chứ...Chị vội gọi cho xe cấp cứu
"Ngọc...Ngọc..."
"em...em đau quá chị ơi.."
"Em dâng một chút, cấp cứu sắp đến rồi ráng một chút...ha"
Chị nắm lấy tay nàng trấn an tinh thần, rồi ngồi chờ cấp cứu. Không lâu sau cấp cứu cũng đến nơi đưa 2 người đến bệnh viện, đưa nàng vào phòng sinh rồi chị ngồi ở ngoài mà tim còn trên cây
Ngồi đó đợi, chừng 30p sau thì nhận được cuộc gọi
📞: Bà gọi tôi gì lắm thế Huyền? Có chuyện gì hả, tôi vừa họp xong
📞: Còn hỏi hả? Tôi hỏi bà, sao để Ngọc một mình?
📞: Hôm nay có cuộc họp quan trọng, tôi và Nga không thể ở nhà nên định để em ấy ở nhà buổi sang...
📞: Vào viện ngay! Ngọc sinh rồi
Tút Tút Tút...
Chưa để Thùy Trang trả lời, chị đã chó máy với giọng điệu khá giận.
"Có chuyện gì à Trang? Bà làm gì mà đẻ Huyền quát dữ vậy?" Quỳnh Nga
"N-ngọc sinh rồi..."
"!!! Nhanh lên, còn đờ người ra đó làm gì, đi" Quỳnh Nga
Thấy cô thần người ra, Quỳnh Nga nắm lấy tay cô kéo nhanh ra khỏi công ty, lái xe với tốc độ bàn thờ đến bệnh viện
"N-ngọc sao rồi" Thùy Trang
"Tôi nói với bà sao Trang? Tôi nhớ tôi có nói là ĐỪNG ĐỂ Ngọc ở nhà một mình mà? Nếu như hôm nay Ngọc không gọi tôi đến thì chuyện gì sẽ sảy ra đây!" Ngọc Huyền
"Huyền...bình tỉnh chút, đây là bệnh viện" Quỳnh Nga
"Tui..."
"Hừm! Bực cả mình"
Cô dứng như tượng ở trước phòng sinh mắt chăm chăm vào đó tay bấu vào nhau đến đỏ cả lên
30p sau ba mẹ của cô cũng đến, lo lắng hỏi hang tình hình
"Con bé sao rồi" Mẹ
"Em ấy..."
"Bà thì biết cái gì mà nói!" Ngọc Huyền
"..."
"Chuyện gì vậy mấy đứa?" Ba
"Bác hỏi con gái yêu cả bác đi ạ" Ngọc Huyền
Mẹ và ba cô khó hiểu quay qua nhìn cô đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng
"Trang? Có chuyện gì"
"..."
"Dạ chuyện là cậu ấy hôm nay có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không thể ở nhà được, định sẽ để Ngọc ở nhà buổi sáng thôi nhưng...." Quỳnh Nga
"Haizz, không phải lỗi của con. Đừng tự trách nữa, Bây giờ quan trọng là Ngọc đang trong phòng sinh" Mẹ
"Con lo...." Thùy Trang
"Không sao đâu, ráng đợi một chút" Quỳnh Nga
"Bà có thông báo cho mọi người chưa?" Quỳnh Nga
"Chưa, gấp quá đã làm được gì đâu" Ngọc Huyền
"Vậy để tôi nói với mọi người" Quỳnh Nga
"Ừm, nhờ bà" Thùy Trang
Mọi người ở ngoài chờ, lòng như lửa đốt. Nhất là cô, biết nàng có nhóm máu rất hiếm nếu sảy ra chuyện gì thì cô cũng không sống nổi mất... Cô cứ đi qua đi lại đi qua đi lại làm mọi người chóng hết cả mặt
"Trang! Ngồi yên coi" Quỳnh Nga
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì, bình tĩnh chút đi đi hoài tôi chóng mặt hộ" Quỳnh Nga
Nghe thấy thế cô cũng gật đầu đi lại ghế ngồi chờ
~~~~~~~~~~~~~~~~
_Tôi Định Ẩn Bộ See Tình Mọi Người Thấy Sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com