Chap 8
"Không thể nào, thật vô lí"
Những người cảnh sát từ bên ngoài cùng với kĩ thuật tiên tiến bây giờ họ đã có thể nhìn xuyên qua bức tường ngăn cách họ và chứng kiến toàn bộ một cậu bé đội mũ giáp giết từng tên cướp một và họ đang quay từng giây phút một.
"Tôi nghĩ bọn cần giúp đỡ là bọn cướp thì đúng hơn"
"Đừng đùa nữa và chuẩn bị xông vào đi và cẩn thận tên còn lại vẫn còn có súng"
"Vâng thưa sếp!"
Lực lượng vũ trang đang chuẩn bị xông vào khi kị sĩ đang thu hút sự chú ý của những tên cướp.
"Sếp, mục tiêu đã vào trong tầm bắn nhưng sợ rằng hắn sẽ bắn vào con tin"
"Đừng manh động vội, chúng ta cần một thời cơ để mục tiên chĩa súng về hướng khác"
"Thưa ngài! Người đã tấn công đám cướp đang tiến gần và mục tiêu đã hướng khẩu súng khỏi con tin nhưng bây giờ khó để bắn khi hai đối tượng đang giao tranh"
"Chờ đi, tốt nhất đừng bắn, rất có thể đối tượng đó là con của một gia tộc nào đó mới mạnh như vậy, và chúng ta không muốn bắn nhầm đâu"
"Vâng thưa ngài"
Trong khi đó trong viện bảo tàng kị sĩ đã xông thẳng tới trong khi tấm khiên đang che trước mặt, mặc dù nó không thể chống nổi một viên đạn thời hiện đại này nhưng nó khiến cho đối tượng khó nhận ra mục tiêu.
"Dopan!"
Tiếng súng vang lên và tấm khiên mà kị sĩ đang cầm có một lỗ thủng ở đó và cái lỗ đó kẻ đúng chỗ đầu kị sĩ đang ở. Tên đó không phải là một kẻ mù, một mục tiêu đi thẳng tới chỗ hắn như thế thực sự rất dễ bắn và đồng thời cũng không khó để hình dung đầu của mục tiêu ở đâu
Thế nhưng kị sĩ vẫn tiếp tục không dừng lại ngay khi nhận phát súng đó, giật mình tên cướp tiếp tục ban thẳng vào đầu kị sĩ nhưng không si nhê.
"Chậc, đồ quái vật"
Khi tới tầm tấn công, kị sĩ lập tức làm một cú huých vào tên cướp bằng cái khiên để hắn cách xa con tin. Điều đó cũng khiến hắn làm rơi khẩu súng
"Làm thế nào mà ngươi có thể đỡ được đống đạn đó!"
Kị sĩ không nói gì mà vẩy vẩy cái khiên khiến những viện đạn rơi ra và hắn nhận ra rằng những viên đạn đã bị chặn bởi cái găng tay lạ màu đen.
"Thằng chó!"
Một lần nữa vùng lên và lấy thêm một khẩu súng nữa từ sau lưng, nhưng trước khi hắn kịp bắn thì một tiếng vút kêu lên và tiếng gương vỡ rồi đến đầu hắn vỡ và cuối cùng cũng có một tiếng súng vang từ bên ngoài tất cả đều xảy ra trong ba giây.
"Mục tiêu đã bị hạ ngục nhờ đối tượng kia đẩy hắn xa khỏi học sinh thì chúng tôi mới có được một góc bắn tốt"
"Sếp, đối tượng kia thì sao?"
"Tốt nhất kệ hắn đi, hắn đã giúp chúng ta và hắn cũng có lí do để đội cái mũ đó, không biết gia tộc nào đó đã tạo ra một con quái vật như vậy"
Ngay khi tên cướp nằm gục xuống kị sĩ mới bắt đầu thở dốc, nhờ chiếc mũ sắt tiếng đó trở nên khác lạ nên thực sự khó để nhận ra được giọng nói
"Áo đồng phục, đưa đây"
Nhưng học sinh trở nên người ngác trước lời nói của kĩ sĩ nhưng cậu thực sự không có thời gian cho việc này.
"NHANH!"
Tiếng quát trở thành tiếng gầm đối với học sinh, lập tức và bốn người học sinh cởi áo và đưa cho kị sĩ sau đó người đó mau chóng rời khỏi hiện trường.
___________________________________________
Ba ngày sau
"Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể tìm thấy đối tượng bí ẩn đã thành công giải cứu con tin và diệt trừ bọn cướp, bây giờ cả đường phố tràn đầy những lời cám ơn tới người thanh niên bí ẩn này thậm chí đã có nhiều người đã đóng giả người này đi cứu người và hành động này không được khuyến khích. Và vụ việc này giống như mọi trường hợp tương tự giống như mấy tháng trước liệu hai vụ này có liên quan đến nhau"
"Đệt"(Kise)
"Nhiều người đã đặt biệt danh cho người này là Black Helm và điều chúng ta biết là người này học trường Unity(trường main học) do người đó cũng đã mặc bộ đồng phục và cái mũ giáp sắt do bất đắc dĩ"
Nghe thấy cái tên biệt danh sến ấy khiến cậu nằm ôm mặt trên giường vì xấu hổ. Việc cậu đã làm vào hôm đó đã khiến cho gia tộc Hugo không ít khổ khi phải cố che đậy cho cậu. Và họ nói rằng ngày mai SẼ là ngày mà cậu phải nhận hậu quả
_____________________________________________
Vào ngày hôm sau, cậu đến trường như bình thường và chủ đề bàn tán chính là việc vụ cướp đó. Ai cũng hào hứng vì thanh niên đó học ở trường họ và nằm trong lớp top đầu vì vào ngày hôm đó chỉ có mỗi lớp đó đi viện bảo tàng.
Khi mọi người về đúng chỗ ngồi thì người thầy đi vào lớp cùng với hai người học sinh khác.
"Mọi người hôm nay chúng ta có thêm ba học sinh mới"
"Tớ là Tomura Hugo, chắc mọi người đã nghe về tớ"
"Tớ là Sakaho Hugo, tớ là em gái của Tomura hi vọng mọi người giúp đỡ"
"Cùng cùng tôi là Moshi Hugo, tôi là anh trai của tên kia nói đúng là anh họ"
Cả lớp đều bất ngờ khi nghe thấy cả ba người đều đến từ gia tộc Hugo đồng thời cũng đều đến đây nhập học cùng một lớp?
"Vậy các em hãy chọn chỗ ngồi cho mình để chúng ta vào lớp"
"Em xin một phút thưa thầy, tôi xin sự chú ý của mọi người"
Tất cả đều để ý đến Moshi
"Nếu như ai đó biết danh tính của người thanh niên trong vụ cướp hôm qua thì hãy báo cho chúng tôi, người đó sẽ được gia tộc Hugo báo đáp"(Moshi)
Lập tức cả lớp đều bàn tán khiến cho Kise lo lắng, cậu không hề ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tệ như thế này. Thì ra đây chính là việc mà họ nói cậu sẽ phải trả giá cho hành động của mình.
Trong giờ ra chơi tất cả bọn họ đều xúm lại ba người từ gia tộc Hugo, Tomura thì không phải nói với bản tính kiêu ngạo của hắn (từ chap 6) đã kéo nhưng tên muốn nịnh bợ hắn. Sakaho thì luôn được vây bởi con trai vì cô là trong gia tộc Hugo đồng thời cũng do vẻ đẹp của cô.
Kise nhìn vào Sakaho chỉ biết thở dài khi nhìn vào bọn con trai vì cậu đều biết cả ba nhân vật này rồi Tomura có năng lực hoá cứng, Moshi có năng lực bất cứ vật gì hắn chạm đều dừng lại còn Sakaho có năng lực quyến rũ và cô ta là lesbian (aka người tính người đồng tính)
Lớp của cậu nhanh chóng càng đông khi nhiều học sinh từ lớp khác sang, cậu mau chóng ra khỏi đó trước khi lớp cậu trở thành cái chợ bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ vì cửa đã chật kín, bằng cách nâng cơ thể của cậu bằng cách dùng năng lực điều khiển quần áo mà cậu đang mặc nên việc hạ cánh an toàn là một điều dễ dàng.
Việc làm của cậu cũng kiếm cho những học sinh trong lớp trầm trồ, điều đó cũng gợi sự chú ta của ba thành viên trong gia tộc Hugo. Nhanh chóng cuộc bàn tán về Kise bắt đầu nổi lên
"Có vẻ như việc cậu ta có thể chặn được một chiếc lô tô không phải là một lời bịa đặt"
"Hửm?"(Moshi)
"À, nếu ngài chưa biết thì cậu học sinh đó là người đã chặn một chiếc ô tô để cứu người nổi tiếng mấy tháng trước, có vẻ như năng lực của cậu ta là điều khiển đồ vật cấp độ trung bình"
"Ho, cũng khá đấy"(Tomura)
Nhưng nhờ việc đó mà họ đã gạch Kise ra khỏi danh sách vì người họ đang tìm là người có năng lực nâng cao thể chất, đó là điều họ nghĩ và tất nhiên việc này đều nằm trong kế hoạch của Kise mà ra người đang cười mỉm trong khi đi ra xa.
_________________________________
Khi về đến nhà thì lập tức cậu nhận được cuộc gọi từ cậu quản gia mà cậu đã gặp từ trước.
"Theo như ngân hàng thì cậu đã rút một lượng lớn số tiền vào vài ngày đầu tiên, cậu đã làm gì?"
"Tôi có nghĩa vụ phải nói không?"(Kise)
"Không nhưn..."
"Vậy thì tôi sẽ không nói"
*Cạch*
Cậu nhanh chóng cúp máy chuẩn bị cho việc làm hàng ngày của cậu vào buổi đêm.
Cậu mặc bộ quần áo kín mặt tất nhiên không phải bộ quần áo mà gia tộc Hugo đã cho cậu.
Lén lút ra từ cửa sau cậu nhanh chóng đến rìa của thành phố và tiếp cận tới tầng lớp dưới của thành phố.
"Chào Kise, vết thương như thế nào rồi? Mà có hàng mới và xịn này có mua không ta sẽ giảm giá cho"
"Cảm ơn bác, cháu sẽ ghé qua sau"
"Chà mất khách hàng quen tên ngốc Benny, không cả xóm chợ đang cuống lên kìa"
"Vậy thì phiền bác bảo mọi người rằng cháu đã khoẻ rồi nhá"
"Ờ"
Ở đây là nơi mà những con người tầng lớp thấp tụ tập nên Kise đã đến đây không ít lần.
Và hầu hết những người ở đây đều biết đến mẹ cậu một người thợ săn có tiếng, thế nên họ cũng đối xử với cậu như vậy.
Rồi trước mặt cậu là một cửa hàng phụ tùng lớn nhất ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com